1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoa ơi !!

Tiếng la inh ỏi ở dưới nhà nhưng người bị gọi tên không có chút cử động gì như tỉnh giấc.

Hết cách chị cậu cáu gắt dậm chân đi lên phòng cậu, nhìn thằng em mình khàn cổ hét ở dưới nó trương háng ngủ giờ không dậy hỏi điên không chứ?

- DM ĐINH TUẤN KHOA MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO?!!
...
Khoa nó đang ngủ thì bị tiếng hét làm giật mình, thoát khỏi giấc mơ kì ảo kia mà từ từ nhíu mảy mở mắt. Đập vào đôi ngươi nâu của nó là gương mặt vô cùng "hiền hậu" của người chị mình, khoảnh khắc này, nó biết nó lỡ chọc sư tử rồi..

-Hi..sáng tốt lành ạ...

-Sáng tốt lành...cc, mày biết mấy giờ chưa? Mày biết hôm nay đi đâu không mà trương l.o.n ngủ tới giờ?!!

-...

Nó ngồi im chịu trận vì nó biết nó chỉ cần nói thêm câu nữa thì sư tử chắc chắn sẽ ngoạm đầu nó không thương tiếc.

Còn chị, khi chửi xong , cũng đã tịnh tâm thêm phần nào, liếc nhìn đứa em lần cuối rồi phủi đít xuống dưới.

-Dậy rồi thì lết xác xuống giường chuẩn bị đi, 13h30 ra sân bay rồi.

-Dạ...

Thấy chị đã đi nó uể oải tha thân xác gầy nhòm của mình đi vô nhà vệ sinh đánh răng. Hôm nay là ngày đi Đài Loan chơi của gia đình nó , tối qua nó nôn tới nỗi ngủ không được ai dè sáng dậy không nổi.

Đầu nhỏ ngước xuống nhìn đồng hồ đã thấy 12h30...

Hèn chi nãy chị gắt vl..

....

13h20 nó xách vali xuống dưới , mọi người đax ngồi ở sofa từ trước, nhìn nó bước xuống thì bắt đầu đứng dậy

-Khoa xong rồi hả con? Vậy chuẩn bị ra sân bay nào.

-Khoa mang theo thuốc chưa con?

-Dạ rồi

-Ừ vậy bé đặt xe đi

-Dạ

Vậy là Đinh Tuấn Khoa mang theo tâm trạng hào hứng chuẩn bị sang đất nước Đài Loan và nó sẽ không biết cuộc đời của nó sắp thay đổi.

—-

-Tuấn ơi game không mày?

-Đợi tí.

Quán Tuấn vừa mới thức dậy và đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình đã bị bạn cùng nhà làm phiền, lông mày cậu hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn đáp lại con người nằm ườn trên đó.

Hoàn thành xong bữa sáng, cậu bắt đầu vào game. Giờ đang kì nghỉ hè nên Tuấn không cần làm gì cả, một ngày trôi qua của cậu chắc chỉ có Ngủ - ăn - chơi.

- Ê Tuấn, mày thấy cái tên kia kì kì không? Người Đài có người tên vậy sao?

Hoàng Bảo ngồi bên cạnh cậu mồm bắt đầu ríu rít, mọi khi cậu sẽ không quan tâm đâu mà tiếp tục trận game, nhưng lúc này, khi cậu lên bảng đếm số mới chú ý tên của kẻ mới kill mình quả thật khá lạ.

Cávoixanh?

-...

-Đù má bạn kia cho tao với mày lên bảng cùng một lúc luôn, cái lồn má!

Quả là đúng thật, cậu Cávoixanh kia y như bắt lẻ 3 người team cậu vậy...

-Tuấn! Tuấn! Mày thấy không!! Cậu kia có trình độ ngang mày luôn í!!

-..Ừ

Được rồi, Quán Tuấn không thừa nhận cậu đang rất hứng thú với bạn tên kì quặc kia đâu.

Đến gần cuối trận, dù bạn kia chơi hay thậy nhưng team bạn ấy khá...phèn nên không thể gánh hết được, vì thế sắp thắng Quán Tuấn mở mic lên để khen bạn Cávoixanh:

- c..cádoisanh chơi hay vãi.

...

"Thank you"

Một lúc sau khi nhà chính bên địch vỡ cậu ấy mới chat lên bằng tiếng anh.

Có lẽ cậu chàng này người nước ngoài, nhưng cậu ta đánh bên sever Đài mượt thế?

-Ê Tuấn! Quán Tuấn!!

-A hả?

-Nãy giờ nghĩ gì vậy ba , ván tiếp đi

-Ừ..à chờ xíu

Tuấn nhanh tay click vô acc game của cậu bạn hồi nãy, va phải mắc cậu là avatar Nian của bạn này với chữ ❤️Nian

Có lẽ cậu ta thích Nian nhỉ?

Quán Tuấn nghĩ trong đầu rồi ném nó sang một bên. Nói thấy giống tổng tài chứ cậu thấy bạn này rất thú vị nên muốn chơi với người ta, tay sẵn tiện gửi lời mời kết bạn.

Nhưng cávoixanh off rồi, tiếc thật.

- Tuấn! Cmm có chơi không?!

Hoàng Bảo từ khó hiểu đến hơi tức khthằng bạn mình nãy giờ cứ làm gì trong máy mà không vào trận, dù nghỉ hè nhưng anh cũng đâu phải rảnh chơi game quài nhưng thằng bạn của anh lại cứ ngẩn ngơ ở đâu đó khiến anh phát bực.

-Rồi, vô liền.

///

Quán Tuấn ngáp ngắn ngáp dài, đôi chân dài của cậu rảo bước trên đường phố Đài Loan, giờ đang là buổi trưa, trời nóng bức làm cậu chỉ muốn thả mình trên chiếc giường to bự ở nhà của mình. Thế nhưng không đi thì sẽ chả có gì cho cậu và thằng bạn mình nốc vào trưa, cậu còn thua trận game nữa nên trách nhiệm to lớn này cứ thế nhảy vô người cậu, nghĩ đến đây Tuấn lại chửi vì sự ngu dốt của mình.

...-A!


Vì không tập trung, cậu vừa đi đã va phải người khác, đôi ngươi ngước lên nhìn người vừa phát ra tiếng động kia. Cậu chàng có vẻ hơi gầy, không biết nói sao nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là biết không phải người Đài Loan, dù vậy Quán Tuấn lại ấn tượng chính với nhan sắc của người này. 


Đang suy nghĩ nên nói tiếng gì với người này, cậu đã thấy đôi bàn tay nhỏ nhỏ kia để điện thoại trước mặt mình.


"Xin lỗi." (Chữ Đài)

"A, tôi phải xin lỗi mới đúng, xin lỗi xì đụng trúng cậu nhé."

Tuấn nhanh chóng ghi ghi lại cho cậu bạn kia, dù cách làm này khá cầu kì. 

Sau khi đưa cho người nọ xem, điều  kì lạ là người ta chỉ gật đầu, tưởng chừng đã xong lại không thấy người đối diện di chuyển, chú ý đến tay cứ bấu lấy áo mình làm cậu nảy sinh nghi ngờ.

Người này còn muốn gì nữa?

"Ừm..cậu muốn hỏi tôi gì sao?"

Thấy cậu mở đầu, người kia mới ngẩng mặt lên, hơi do dự rồi cũng viết lại.

"Ờ...tôi..tôi bị lạc đường..cậu là người ở đây nhỉ?.."

Cậu hơi ngẩng người ra rồi phì cười trước câu nói ngập ngừng của người nọ, vậy cũng..hơi dễ thương nhỉ?

"Ồ, vâng tôi là người ở đây..Hmmm, vậy để tôi dắt cậu vào sở cảnh sát nhỉ?"

"Nhưng ..cậu không về nhà hả?"

"Haha không, giờ tôi cũng đi chơi, giúp người coi như giúp mình mà."

Thế là ở ngay trên ven đi bộ hai con người đứng lại cầm máy giơ nhau xem những dòng tin nhắn nhảy ra trên chiếc điện thoại, người qua đường cũng có nhìn nhưng lại buồn cười trước hành động của hai đứa nhỏ.

Riêng Quán Tuấn biết, thì ra đi chợ giữa trời trưa thế này cũng không tệ..

///

"Thằng kia làm gì đi lâu thế?"

///

Hiện tại, 12h30 trưa, trong quán mì nhỏ, hai bóng người cỏn con ngồi ở góc phòng vui vẻ thưởng thức bát mì nghi ngúc khói thơm phức. 

Chả ai khác ngoài Quán Tuấn và cậu bạn mới quen - Tuấn Khoa, chỉ là lúc nãy khi đi chiếc bụng nhỏ của nó khẽ reo lên vì sáng giờ nó chỉ gặm mỗi mẩu bánh mì do quá vội nên giờ chiếc bụng đang lên tiếng phản đối. Khoa nó nhục chỉ muốn chui đầu xuống đất, Tuấn thấy cũng chỉ liếc qua suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra nhắn tiếp.

"Nè, dù gì cũng trễ rồi, ta đi ăn trước nhé? Tôi cũng hơi đói bụng rồi."

Khoa kinh ngạc nhìn người nọ, đầu nhỏ hơi lưỡng lự rồi cũng gật đầu vậy là Tuấn dắt nó vô quán mì quen thuốc hay ăn của mình. Quán rộng rãi, thoáng mát, còn có cả máy lạnh làm nó dễ chịu hơn bao giờ hết, cậu lén nhìn qua nó thấy biểu cảm vậy thầm tự hào. Cậu đã phải cất công tìm quán này lâu lắm để biến nó thành quán ruột của mình đấy. Chị nhân viên nhìn thấy hai đứa nó liền nhẹ giọng cười.

"Tuấn nay lại ăn như cũ nữa đúng không?"

"Dạ."

"Còn cậu bạn kia?"

Khoa ngồi im nghe hai người nói chuyện, nó không biết chen vô dễ hiểu hơn là không hiểu họ nói gì, dĩ nhiên cậu biết, cậu đánh máy ghi chữ cho nó.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Như cậu đi."

Chị nhân viên nhìn hai đứa này cũng không thầm cảm thấy buồn cười, Tuấn có thể nói tiếng anh nhưng Khoa lại có vốn tiếng anh không nhiều lắm, nên tốt nhất là vậy đi.

Thế là chị quay đi thông báo cho bếp để lại hai con người này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro