Duyên phòng: Con mèo nhỏ của cái đầu xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nam Yen news]

yunariel đã đăng một tin mới.

Có prinyeonjun và 52,1k lượt thích.

yunariel

[Duyên Phòng Hội Ngắm Hoa - Lần 2 - Mở]

Nhân viên: Shin Yuna
Khách nhân: chờ người có duyên, "Rain" đợi người mở. Khu B đừng lạc lối.
Thời gian: luật bất thành danh, khi trăng yên giấc
Boss lớn mở phòng, không cần thanh toán.

_Đến khi quên được, cũng là chuyện kiếp sau_

"Chấp tử chi thủ
Bất tử giai lão."
_______________

Người dùng đã tắt tính năng bình luận.

__________________

Ánh trăng khẽ len lỏi qua từng kẽ lá, khiến ánh sáng soi rọi lên mặt đất lốm đốm không còn toàn vẹn. Gió thổi qua đìu hiu, lạnh lẽo. Một mình một cõi, thật trống trải. Em im lặng đưa mình chìm vào không khí của "Rain", không khí của những cơn mưa mang nét buồn bã.

Shin Yuna khẽ phẩy tay để chiếc võng đung đưa theo nhịp nhạc. Tiếng nhạc du dương từ chiếc radio cũ kĩ được giấu bên trong một chiếc đèn lồng nào đó có trong căn phòng. Khu B hẳn là nơi giành cho những giấc ngủ, khi căn phòng nào em chọn cũng có một chiếc võng, và thật nhiều chăn gối mềm mại. Em rất hài lòng về điều đó.

Lặng yên chờ một tiếng mở cửa hoặc ít nhất là tiếng gõ cửa, chờ mãi chờ mãi chẳng thấy gì. Phải hay chăng là vì biết người mở phòng là em nên chẳng ai muốn tới? Chắc là sẽ không như thế đâu nhỉ? Em thật lòng không muốn tin.

Tiếng nhạc vang vọng khắp không gian yên ả bỗng tắt hẳn làm Shin Yuna thấy kì lạ thay. Thời gian băng nhạc phát ít nhất cũng là hơn ba mươi phút, làm sao chỉ trong chưa đầy mười phút liền ngưng phát rồi?

Vung tay kiểm tra chiếc radio được giấu, vậy mà lại chẳng có một vấn đề gì cả. Em nheo mắt khó chịu--

Chắc không phải là lại dở chứng gì rồi chứ?

Không còn âm nhạc vang vọng khiến căn phòng vốn đã buồn bã, nay lại càng sầu thảm hơn. Shin Yuna ngắm trăng qua kẽ lá mà lòng rầu rĩ. Đã qua được hơn một tuần kể từ khi em tống đầu xanh ra khỏi căn phòng của mình.

Nhớ đến hôm đó, quả thật là một chuỗi li kì, bởi Hwang Yeji sau khi hoàn thành duyên phòng của mình, rồi đi qua phòng em lại phải thu dọn một mớ tàn cuộc khi xung quanh em ngoài máu, thì chỉ có đổ nát.

Huening Kai đã mắng em té tát về chuyện đó. Kim Namjoon thì bất lực bảo Kim Sojung đem hộp y tế lên, còn Bae Joohyun thì khóc như mưa rào vì em như người mất hồn tận hai ngày.

Mọi người sợ hãi lắm, em thấy có lỗi, nhưng cũng không thể tự khống chế nỗi mình. Cứ hễ là chuyện của người đó thì Shin Yuna cứ lại dại khờ như Thân Du Nhã năm ấy. Vô vọng, tuyệt vọng, vùng vẫy. Đều không thể diễn tả hết được tâm tư em thầm giấu chặt. Một đoạn kí ức vụt qua khiến em chìm đắm. Đã lâu rồi nhỉ?

Tiếng meow meow nho nhỏ vang lên khe khẽ kéo em thoát khỏi kí ức xưa cũ. Là tiếng động rất nhỏ, nhưng vì yên ắng quá mà lại rõ ràng. Shin Yuna đứng dậy tìm nơi âm thanh phát ra, nào ngờ vậy mà lại lần nữa té đến ê người xuống thảm lá khô.

Em cứ nghĩ là bản thân hóa giải phép thuật khiến chiếc võng không còn đung đưa nữa là sẽ không té, thế nào lại thành ra càng té đau hơn vậy?

Shin Yuna hậu đậu đến vậy sao?

Bỏ qua chuyện đó, em đứng dậy, phủi đi vài chiếc lá dính trên chiếc váy len của mình. Nhặt từng chiếc gối, tấm chăn đã rơi để lại trên chiếc võng Shin Yuna nheo mặt khi thấy một cục lông trắng trắng đang nhìn mình.

- Lại đây.

Em vẫy tay và cục bông chạy tới với em. Ngồi xuống sàn nhà vươn sương đêm, Shin Yuna ra bế cục bông lên hôn nhẹ.

- Mèo con, em là khách nhân đêm nay của tôi sao?

Shin Yuna nói ra liền cảm thấy hình như cũng có thể lắm. Nam Yên trước giờ đâu có yêu cầu gì đối với khách? Cứ tới thì tiếp thôi, quan trọng sao được khách là gì được. Ơ nhưng như thế chẳng phải--

Nói chuyện với mèo cả đêm?

Ừm-- Nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng chẳng tệ lắm, thế là em lại nói:

- Chào mừng đã đến Nam Yên mèo con, chị là Shin Yuna, là người mở phòng này đấy. Em tên là gì vậy, khách nhân đáng yêu của chị?

- Khục... ừm, nó là Junna, nhưng mà khách nhân của cô em là tôi cơ. Chào em, tôi là Choi Yeonjun, là người mở cửa phòng này.

Tựa như đã từng quen biết, Shin Yuna chậm rãi quay đầu nhìn về phía âm thanh vừa phát ra.

Ở cửa ra vào là cái đầu xanh, cùng với dáng vẻ lười nhác, và gương mặt mà đời này Shin Yuna không thể quên nổi. Là người đó. Là chuyển kiếp của Thôi Nghiên Tuấn. Shin Yuna mím môi, thả mèo con chạy về phía người kia.

- Trước tiên thì đứng dậy đi đã. Sàn nhà lạnh.

Choi Yeonjun nói với em, nhưng em không hề để tâm chút nào. Ánh nhìn chăm chú cứ dán lên gương mặt đó đến khiến người ta ho khan.

- Ừm... Này tôi biết là quả thật mình rất đẹp, nhưng mà em cứ nhìn...

Lời chưa kịp dứt đã hưởng trọn một dép vào mặt. Shin Yuna tháo luôn chiếc còn lại mà ném.

- Ôi trời... Nhân Nam Yên đều bạo lực vậy hả?

- Cút!

Em mặc kệ người kia đang thế nào cứ tiến đến mà hùng hùng hổ hổ đòi đuổi người.

- Ơ này, đeo dép vào đã, sàn nhà lạnh. Rồi từ từ, cô em xinh đẹp, đây là lần thứ hai em đuổi tôi khỏi phòng rồi đấy. Bộ Nam Yên có yêu cầu về khách hả?

Choi Yeonjun đặt đôi dép xuống ngay cạnh chân em để em có thể dễ dàng mang vào. Điệu bộ lãi nhãi của anh chàng làm em cảm thấy càng lúc càng bực tức.

- Có cút ra không?

- Bộ em ghét tôi hả?

- Ờ!

Nhìn vẻ mặt thất vọng rồi vò tóc gãi tai của người kia làm em hơi tội lỗi. Người kia chẳng qua chỉ là chuyển kiếp, chỉ là thế thôi sao em lại nổi nóng lên như vậy? Sao em ích kỉ thế? Em không biết. Mím nhẹ môi, em đưa tay mở cánh cửa phòng, nhưng...

- Sao mở không ra?

Em tự hỏi bản thân. Nhưng người bên cạnh lại tưởng là hỏi hắn, nên hắn trả lời.

- Duyên phòng hội ngắm hoa, trước khi thời gian kết thúc thì không mở ra được. Ngoài kia có ghi, em là boss mà em quên sao?

Đây là một màn cười nhạo đến từ khách nhân chưa từng trải nghiệm Nam Yên lần nào, với boss đã ở gần ngàn năm. Nhục mặt.

- Em, em cái gì? Kính ngữ đâu hết rồi? Này trai trẻ, biết tôi bao nhiêu không mà dám gọi thế?

- Nhìn em chắc là mười bảy tuổi nhỉ?

Shin Yuna phì cười nhạt nhẽo. Em chống nạnh, và trả lời một cách nghiêm túc.

- Tôi đã chín ngàn chín trăm chín mươi chín tuổi rồi.

Lập ra Nam Yên từ năm chín ngàn tuổi, cho đến nay đã được chín trăm chín mươi chín năm, cũng gần như đã chờ Thôi Nghiên Tuấn suốt chín trăm chín mươi chín năm. Một khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng có. Em thở dài nhìn vẻ mặt chết trân của Choi Yeonjun mà nói:

- Boss của Nam Yên không phải người thường, cái này mà cũng không biết à trai trẻ?

- À, tôi... Chị ơi, tôi sai rồi.

Sai rồi? Đơn giản thế sao? Hối hận chỉ vì thiếu kính ngữ? Vậy liệu có hối hận vì những gì mà kiếp trước đã làm không? Shin Yuna nghiến răng khe khẽ rồi xoay người bước đến thả mình trên chiếc ghế to lớn nhất.

- Tới cũng tới rồi, dù sao cũng không thể thoát ra ngoài. Choi Yeonjun nhỉ? Ngồi đi, rồi chúng ta nói chuyện.

Choi Yeonjun ù ù cạc cạc tiến đến ngồi bừa trên một chiếc ghế. Hắn nhìn em, rồi lại nhìn sàn nhà, rồi lại nhìn em, nhìn sàn nhà. Lặp đi lặp lại một cách buồn chán rồi mới khó khăn nói:

- Chị ơi, thế này nhé, dù sao trông chị cũng trẻ quá, hay là tôi cứ gọi chị là Yuna thôi, chứ gọi Yuna noona cứ thấy...

- Ồ? Trai trẻ thấy ngượng?

- Chị đừng gọi trai trẻ...

- Ờ được thôi. Yeonjun ssi, cậu muốn dùng gì không?

Shin Yuna đã cố gắng điềm tĩnh lắm mới không bộc phát ra ngoài cơn giận dữ của mình. Đã nghĩ đến một trăm lẻ một cách tra tấn tàn nhẫn, thế nhưng rốt cuộc cũng không thể làm. Shin Yuna là đồ yếu mềm.

- Theo Yuna thì đêm nay dùng gì thì thích hợp.

Em nhướn mắt không trả lời, rồi đứng dậy tiến đến quầy yêu cầu đồ uống. Lật tấm menu chọn cho mình một ly cacao sữa nóng, rồi lại lật qua bên bảng trà. Liếc mắt từ trên xuống dưới, vừa tính chọn trà hoa hồng, bên cạnh đã có kẻ bát nháo chỉ vào loại trà khác.

- Trà hoa đào ấy. Yuna thử qua nó chưa? Mùi vị rất thơm đấy.

- Thử rồi, không thích.

Em liếc nhẹ người bên cạnh, sau đó lại nhìn tới cục bông trắng lười nhát nằm cạnh một lọ nến, như đang tìm lấy hơi ấm trong tiết trời se lạnh.

- Yeonjun ssi?

- Dạ?

- Về chỗ ngồi đi.

Em đuổi khéo, thật ra là vì em muốn bỏ thuốc vào ly trà của Choi Yeonjun. Nói chuyện cùng anh ta cả đêm, em không chắc là mình có nông nổi đến giết anh ta hay không... Dù cho không phải chịu phán quyết, dù cho là trả được thù, nhưng lòng không dễ chịu. Bởi nếu em giết ai đó, em thật sự sẽ chính thức bước vào hàng ngũ sa đọa. Mà một khi đã sa đọa, sẽ không thể kiến tạo nên gì. Những thứ đã kiến tạo trước đó cũng sẽ sụp đổ theo, tức là Nam Yên sẽ không còn, nếu như em thật sự ra tay giết Choi Yeonjun. Và vì những lẽ đó, Kai luôn đối với chuyện trả thù của em ngăn cản một cách khốc liệt.

Liếc nhìn Choi Yeonjun đang đùa nghịch với mèo con, sau lại nhanh chóng bỏ thuốc ngủ vào trong ly trà vừa xuất hiện. Em cầm khay đồ uống đi tới đặt lên bàn.

- Ừm, uống chút đi cho ấm người, trời lạnh rồi.

Choi Yeonjun nhìn em cười vui vẻ mà cầm tách trà lên uống. Dường như là rất ngon, nên anh ta uống rất nhiều. Giống như khi ấy, khi mà lần đầu tiên Shin Yuna đem cho anh ta ly trà hoa đào đầu tiên và duy nhất em làm ra. Thật hoài niệm, cũng thật đau thương...

- Ừm... Yuna này, lần sau, nếu không muốn nói chuyện với tôi, thì chị chỉ cần nói, không cần bỏ thuốc đâu. Tôi nếm được.

Choi Yeonjun nói xong, liền gục xuống ngủ mất. Em không mấy ngạc nhiên khi anh lại biết chuyện mình bị hạ thuốc, bởi vì, Shin Yuna đã để anh chứng kiến mọi việc mình làm. Đứng dậy, tiến đến ngồi xuống cạnh Choi Yeonjun.

Khẽ đưa ngón tay vuốt nhẹ từ đôi mắt đang nhắm nghiền, đến sống mũi cao cao rất đẹp, đến đôi môi mềm mại khó lòng diễn tả.

Shin Yuna khẽ nghiêng người một chút, thuận thế mà hôn lên môi anh.

Đã từng khao khát rất nhiều, giờ có được lại cảm thấy sợ hãi, vụn trộn.

Chỉ là chạm môi thôi đã khiến tim em nhói đau từng cơn... Chỉ là chạm môi thôi mà...

"Tựa như rất xa, dù là ngay trước mắt, chỉ là chạm môi thôi, vẫn đau lòng như cũ."

______________

- Thiệt ra là tính để Yuna kể Yeonjun nghe về quá khứ, nhưng mà lười quá nên chọn hôm khác.

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro