Duyên phòng: Để tôi kể em nghe về cô ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nam Yen news]

hueningkai đã đăng một tin mới

Có dreamjang và 35,5k lượt thích.

Hueningkai

[Duyên Phòng Nam Yên]

Nhân viên: Huening Kai
Khách nhân: người đầu tiên mở cánh cửa phòng "Only"
Thời gian: đến khi buồn ngủ
Giá cả: cái ôm của cậu

_Gặp nhau là duyên, mở cửa là bạn_

"Chấp tử chi thủ
Bất tử giai lão"
______________

Julia ?????

Beauty.sowon ê chị bảo, mày là quản lí không đồng nghĩa chị không đấm mà?

Hueningkai mở duyên phòng là quyền của nhân viên màaaaa

Rm.namjoon đéo phải đối với những đứa cứ mở duyên phòng là có người ào ạt tới như mày.

Hueningkai ok, đẹp trai quá là lỗi tại em.

Người dùng đã tắt tính năng bình luận.
_____________

Huening Kai ngồi trong căn phòng hướng biển. Chỉ là chọn random kiểu phòng, chẳng hiểu sao mà lại thành như thế, phòng cần thiết luôn thỏa mãn nhu cầu dù là tận sâu bên trong nhất. Chẳng lẽ cậu lại là cái kiểu cần thế này?

Ý cậu là căn phòng này không phải là quá nữ tính rồi sao? Thảm lông, ánh nến, và đèn mờ ảo. Cũng đâu phải là hẹn hò? Kai không hiểu lắm. Mà cũng chẳng muốn hiểu. Nhắm mắt lại, hít thở thật đều, cậu vẫn chưa thật sự ổn sau vết đâm kia.

Tiếng sóng vỗ chầm chậm bên tai, cửa sổ được mở để từng cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc ghế mềm mại, không khí yên ắng khiến Kai chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Đã rất mệt mỏi.

...

Hành lang khu A Nam Yên mọi ngày vốn yên ắng, ít người lui tới, thế nào lại chật chội, người người tranh giành. Mà nguyên nhân là bởi căn phòng "Only" vừa được nhắc tới trên bài đăng mới nhất của quản phòng kiêm đối nhân Huening Kai.

Jang Wonyoung vừa rời khỏi nghệ phòng của Huang Lucas, nhìn cảnh trước mắt mà sợ hãi. Một đám người nháo nhào hết cả lên thế này là lần tiên em thấy sau rất nhiều lần tới Nam Yên đấy. Lùi bước chân ra sau, em nhanh chóng muốn bỏ chạy. Dĩ nhiên, có kẻ ngu mới ở lại.

Wonyoung chạy thế nào chẳng hiểu lại bay nhanh vào một căn phòng cửa không đóng chặt mà lánh nạn nữa. Cửa đóng sập lại, trên hành lang hiện lên dòng chữ "Đã gặp người có duyên, hẹn bạn lần sau." Đám người náo loạn ngoài kia bỗng thấp vọng mà bỏ đi.

Cô bé đứng trong phòng mà thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng suýt nữa bị đám đông dìm chết tới nơi rồi chứ. Vừa tính mở cửa để bước ra ngoài, em liền phát hiện, nó bị khóa rồi?

- Đùa đấy à!?

Wonyoung dở khóc dở cười không biết làm sao. Cánh cửa mãi không thể mở ra làm em thấy chán nản. Lẽ nào phải kẹt ở đây cả đời? Thôi, em chỉ vừa mới trải qua được bao nhiêu xuân xanh đâu cơ chứ? Lấy tay áo chùi đi nước mũi đang chảy dài vì em đang khóc. Wonyoung thật sự là đau lòng đến ngốc mất tiêu. Đây là Nam Yên kia mà, cứ đốt phòng là khắc có người đến dọn dẹp thôi. Nghĩ thế, em liền đưa mắt tìm kiếm xung quanh. 

Những ngọn nến lung linh ánh lửa, những dây điện lập lòe nhấp nháy, ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Khung cảnh lãng mạng, tươi đẹp. Có gió, có cây, và có một anh đẹp trai đang ngủ.

- Úi chùi má tui ư, lần đầu tiên mới thấy cái anh này đó. 

Wonyoung khẽ thì thầm để không đánh thức người con trai kia. Tiến tới nơi có thể yêu cầu đồ uống, chọn cho mình một ly đá xay hương dâu và Panna Cotta dâu, nghĩ tới anh đẹp trai đang ngủ kia liền muốn tùy tiện chọn thêm...

- Kem socola chip bạc hà, cảm ơn em.

Tiếng nói phát ra từ đằng sau làm em giật mình. Xoay người lại nhìn người phía sau lưng một cách chăm chú, Wonyoung tạm thời không thể nói gì cả bởi khoảnh cách giữa anh đẹp trai và em vô cùng, vô cùng ngắn. Ấy, ngại ghê, em bỗng muốn nhón chân hôn một cái lên gương mặt kia phết đấy.

- Chào em, khách hàng nhỏ của tôi. Đây là duyên phòng, và tôi là người mở phòng này. Huening Kai, em cứ gọi là Huening.

À, ra là duyên phòng, bảo sao Wonyoung không mở ra được nữa.

Duyên phòng của Nam Yên là loại phòng đặc biệt nhất trong các loại đặc biệt. Nhân viên thông báo mở phòng ở bảng tin trên tường Nam Yên, và dán thông cáo ở cổng, song phải treo trước cửa phòng bảng loại "Duyên" để phòng thành lập. Sau khi làm xong các bước trên, nhân viên có thể tự mình bước vào trong, để phòng cần thiết đang trống chọn loại phòng phù hợp nhất với tâm tình của bản thân, hoặc có thể tự mình yêu cầu như các căn phòng khác.

Duyên phòng ít khi được mở, mà một khi mở chắc chắn sẽ luôn gây ra hỗn loạn nên bị hạn chế số người vào phòng. Người đầu tiên mở cửa bước vào là khách nhân duy nhất mà nhân viên có thể tiếp. Dù cho là người, hay là ma đều vẫn tiếp đón bình thường. Không có ngoại lệ, không có trường hợp khác. Bước vào phòng là người có duyên, một khi bước vào, trừ khi nhân viên tự động mở cửa, bằng không sẽ chẳng có cách nào mở nó ra. Mà cũng chẳng ai muốn thoát ra ngay khi đã vào duyên phòng đâu.

Gật gù cái đầu nhỏ như đã hiểu, em ngẩng mặt lên nhìn Kai nở nụ cười tươi tắn:

- Chào anh đẹp.... chào anh, em là Jang Wonyoung, anh cứ gọi em là Wonyoung ạ.

- Ừ Wonyoung, em có muốn ngồi xuống, rồi chúng ta cùng nói chuyện không?

Kai đưa mắt Wonyoung. Một cô gái nhỏ thanh tú, đáng yêu, với chiều cao nổi bật, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh làm ánh tím nơi mái tóc nổi bật hẳn. Em gái này... nhỏ hơn cậu.

Kai nhìn em cách em ôm cánh tay, rồi nhìn cửa sổ đã mở. Ồ?

Đưa tay bưng lấy khay đồ uống vừa được chuyển lên đi tới để lên bàn, rồi mới đi tới đóng cửa sổ lại. Đóng xong cửa sổ, nhìn tới Wonyoung vẫn đứng bên quầy yêu cầu đồ uống như pho tượng, cậu bất đắc dĩ nói:

- Wonyoung, em có muốn uống ly đá xay em đã gọi?

Wonyoung giật mình lần thứ hai trong căn phòng này. Em nhìn tới Kai đã từ lúc nào ngồi xuống chiếc ghế đơn duy nhất trong phòng liền nở nụ cười:

- Có ạ.

Kai nhìn em ngồi xuống chiếc sofa lúc nãy mình dùng để ngủ, đưa tay lấy chiếc gối sau lưng đặt lên đùi em. Cậu chậm rãi nói:

- Người đến Nam Yên đã là duyên, vào đến duyên phòng càng có nợ không dứt, Wonyoung bé nhỏ vì sao giờ này chưa về nhà?

Wonyoung cầm ly đá xay lên hút một ngụm, cảm giác lạnh buốt chảy dọc cổ họng khiến em hơi muốn ho. Nhưng điều em muốn sặc hơn thảy lại là Kai hỏi em sao lại chưa về nhà kia kìa... Wonyoung thật sự quẫn bách không biết nên nói thế nào mới phải nữa.

Chẳng lẽ lại kể sự thật? Thôi thôi, thế thì anh đẹp trai này sẽ ậm ừ rồi mở cửa để em đi về mất. Em chẳng muốn thế đâu.

- Gặp nhau là duyên, thế nên em chưa về.

Ừ thì đúng là duyên mà. Không phải sao? Rõ ràng là em tình cờ phóng vào đây kia mà. Không tính là em nói dối, nhưng mà cũng phải đề phòng trường hợp khác phát sinh nữa, thế nên, em nói qua chuyện khác:

- Vậy còn Huening oppa? Em thấy anh buồn ngủ mà sao còn mở duyên phòng vậy ạ?

Kai nhìn ly kem từ lúc nào đã tan ra thành nước, lại nhìn ra khung cảnh ngoài bầu trời huyền ảo ngoài kia mà không tránh khỏi hồi niệm. Mệt mỏi, lại cả muộn phiền cứ ùa ạt ập tới. Vết thương bỗng nhiên đau nhói dữ dội khiến mặt cậu trắng bệch. Wonyoung đối diện nhìn thấy thế hoảng hốt.

- Ôi, em xin lỗi, em không nên hỏi...

Nhìn Wonyoung quýnh quáng hết cả lên vì sợ, lại khiến Kai đang đau nhức cũng phải bật cười. Cậu vươn tay ra, xoa đầu em rồi bảo:

- Không sao, đừng hoảng. Vết thương cũ thôi.

Nghe tới đó mới hết lo lắng, song lại đỏ mặt vì được anh đẹp trai xoa đầu, Wonyoung thầm niệm giữ bình tĩnh trong đầu không biết nhiêu lần. Urghhhhhh. Em là bé ngốc thật mà.

- Anh bị thương? Boss Nam Yên không độc ác đến mức để nhân viên làm việc trong tình trạng sức khỏe kém thế chứ?

- Không. Cô ấy không độc ác Wonyoung. Cô ấy tàn nhẫn, là tàn nhẫn với bản thân mình.

- Sao cơ ạ?

- Để tôi kể em nghe về cô ấy. Được không?

Kai bất chợt đưa ra lời đề nghị, Wonyoung giờ bị ngáo mới không đồng ý. Em gật đầu, rồi bảo:

- Em nghe nói boss của Nam Yên không phải người bình thường.

- Phải! Cô ấy là đế quân Thanh Khâu, là cửu vỹ lông đỏ duy nhất tồn tại.

- Ôi trời, xuất thân bá đạo thế?!

- Ừ, nếu nói về cô ấy, phải nói từ mấy ngàn năm trước.

Bị nhìn bởi ánh mắt lấp lánh tò mò, Kai lắc đầu rồi bắt đầu kể về cô ấy, kể về Shin Yuna thuở còn là đế quân.

Khi thế giới vẫn chưa xuất hiện dòng chảy thời gian của thế kỉ XXI, hay là thời chiến quốc loạn lạc, khi mà thần linh, thiên giới và ma tộc còn tồn tại. Ở tận cùng nơi giao hòa giữa nhân gian, ma tộc và thiên giới là một thế giới khác của hàng vạn sinh linh thượng cổ. Cửu vỹ hồ tộc, Thanh Khâu.

Cửu vỹ hồ tộc, giải thích đơn giản là thần thú cổ xưa. Khó hiểu chính là vừa là yêu, vừa lại là thần. Họ là những bậc thần bác ái, và hiền lành. Là những vị thân mến và giữ vai trò quan trọng cân bằng giữa ma tộc và thiên giới. Sẽ không có đấu tranh, nếu như họ vẫn tồn tại. Mà để tồn tại, sẽ luôn có người đứng đầu để lãnh đạo, người đó được gọi là đế quân.

Ngôi vị đế quân được truyền qua các đời con cháu, thế nên ngay khi đế quân tiền nhiệm mất đi, con của người, cũng chính là Thân Du Nhã lúc bấy giờ, vừa sinh ra chưa được một canh giờ liền gánh vác trên vai chức trách, cùng thân phận đế quân Thanh Khâu.

Chức trách quá nặng, Thân Du Nhã lại chỉ là một tiểu hồ ly chưa kịp lớn, phải trưởng thành dưới ánh mắt kì vọng của nghìn người, Thân Du Nhã áp lực đến độ đã từng nghĩ đến tự tử bốn lần, tám lần bỏ qua ma tộc, và chỉ duy một lần trốn lên thiên giới.

Và cũng duy lần đó người ta thấy đế quân một mình thương tích trở về. Hỏi không nói, dỗ dành cũng không trả lời, đó là khoảnh thời gian Thân Du Nhã khiến người khác sợ hãi nhất khi cứ đâm đầu vào học hành nghiêm túc.

Thiên hạ đồn là vì bị đánh đến ngốc, bị người trên thiên giới chê cười. Chỉ duy nàng rõ nhất, bởi vì hắn.

Lần duy nhất, nhưng chắc chắn không phải lần cuối cùng, Thân Du Nhã lên thiên giới. Vốn là nàng ngây ngô, vậy mà lại bị một tên chiến thần quỷ yêu nghiệt nào đó đùa bỡn. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám như thế với nàng. Dù có bị áp lực, nàng cũng chưa từng bị giễu cợt.

Tức giận, nàng cùng hắn đánh tay đôi, hắn cư nhiên vậy mà lại dễ dàng khiến nàng ngã lăn quay, thương tích đầy mình. Cơn uất phẫn cuộc trào khiến nàng chuyên chú học hành, nhất định nàng phải khiến tên chiến thần đó thấy, đế quân Thanh Khâu nàng lợi hại đến nhường nào, hắn tuyệt không thể giễu cợt nàng.

Ép bản thân vào khuôn khổ, nàng chính là quyết tâm như vậy. Phải tốt hơn, phải xuất sắc hơn, phải ưu tú hơn. Chỉ có như thế, chỉ có như thế thì mới đấm được tên đó. Phải!

Thân Du Nhã lúc bốn vạn tuổi chính thức nhậm chức đế quân. Là đế quân trẻ nhất lịch sử, là đế quân mà người người kính trọng, là người mà ai cũng nể mặt một phần, là lịch sử huyền thoại mà người người ngưỡng mộ. Khắp trời, đất không ai là không đến chúc mừng, chỉ duy người đó là không!

Hắn cũng tới, nhưng hắn không phải chúc mừng, mà là nói móc nàng.

- Tiểu nha đầu, ngươi vẫn cứ là xú nha đầu xốc nổi khi muốn xông vào đánh ta thôi.

- Chiến thần yêu nghiệt, ngươi chắc là không muốn bị Thanh Khâu cấm cửa đâu đúng chứ?

Nàng gượng cười trả lời hắn. Nếu không phải lúc đó có quá nhiều người hắn chắc chắn chết rồi.

- Chiến thần yêu nghiệt cái gì, gọi Nghiên Tuấn ca.

Hắn cợt nhã trêu đùa nàng trước con mắt của rất rất nhiều người đang nhìn. Nàng mím môi, hít thở không thông. Bàn tay đưa lên, lại hạ xuống, nhẫn nhịn cùng cực mới thốt ra thành câu.

- Hỏi xem nắm đấm của ta có chịu gọi không?

- Vậy thì gọi Thôi Nghiên Tuấn? 

Gọi cái đầu hắn chứ gọi.

- Chiến thần yêu nghiệt!

Nàng tức giận xoay người bỏ đi.

- Du Nhã

- Cái gì?

- Chúc ngươi trở thành đế quân tốt nhất trong lịch sử, Thân Du Nhã.

Thân Du Nhã vì một câu này của Thôi Nghiên Tuấn mà nỗ lực. Vì một câu nói mà kéo theo những hệ lụy không ngờ. 

Trong đó, có một chuyện khiến người ta ngạc nhiên nhất đó chính là nàng vậy mà lại đem lòng thích hắn. 

Thân Du Nhã thích Thôi Nghiên Tuấn, cả bát hoang không ai không biết.

Thôi Nghiên Tuấn thích Thôi Du Nhã, cả bát hoang, trừ Thân Du Nhã không ai là không biết.

- Hả? Cái gì mà nghiệt ngã vậy?

Wonyoung cảm thán một tiếng, sau đó che miệng ngáp nhẹ một cái, nước mắt từ khóe mắt chảy ra khiến đôi ắt của em thêm lung linh. Kai nhìn em như thế khẽ mỉm cười rồi bảo:

- Cũng muộn rồi, nên đóng duyên phòng thôi.

- Hả đâu có muộn.

- Thời gian đóng phòng là đến khi em buồn ngủ, chưa đọc sao?

Đúng thật là chưa đọc mà.

- Em chưa buồn ngủ mà... Hay là Huening oppa kể hết đi, rồi em...

- Lần sau gặp lại, tôi kể em nghe tiếp nhé? Giờ thì về đi thôi, bởi trẻ nhỏ thì cần ngủ đủ giấc.

Kai nhìn cái liền thấu hiểu rõ Wonyoung đang nghĩ gì trong đầu, đành cứ thế phối hợp dỗ dành, bằng không Nam Yên sẽ bị lên án bởi giữ trẻ nhỏ qua hơn mười hai giờ đêm đấy. Đứng dậy tiến tới cánh cửa đã bị đóng chặt từ nãy đến giờ, đưa tay mở ra cũng là lúc em đứng dậy khỏi ghế sofa. 

Wonyoung hơi mím môi nhìn Kai, sau đó mới khó khăn cất lời:

- Chúng ta còn có thể gặp lại không?

Kai nghiêng đầu tựa vào bước tường cạnh cửa, cậu chớp mắt, sau mới chậm rãi trả lời em:

- Nam Yên không từ chối người có duyên.

- Vậy... vậy...

- Em là người có duyên Wonyoung.

Wonyoung nghe đến đó mắt sáng lấp lánh, gật mạnh đầu nhỏ, rồi nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Trước khi đi mất cũng không quên nói vọng lại.

- Chúc anh ngủ ngon, Huening oppa.

- Được.

"Duyên phận luôn là một thứ gì đó rất thú vị."

________________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro