khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quán tuấn liên tục trong trạng thái mệt mỏi.

tuấn bừng tỉnh, nó suýt khóc vì cơn mộng tí thì nhốt nó lại. cũng may là tỉnh kịp thời.

nhưng thằng tuấn nó lại khó hiểu. trong 3 tháng trở lại đây, nó toàn mơ thấy những cái nó cho là ác cảm, còn tồi tệ hơn là nó gặp ác mộng 'minh ân bỏ nó'.

thế là nó liên tục trong tình trạng mất ngủ, minh ân lo lắng liên tục hỏi han nhưng nó chỉ đáp : "em không sao đâu, anh đừng lo."

nói ngu vãi, nó càng nói thì anh lại càng lo. khoảng 2 tuần trở lại đây, trong lúc đang thi đấu thì cậu trợ thủ vô tình vì sự mệt mỏi, cộng thêm việc bị viêm phế quản khiến nó ngất xỉu ngay khi trận đấu vẫn còn đang diễn ra. tất cả đều tá hỏa, kai và cậu nhóc yanyan vội vã ra đỡ lấy nó, còn anh neil và kawhi thì ra gọi huấn luyện viên.

còn minh ân, là khán giả ở dưới sân khấu nhưng cũng không thoát khỏi sự lo lắng mà lao thẳng vào phòng thi đấu ôm lấy người thương. anh sót, mà tình hình hiện tại thì anh lại càng đau.

người đã lắm bệnh tật mà còn cố đi thi đấu lại chỉ khiến người khác lo lắng, ngốc quá.

[...]

"cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân trần quán tuấn ạ?"

"dạ là tôi, người yêu tôi hiện giờ sao rồi?"

"để tôi thông báo nhé. cậu tuấn bị sốt nhẹ, bị viêm phế quản hiện đã được chữa trị. có thể là do làm việc quá sức dẫn đến việc bị ngất. hãy chăm sóc cậu ấy tại phòng 209 nhé"

"tôi cảm ơn."

"vậy là anh junnn vẫn còn ổn.."

nhóc yanyan thở phào nhẹ nhõm.

cũng vì tuấn mà cuộc thi đấu phải tạm trì hoãn.

lúc này minh ân bảo mọi người cứ về đi rồi tối qua thăm cũng được, anh sẽ ở lại chăm sóc thằng nhóc này. hội banmei cũng đồng ý rồi đi về nghỉ ngơi.

minh ân đến phòng 209, phòng quán tuấn đang hồi sức và nghỉ ngơi. nhìn con người đang mệt mỏi trên giường bệnh. minh ân tự hỏi sao nó lại không nói cho mình biết.

ngồi được nửa tiếng, minh ân ra ngoài pha cốc sữa ấm cho quán tuấn để khi nó tỉnh lại thì cho nó uống.

quay lại phòng bệnh, minh ân bất ngờ không biết tuấn nó tỉnh dậy từ khi nào.

mà hỏi luyên thuyên vậy cũng không được.

"junnn, em bị bệnh mà sao không nói cho anh biết?"

nó im lặng, những giọt nước mắt trên mặt nó bắt đầu chảy xuống, minh ân vội để cốc sửa lên bàn mà ôm nó.

"d-do em sợ anh lo lắng.."

"thằng nhóc này... mày càng không nói thì anh càng lo lắng đấy biết không."

lúc này thì tuấn nó khóc lớn như một đứa trẻ, có lẽ những cơn mộng và những thứ bệnh tật kia đã đàn áp lên lưng nó quá nhiều. đây có vẻ là lúc để nó giải tỏa những thứ đã đè lên vai nó.

"ngoan ngoan, anh đây rồi, anh không bỏ em đâu."

thằng tuấn nó vẫn khóc, nó sợ rồi.

một lúc sau thì minh ân thấy bên dưới mình có vẻ im lặng, hóa ra là thằng nhóc bự con này. có vẻ khóc nhiều đã làm nó thấm mệt.

minh ân nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, hôn nhẹ một cái lên trán của nó. đôi mắt chứa đựng sự mệt mỏi giờ đang được nghỉ ngơi.

tama đã chăm junnn đến khi thằng nhóc xuất viện.

___

tea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro