Hồi Mười Bảy : Đại Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(vì là chap cuối rồi nên mình có thể mong muốn sự kiên nhẫn của các cậu được không..., hãy đọc hết chap này nhé ;v;)


YeonJun hoàn toàn rơi vào câm lặng. Anh không thể phản ứng thêm điều gì trước ánh mắt của Yuna.

''Cô ấy sẽ vĩnh viễn không nhớ ra ngươi.''

Giọng nói lạnh lẽo văng vẳng trong đầu Choi YeonJun, anh nhanh chóng thức tỉnh mình. Cái này là em buột miệng thôi phải không, Yuna? Ai đã khiến em phải nói thế?

- Em có biết mình vừa nói gì không?

Giọng nói có phần hắc khí khiến Yuna ngập ngừng một lúc, có vẻ là em buột miệng thật. Cũng không biết có thứ gì thúc giục em khiến em phải thốt lên rằng là, em đang nhớ YeonJun. Nhưng qủa thật khi nhìn thấy anh, em có thể cảm nhận được tim mình đang treo lơ lửng ở đâu đấy rất xa. 

- Em xin lỗi, nói điều này có vẻ hơi đường đột nhưng mà-

Em nhìn tấm lưng ấy đang xoay hẳn về phía mình, phát hiện ra sự thật tàn nhẫn rằng- anh ấy quyết tâm không nhìn em. Dù có chút hụt hẫng, Yuna vẫn cố tiếp đoạn câu nói bỏ lửng.

- Em nghĩ hình như em đã quên điều gì đó, thuộc về anh. Dù cho... chúng ta mới chỉ gặp nhau đôi ba lần.

Yuna suy nghĩ về giấc mơ ấy, mọi cảm xúc trong giấc mơ nửa hư nửa thật ấy càng hiện lên rõ ràng trong em khi tiếp xúc với YeonJun.

Giả như-

chỉ cần nhìn anh một chút, đã cảm thấy xuyến xao.

Dù không thể thấy bộ dạng của em bây giờ, nhưng YeonJun có thể biết được, có lẽ em đang cúi đầu, như một đứa trẻ nhận lỗi.

Lồng ngực Choi YeonJun chợt nhói, tại sao chúng ta lại phải đi đến bước này? 

''Xin Thần, hãy phá bỏ kết giới, cho ta gặp nàng ấy.''

Âm thanh vọng lại từ ngàn năm trước, Choi YeonJun có thể nghe thấy giọng nói của mình, van nài nhưng lại đầy chắc chắn.

Là một âm hồn phiêu lãng ngàn năm? Không sao cả.

Là tên phản lại dòng luân hồi, không chấp nhận đầu thai? Không sao cả.

Dù gặp nhưng không thể chạm đến? Không sao cả.

Nhưng xin Thần, đừng làm đau em ấy.

''Ngay lần đầu tiên hai ngươi chạm vào nhau, sẽ có mộng báo về kí ức dành riêng cho cô ta. Vừa rõ ràng chân thực, vừa mịt mờ hư ảo. Có thể cô ta sẽ chịu đựng nỗi nhớ nhưng không thể nhớ cả đời với giấc mơ không rõ ràng ấy.''

''Cảm xúc của cô ta vô cùng nhớ ngươi, nhưng lý trí thì lại không thể nhớ.''

Lời thỉnh cầu của Thôi Nghiên Tuấn ngày ấy được chấp thuận, nhưng đó vừa là ân huệ, lại vừa là một hình phạt cho kẻ đã phá vỡ kết giới, náo động vòng luân hồi.

YeonJun cười nhạt, anh đưa tay đỡ trán, chỉ biết mình nên đi thôi, trước khi không kìm lòng được nữa.

- Em không quên gì hết.

Anh chỉ có thể nói vậy, rồi lại tiến về phía cửa. Từ một Nguyên Vương khí phách ngang dọc, không e sợ bất kì điều gì, giờ đây Choi YeonJun cảm thấy mình sao mà vô dụng quá thể. Cảm giác bất lực xâm lấn cơ thể anh, cuối cùng, chỉ có thể cúi đầu, đi lững thững đến chiếc xe đang chờ sẵn.

_

Yuna xuất viện rồi.

Ngày em quay về kí túc xá, các chị đã mở một bữa tiệc nho nhỏ, vốn có mời nhà bên đến, nhưng hôm nay lại cấn lịch trình mất.

Chuyện ngày hôm trước cũng không ai nhắc đến cả. Yuna sau hôm phát hiện YeonJun đến thăm, cuối cùng cũng đã nguôi lòng. Em khẳng định như đinh đóng cột với các chị.

- Em xác nhận rồi, em không thích anh YeonJun nhé, mà dù có thích, em sẽ quên anh ấy đi thôi.

Yuna ngay khi nói xong câu đấy, chợt thấy buốt cả tim.

Rốt cuộc là mơ hay hay thật?

Nếu chỉ là mơ, thì tại sao cảm giác lại quá đỗi chân thực thế này? Nhưng bản thân YeonJun cũng đã xác nhận rồi, nếu em tự mình huyễn hoặc, thì thật không ra làm sao cả. Em nên quên cảm giác này đi thôi.

Những ngày tiếp theo, sức khỏe em tiến triển tốt, nên đã có thể chạy lịch trình như bình thường. Yuna xinh xắn đáng yêu, vitamin của ITZY trở lại khiến các fan rất vui, bản thân em cũng rất mừng về điều đó.

Chỉ có điều, mỗi khi đêm xuống, trước khi ngủ em đều nắm chặt tấm khăn voan màu đỏ ấy, như níu kéo một giấc mộng mà bản thân em thực sự muốn quên đi.

Nhưng quên, chính là không thể. Em gồng mình cả tuần để quên mọi cảm xúc hoang đường ấy đi, nhưng dường như càng quên, thì chính em lại càng đau đớn. Thế nên, em lại phải chọn cách phải nhớ ra.

Em vẫn hay thấy YeonJun xuất hiện trên màn hình điện thoại, trên TV, nhưng tuyệt nhiên không để lộ ra cảm xúc gì, cho đến khi về phòng, em mới khẽ xoa nơi ngực trái.

Trong lòng em mang một nỗi đau, mà nếu không thể giải tỏa chắc em không thể tiếp tục điều khiển cảm xúc của mình nữa. Em muốn nhớ ra điều gì đó, nhưng khi cố nhớ, đầu óc em lại đau đớn dữ dội. Nhiều lần em đã cố thử nghĩ về giấc mơ ấy dù đầu óc em có đau đớn đến bật khóc, nhưng cuối cùng, chỉ có thể thu lượm thêm một ít hình ảnh tối màu.

Mồ hôi ướt đẫm vầng trán. Chìa khóa duy nhất để em có thể giải tỏa bứt rứt trong người chỉ có YeonJun, nhưng anh ấy đã hoàn toàn phủ định những lời em nói, em không thể làm gì ngoài việc tiếp tục cố gắng.

Tại sao trước đây không hề gì, ngay khi tiếp xúc với anh ấy, lại như vậy?

Em muốn gặp anh da diết, nhưng anh đã tránh mặt em cả tuần nay rồi, dù cho hai nhóm vẫn có sự kiện tham gia cùng nhau. Thậm chí, anh cũng chẳng còn quan tâm sức khỏe của em ra sao.

Em cũng muốn quên đi giấc mơ ấy, kể cả YeonJun em cũng muốn quên đi, nhưng em không thể.

Mang nặng nề trong lòng, Yuna nghĩ mình nên hít một chút không khí, em mở cửa sổ, bỗng phát hiện một bóng hình quen thuộc đang nhìn về kí túc của em, trước khi người đó kịp dời ánh mắt lên phòng em, Yuna đóng sập cửa. Tay hồi hộp để lên ngực.

Không suy nghĩ gì nữa, em vơ vội một chiếc áo khoác, nhanh chóng đi xuống cầu thang.

Là anh ấy thật.

Có vẻ đã đứng đây từ sớm.
Trời đang trở lạnh, anh rốt cuộc đã đứng đây bao lâu rồi?

Yuna thấy mắt mình hơi cay, em toan gọi anh, nhưng anh lại trông thấy em trước, biết anh thể nào cũng sẽ đi, Yuna liền gọi tên anh.

- Anh YeonJun.

Em gọi với theo bước chân của anh ấy, đồng thời chạy về phía con người lại đang định bỏ em mà đi.

YeonJun đứng lại thật. Anh không nói gì cả, chỉ đứng cách em một khoảng rất gần, nhìn em đang phục hồi hô hấp.

Sau đấy thì em cũng lâm vào tình trạng tương tự. Em đã rất muốn gặp anh, nhưng khi gặp thì lại không biết nói gì, bắt đầu từ đâu?

Nhưng em vẫn phải nói thôi, bao nhiêu phiền não đến đây là đủ rồi, em không thể chờ thêm được nữa, đây có lẽ là cơ hội cuối để gặp được anh.

- Em nghĩ là mình thích anh.

Ánh mắt YeonJun ngỡ ngàng thấy rõ, pha chút bàng hoàng, bất ngờ như thế, anh muốn phòng vệ cũng chẳng kịp nữa rồi.

- Nghe thật buồn cười đúng không? Em cũng không biết nữa, nhưng em cảm giác là mình đã vô cùng thích anh. Từ một lúc nào đó rất xưa,... YeonJun, em-

Trước khi em có thể nói tiếp, anh ấy đã thực sự tiến đến, ôm chầm lấy em.

Em không rõ rốt cuộc cái ôm này chất chứa bao nhiêu nỗi lòng của anh, chỉ biết là, trái tim em mềm nhũn tự lúc nào. Rốt cuộc, em đã có thể sống thật với cảm xúc của mình rồi?

Bàn tay run run miết nhẹ lên đôi vai ấy, em không biết tại sao, và cũng từ lúc em mơ giấc mơ ấy đến bây giờ, cũng sẽ chẳng có ai giải đáp 'tại sao' cho em. Nhưng bây giờ có anh rồi, anh sẽ nói cho em biết chứ?
Thật không uổng công em đã luôn tin rằng, anh và em luôn luôn có mối liên kết đặc biệt. Và chắc chắn rằng, anh không ghét em như em vẫn tưởng.

- Em chắc hẳn... đã quên điều gì đấy đúng không?

Em thì thầm khi cằm đang tựa vào vai anh. Đã ôm một lúc như thế, nhưng rốt cuộc chẳng ai chịu buông ra trước.

YeonJun ho khan một tiếng, giọng anh đều đều vang bên tai em.

- Em không cần nhớ những gì em đã quên. Chỉ cần nhớ một điều-

- Anh yêu em. Tựa như đã bao đời bao kiếp, tựa như lúc này đây.

Thế gian này đã phải trải qua bao nhiêu vụn vỡ, gió thổi mây trôi, cây rụng hoa rơi. Nhưng bãi bể rồi cũng thành nương dâu, cũng như từ ngàn năm xa xôi cách mấy, vượt qua ngàn kiếp đợi chờ, vẫn có thể yêu em, tựa như lúc này đây.

YeonJun chợt mạo muội nghĩ, nếu đã không nhớ ra, bằng không có thể yêu lại từ đầu?

Môi em không tự chủ được mà cong thành một nụ cười. Nhưng em chưa kịp nói gì thêm, cơn đau đầu thường trực trong em bỗng nhiên ập đến.

Cơ thể phản xạ lui về đằng sau, tay em ôm lấy mái tóc đen nhánh, đôi lông mày nhíu chặt chịu đựng đau đớn. Em ngồi thụp xuống, đầu đau như búa bổ, những hình ảnh chớp nhoáng liên tục đập vào não bộ của em.

Trong phút chốc, nhìn cánh tay mình đang trong tư thế ôm lấy không khí, Choi YeonJun bỗng sụp đổ.

''Cô ấy vĩnh viễn sẽ không nhớ ra ngươi.''

Té ra, mọi thứ đều là tự anh mơ tưởng, cuối cùng hậu quả lại chính là thế này đây. 
Tại sao lại nói những lời vô nghĩa đó?
Nói thế thì được gì? Nhìn em ấy đau đớn thế kia mà lại không thể vỗ về, có phải mày là phế phẩm?
Tại sao chỉ vì một câu nói của em ấy lại không thể kìm lòng được?
Rốt cuộc mày có tỉnh táo không vậy, em ấy đã bị mày hại ra thành cái dạng gì rồi?

Cút khỏi cuộc đời em ấy, Choi YeonJun, ngay lúc này.

Chỉ cần anh không xuất hiện trước mặt em nữa, mọi chuyện sẽ lại như cũ, em sẽ không bị cơn đau đầu hành hạ nữa.

Choi YeonJun lùi về sau rất nhiều bước, ánh mắt vô vọng nhìn về phía em đang tự mình chống chọi với cơn đau dữ dội.

YeonJun nhắm chặt mắt, chỉ cần anh không xuất hiện trước mặt em nữa. Anh nghiến răng, muốn bỏ chạy thật nhanh.

- Nghiên Tuấn.

Và lại một lần nữa, vẫn là em, chưa bao giờ khiến anh thành công rời đi. Bất ngờ kinh hãi tột độ, YeonJun quay đầu nhìn em.

Những ngón tay của em rời rạc khỏi mái tóc, mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, nhưng sắc mặt thập phần ổn định. Em lẩm bẩm cái tên mình vừa thốt ra, sau đấy ngay lập tức đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn anh.

- Anh đừng bỏ em đi nữa, điện hạ.

Hình ảnh mang theo cát bụi mịt mờ như trở về với em, một nốt nhạc chợt rơi, cũng như có ai đó đã trở về bên trong lồng ngực em.
Tần Du Nhã.

- Bởi vì em cũng yêu anh. Tha thiết yêu anh.

Tình yêu là thứ mà,
ngay cả Thần cũng chẳng thể lý giải nỗi.

Bãi bể rồi cũng thành nương dâu, cũng như dù ngàn năm xa xôi cách mấy, vẫn có thể yêu nhau.

Cũng như nếu thế gian này điêu tàn, thì tự tay em, sẽ một tay vá trời, vá cả thiên hạ, vá cả nhân gian.
Vì người.


CHÍNH THỨC HOÀN THÀNH 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro