Hồi Một : Nguyên Vương Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đăng chiếc fic này, chỉ mong các cậu có thể kiên nhẫn đọc từng chữ của mình, dù nó có tệ đến đâu.)

Thiên hạ giờ đây-

Là ai ai cũng đồn Nguyên Vương Thôi Nghiên Tuấn sắp thành hôn.

Và ai ai cũng truyền miệng nhau, Vương Phi chính là trưởng nữ của Tần Tướng Quân - Tần Du Nhiên.

Thiên hạ biết đến Du Nhiên như một tài nữ, mắt trong như ngọc, môi đỏ như cánh hồng mới chớm, người lại hiền thục nết na, gọi dạ bảo vâng, tính tình tốt bụng. Người ta nói nữ nhân được gả vào Nguyên Vương Phủ là tích đức triệu kiếp. Nhưng nếu tân nương là Tần Du Nhiên, thì cũng xem là ông trời có chút công bằng.

Tần Du Nhiên, chính là không ai ganh ghét được, kể cả những tiểu thư của quan lớn, dù mơ đến Nguyên Vương vừa tròn 20 của Nguyên Vương Phủ hàng vạn lần, cũng đành mím môi chúc phúc dẫu trong lòng không cam tâm.

Nàng ta hoàn hảo như vậy, xứng với Thôi Nghiên Tuấn như vậy, ấy thế mà chiếu chỉ ban ra lại khác hoàn toàn với lời đồn khiến thiên hạ như nổi sóng cùng với lời ra tiếng vào.

Tân nương của Nguyên Vương không phải là trưởng nữ Tần Du Nhiên.

Mà lại là Tần Du Nhã.

Thứ nữ Tần Tướng Quân - Tần Du Nhã!

Cả thiên hà này ai không biết hai người họ lại tưởng như chẳng liên quan đến nhau. Không hề nghĩ có thể là tỷ muội cùng chung một dòng máu.

Tần Du Nhã mang trong mình khí sắc của nữ cường.

5 tuổi, thay vì tập tành may vá như tỷ tỷ của mình lại cùng mẫu thân đi rèn luyện đánh kiếm.

7 tuổi, không học rót trà ngửi mùi hoa cỏ lại đi học cách tẩm độc vào phi tiêu.

10 tuổi, lại học những bẫy người trong mật thất hoàng cung, nghiên cứu ma trận.

Năm nay tròn 16, cũng may mắn là nhìn vẫn còn ra nữ nhân. Ánh mắt sắc lẹm. Môi đỏ như máu tươi, khuôn mặt không tròn như nguyệt mà lại sắc bén vô cùng. Mái tóc dài và đen óng lên như một đêm không trăng. 

Người đời là thế, cứ phải kiếm một lý do để ganh ghét, người đời càng yêu quý Du Nhiên bao nhiêu, lại càng cảm thấy không hài lòng với Du Nhã bấy nhiêu.

Từng nghe :

Tỷ muội đều có một khuôn mặt đẹp, nhưng cách sử dụng rốt cuộc khác nhau.

Du Nhã cười.

- Thế gian này có ai xứng đáng có được khuôn mặt giống Tần Du Nhã này hay sao?

...

- PHÁCH LỐI!

- Nguyên Vương trước mặt, thứ sử có gì từ từ nói.

Tương Xuyên cố gắng ngăn bằng hữu của mình phát tiết sau câu chuyện truyền miệng của nhân gian mà Vương Quân Sư vừa kể.

Chỉ có điều, người vẫn ngồi xuống nhưng đầu vẫn bốc hỏa, gằng từng chữ.

- Điện hạ, nhất định không được gả cho Tần Du Nhã!

- Thứ sử, lệnh đã ban, không thể hồi.

- Không thể hồi? Vậy cứ để cho ả ta mặc nhiên bước vào Nguyên Vương Phủ sao?

Nguyên Vương từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không nói nửa lời. Chiếu vừa ban hôm qua, mà bây giờ vẫn còn chút sửng sốt.

Rõ ràng đã nghe được người được gả là Tần Du Nhiên, là tài nữ mà Nguyên Vương từng quen từng biết, lại cảm thấy rung động, thế mà cuối cùng lại là Tần Du Nhã, một nữ nhân mà Thôi Nghiên Tuấn chưa gặp bao giờ!

Lòng cảm thấy không thể mỉm cười với tin tức này, nhưng rốt cuộc lại không thể phản kháng.

- Ai cũng biết Du Nhiên có quen biết với điện hạ từ bé, thà là có chút tâm tình còn hơn kẻ lạ lòng khôn lường.

- Nhưng nói thì nói phải làm sao đây? Không thể kháng chỉ được!

- Nguyên Vương vốn là thế lực mạnh trong triều đình, gây ra sức ép với Thánh Thượng cũng là trong khả năng.

Đúng lúc màn tranh cãi của thứ sử và cận vệ của mình lên đến đỉnh điểm, Nguyên Vương trầm lặng gõ thật khẽ vào thành bàn, không khí lại lặng im như tờ.

Lời của Nguyên Vương luôn là lời cuối, là lời phán quyết cuối cùng, là lời không thể tiếp tục xoay chuyển.

- Tần Du Nhã sẽ là Vương Phi của Nguyên Vương Phủ.

Cũng không thể biết rằng, động lực lớn lao nào khiến thiếu niên vừa tròn 20 này có thể đưa ra quyết định mà ngay cả bản thân cũng thấy nực cười nhiều đến như vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro