Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào được đến phòng cả hai liền bị mọi người tra hỏi
Ngọc: Sao mà lâu vậy Ngân ?
Vinh: Ủa hai đứa đi chung hay sao mà vừa lâu vừa vào cùng nhau vậy ?
Karik: Hay vừa chơi đánh lẻ vậy ta ?
Bị mọi người hỏi liên tục như vậy làm cả hai vẫn chưa thể nghĩ kịp lý do để trả lời. Do quá gấp nên Ngân đành nói vơ một lý do nào đó cho hợp lý
Ngân: Khi nãy đang tìm cà phê cho Ngọc thì em bị đau bụng nên hơi lâu tí ạ !
Nghe xong mọi người ồ lên, lập tức Jun cũng quay sang nhìn em như muốn khen "em bé của anh nhanh trí thật".
Giang: Đã uống thuốc gì chưa đấy, sắp quay rồi đừng để mệt nha Ngân
Ngân: Dạ rồi ạ, em khoẻ rồi anh Giang đừng lo

Biết rằng mọi người nghe vậy sẽ lo lắng nên vừa ngồi xuống Ngân cũng nói mình không sao để các anh chị yên tâm. Chỉ riêng Jun là người rõ nhất cô gái đối diện mình chỉ bị ghẹo đến mức bất lực chứ không hề có đau bụng hay gì cả. Nhân lúc mọi người đang lo lắng cho Ngân, anh nhanh chóng gửi em dòng tin nhắn
"Nhanh trí quá ta"
"Đúng là bé của Jun có khác nha"
Thấy điện thoại đang rung, em mở ra kiểm tra thì tin nhắn từ con người khi nãy trêu chọc mình hiện lên. Em liền lườm anh rồi cất điện thoại vào, và tất nhiên Jun thừa biết em vẫn còn đang ghim vì bị anh chọc đến đỏ cả tai nên mới chuyển chổ sang ngồi đối diện anh.

Chơi đùa ăn uống với nhau được một lúc thì ai lại về phòng nấy để nghỉ ngơi. Và đúng thật khi nãy phần ăn không đủ làm Jun thấy no, nhưng bánh đã mang sang cho bé của mình nên tất nhiên đây chính là cơ hội cho anh. Nhìn thấy mọi người ai cũng đã về phòng, Jun mới đi đến gõ cửa phòng Ngân, đúng lúc đó em đã thay xong đồ ngủ nên chạy ngay ra vừa mở cửa vừa hỏi
Ngân: Ai đó ?
Sau khi nhìn thấy người đó là Jun, em liền giả ngơ
Ngân: Anh là ai vậy ạ ? Mình có quen biết nhau hả ta ?
Biết em đang cố giả ngơ vì còn ghim mình, Jun đứa mặt mình sát vào em thì thầm
Jun: Em thật sự không quen ? Vậy thì để anh kêu mọi người ra cho em hỏi nha ?
Giật mình vì mặt anh đang rất gần mình cộng thêm câu nói hù doạ ấy thì thành công làm cho em hoảng mà kéo anh vào phòng vì sợ mọi người đi ra sẽ thấy.

Ngân: Phạm Duy Thuận !!!!
Jun: Thôi thôi, anh không chọc bé nữa, đừng giận đừng giận mà
Nghe em kêu cả họ cả tên mình ra, làm Jun phì cười mà vẫn phải đến dỗ dành cô gái đang hậm hực khoanh chân khoang tay ngồi trên giường. Đi đến vuốt tóc em rồi bảo
Jun: Anh sang tìm đồ ăn, phần ăn khi nãy ít nên vẫn chưa thấy no
Là vì em đang ngồi ở mép giường nên Jun cũng thuận thế mà đứng phía trước mặt em. Ở góc độ của Ngân thì khuôn mặt em đang đối diện với ngực và bụng anh. Nghe Jun nói vậy em ngước mặt lên nhìn anh trả lời với giọng còn chút dỗi
Ngân: Không cho, ai bảo thích trêu chọc em suốt thôi !!
Jun: Bỏ 2 chữ trêu chọc ra có lẽ sẽ hợp lý hơn đấy bé của tôi.

Anh cũng nhanh chóng đáp lại lời em với giọng  nói nhẹ nhàng đủ để em nghe, song đó là hạ khuôn mặt gần với em hơn. Và tất nhiên như vậy cũng đủ làm Ngân ngại đến không kịp phản ứng, nhìn thấy em vậy Jun cười nhẹ rồi nói tiếp
Jun: Này, em muốn tôi bị đói cả đêm thật đó hả ?!
Câu nói kéo em trở lại và nhanh chóng đứng lên tìm mấy gói bánh khi nãy anh mang qua
Ngân: Để em đi lấy cho anh
Cầm vài gói bánh đưa anh rồi nói
Ngân: Bánh khô lắm, anh nhớ làm sẵn nước để uống đấy
Biết em quan tâm anh như vậy là đã hết dỗi nên cũng liền đặt tay lên tóc em vừa cười vừa bảo
Jun: Lo cho anh lắm hả ?!
Ngân: Lại trêu ?!
Jun: Vậy anh không trêu mà chuyển sang xin được uống một tí cà phê từ Ngân không ta ?!
Ngân: Nhưng tối anh sẽ mất ngủ đấy ?
Jun: Không sao, anh đã quen với cà phê rồi mà
Nghe anh bảo vậy em cũng gật đầu rồi chạy đi pha một tách cà phê cho anh
Ngân: Vậy anh ngồi bên bàn ăn đi, em đi pha cà phê cho anh

Cứ thế, Jun nghe theo Ngân ngồi ở ghế vừa ăn bánh vừa nhìn ngắm em pha cà phê cho mình, bất giác anh mỉm cười. Có lẽ hiện tại anh cảm thấy rất vui vì cả hai đang ngày một gần nhau hơn và anh cũng cảm nhận được em không thấy sợ sệt hay né tránh khi bị anh cố tình trêu chọc. Dường như anh bắt đầu cảm nhận  được câu chuyện của cả hai chỉ còn là thời gian thích hợp nữa thôi.

Ngân: Cà phê của anh nè, coi chừng phỏng đấy nhé !!
Ngân mang cà phê sang cho anh cũng không quên dặn anh cẩn thận vì còn nóng.
Jun: Hôm nay được người ta lo lắng tận hai lần
Ngân: Lo lắng bao lâu cũng được đấy nhé !!
Sau nhiều lần bị anh trêu chọc thì Ngân đã mạnh dạn hơn mà đáp lại lời của người trước mặt mình. Đúng vậy, em cũng không khác gì anh, đã hiểu được dòng tình cảm hiện tại của mình và cũng cảm nhận được chút gì đó từ Jun sau nhiều ngày qua. Do vậy, em muốn cho phép bản thân mình mạnh dạn hơn với anh, em đã cố ý nói những lời úp mở đáp lại những câu nói trêu đùa từ anh, và dường như em cũng đang muốn cho anh biết rằng, em đã bật đèn xanh với anh và sẽ không né tránh tình cảm này của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro