oneshot: last dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã nằm trong phòng được năm ngày rồi.
.
.
.
tôi trước khi sinh ra đã được định sẵn là dâng hiến cả cơ thể này cho nghệ thuật. những bài khiêu vũ của tôi, chà, luôn luôn được khán giả trả một cái giá không hề nhỏ để thưởng thức. khi ánh trăng lên, tôi lại đắm chìm dưới ánh đèn sân khấu ấy, nhảy bằng cả thân thể.

cô chủ nhỏ của tôi là shin yuna, một thiên kim tiểu thư nhà họ shin, vang danh giới nghệ thuật. shin gia mang tôi đến gặp cô chủ vào một đêm trăng tròn, khi cô ấy cũng mới trở thành một thiếu nữ. cô chủ rất đẹp, đẹp một cách thanh thoát và tươi sáng. tôi rất thích ngắm nhìn cô ấy cười. nụ cười ấy như chứa tất thảy sự thuần khiết của nhân gian.

tôi không có bố mẹ. từ khi sinh ra cũng chẳng có ai đặt tên. vì vậy cô chủ đã đặt tên cho tôi, cái tên tôi khắc sâu cả cuộc đời - choi yeonjun.

trong lòng tôi bản thân chẳng phải thứ nhất. tôi yêu cô chủ hơn chính mình. tôi yêu từng lời nói, câu hát, yêu từng ngón tay dẻo dai, yêu cả nụ cười thuần khiết ấy. nhưng tình tôi là tình đơn phương. tôi xót xa bản thân mình, có lẽ cô chủ sẽ chẳng bao giờ biết được trong lòng tôi cô ấy quan trọng đến nhường nào.

shin gia mang tôi đến với cô chủ, nhưng còn mang cả huening kai đến với cô ấy. huening kai cũng giống như tôi, không có bố mẹ, tên cũng là cô chủ ban cho. chỉ khác rằng, huening kai luôn tươi cười, còn tôi thì như có cả tấn băng trên mặt. cô chủ còn trẻ như vậy, luôn thích những thứ tươi sáng hơn, tôi nghĩ vậy.

cô chủ vẫn luôn cùng tôi nhảy những vũ điệu chẳng chút vui tươi, nếu như không muốn nói là những bài ca bi ai da diết. tôi biết những lúc ấy cô chủ buồn, nhưng tôi lại chẳng thể nói nên lời, chỉ biết hoà hợp cùng cô ấy thay cho lời an ủi. có lẽ đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy cả đời này...

mỗi khi không có lịch biểu diễn, tôi luôn chỉ ở yên trong căn phòng mà shin gia đã chuẩn bị cho tôi và huening kai. căn phòng đó không có nhiều ánh sáng. cửa phòng là một tấm kính lớn. từ đó tôi có thể nhìn thấy một dàn nhạc cụ của shin gia. cô chủ rất thích nơi này, mỗi khi buồn chán lại kéo vĩ cầm ở đây. tôi cũng có thể ngắm dáng vẻ của cô ấy qua tấm kính, chiêm ngưỡng tất cả khí chất của một tiểu thư nhà danh giá: đoan trang, đơn thuần và toả sáng.

đêm hôm ấy cô chủ không biết tức giận vì cái gì mà khóc nấc lên. cô ấy đến kéo tôi ra sân khấu mặc dù hôm nay chẳng có buổi diễn nào cả. tôi nhìn cô chủ khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống mà lòng tôi lại đau. tôi chỉ muốn đưa tay lên lau đi hết thảy, nhưng cô chủ chẳng cho phép tôi làm điều ấy. âm nhạc vang lên, tôi lại nhảy theo bản năng. cầu mong từng điệu nhảy của tôi có thể khiến cô chủ vui trở lại.

ước gì có thể ôm em mà chẳng ai hay...

tôi đã nằm trong phòng được năm ngày rồi.

đêm hôm ấy, tôi tưởng chừng có thể nhảy bên cô chủ thật lâu. thế nhưng ông chủ đã đến sân khấu, kéo tôi ra từ tay cô chủ. tôi bị quăng xuống sàn nhưng chẳng thấy đau, chỉ một lòng xót xa cho người con gái ở trên kia.

ông chủ đã đánh cô ấy.

kể từ đêm ấy tôi rất hận ông chủ. hận vì ông ta đã đánh cô chủ của tôi, hận vì đã chia cắt tôi với cô ấy. hận vì cô chủ chẳng thể nào cùng tôi khiêu vũ được nữa...

tôi muốn nhảy cùng cô chủ mãi, nhưng đêm ấy lại là điệu nhảy cuối cùng mất rồi...

nơi moscow này, mặt trời chỉ ló rạng một chút thôi, chắc trời sẽ sớm lạnh...

hôm nay là ngày cô chủ thành hôn. người đàn ông bên cạnh cô ấy là nhị hoàng tử của kim hoàng gia, kim junkyu. cô chủ đi chỉ mang theo cây vĩ cầm cô thích nhất, cũng chỉ đưa huening kai đi cùng, bỏ mặc tôi một mình trong căn phòng lạnh lẽo. tôi cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc trơ mắt nhìn người con gái tôi yêu thương cả cuộc đời cầm tay người khác cùng tiến vào lễ đường. tôi biết, đây là cuộc hôn nhân chính trị mà ông chủ ép buộc cô chủ phải nghe theo, cô chủ chưa bao giờ thích nó. nhưng nhị hoàng tử điện hạ là một người tốt, hi vọng điện hạ có thể yêu thương cô chủ cả một đời, điều mà tôi chẳng bao giờ có thể làm được.

mãi mãi chẳng bao giờ có thể làm được...

bởi choi yeonjun chỉ là một con rối mà thôi...











~~~~~~~~~~~~~~~~
end
usa
26.8.2020

a/n: - lấy cảm hứng từ moscow moscow của onf, một chuyện tình buồn của con rối với chủ nhân của nó
- văn chương của tớ không được tốt, đừng cười tớ :'(((
- yêu mọi người <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro