4. Anh có dám nghe không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Jun ảnh đẹp trai.

- Anh Jun ảnh không chọn em...

- Hôm qua anh Jun ảnh nói trên broadcast... bla bla bla

Neko Lê không biết đã nghe cái tên Jun Phạm phát ra từ miệng của con Hải Ly u mê kia bao nhiêu lần rồi. Bao nhiêu lời hay ý đẹp, từ dịu dàng đến sến sẩm cũng đều được nó tuôn hết ra. Neko nghĩ, có lẽ Tăng Phúc đã dùng hết vốn liếng văn chương 30 năm cuộc đời của nó để khen Jun Phạm rồi. Hôm nay anh rủ Tăng Phúc qua nhà ăn cơm chung, và như thường lệ, con Hải Ly lại bắt đầu bài ca về anh Jun của nó chỉ vì anh buộc miệng nhắc đến bài của nhóm Cá Lớn ở công diễn 4.

- Bài đó đúng đỉnh anh ha. Em nhìn anh Jun diễn mà không kiềm được nước mắt luôn á. Người gì mà giỏi quá trời.

Neko đã quá mệt mỏi, anh cắt ngang ngay trước khi những câu khen này trở thành một bài diễn văn tám ngàn chữ.

- Mày thích ảnh như vậy, sao không đi mà nói thẳng trước mặt người ta á? Mắc gì nói cho tao nghe quài vậy, tao không có nhu cầu à nghen.

Tăng Phúc khựng lại, cậu liếc Neko một cái rõ bén. Thế nhưng, lòng cậu không hiểu tại sao lại dao động. Một luồng suy nghĩ nhen nhóm trong đầu, cậu biết như vậy là không được, thế nhưng một khi nó đã bùng lên thì luôn thật khó để dập tắt.

Đúng như Neko nói, khi không có mặt chính chủ, cậu luôn tự tin khen ngợi và bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình với anh ấy. Nhưng chỉ cần có sự hiện diện của anh ấy xung quanh, cho dù là đứng cách xa nhau 500 mét, cậu cũng không đủ tự tin mà bộc bạch thẳng thừng như vậy. Có nhiều khi cậu đã nghĩ, chỉ là ngưỡng mộ thôi mà, tại sao phải ngại chứ?

Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi... trong sự ngưỡng mộ ấy lại vô tình bao hàm cả những cảm xúc cậu không dám đặt tên, không dám đối diện và chấp nhận sự tồn tại của nó.

Đại đa số thời gian Tăng Phúc là một người khá vô tư, cậu luôn thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài theo cách tự nhiên nhất. Cậu không muốn giả vờ hay gượng ép bản thân vì với cậu điều đó thật mệt mỏi. Đó là lý do cậu thấy bất an. Một khi cậu dám thừa nhận những cảm xúc đang bén rễ lên trái tim cậu, cậu sẽ không thể nào vô tư khi ở bên cạnh anh ấy nữa. Cậu sợ phải đè nén tâm tư của mình đến nghẹn uất, như vậy là không công bằng với chính mình.

Tăng Phúc bất an, Tăng Phúc không biết nên làm thế nào, Tăng Phúc bối rối và mông lung lắm. Với trường hợp này... Tăng Phúc thở dài, cậu thật sự quá bất đắc dĩ.

Tăng Phúc bỗng dưng im lặng đến lạ thường sau câu nói của hắn, và bây giờ thì cậu ngồi thừ mặt ra chiều suy tư lắm làm Neko thấy buồn cười.

- Sao hả? Mày có nghĩ đến chuyện nói trước mặt cho anh ấy nghe không?

Tăng Phúc giật mình.

- Khùng hả? Ở trước mặt người ta thì mình khen vừa vừa, tem tém lại thôi chứ. Bổ bã như vậy ảnh sẽ kì thị em luôn cho coi.

Neko cười to.

- Mày còn cái gì nữa đâu mà sợ mất hình tượng hả Phúc ơi? Cả cái cộng đồng mạng này đều biết mày u mê Jun Phạm như thế nào rồi. Bày đặt giấu giếm nữa.

Tăng Phúc thấy đúng lắm, nhưng vì thể diện, cậu vẫn cãi cố.

- Nghe gián tiếp vẫn khác hẳn nghe trực tiếp mà, anh cứ kệ em đi.

Neko biết con Hải Ly này đã bắt đầu xù lông rồi nên hắn không chọc cậu nữa. Trong cái sự xấu hổ của cậu hắn ngửi thấy mùi gì mờ ám lắm. Rất là gian trá, rất là thầm kín. Nhưng hắn lựa chọn bỏ qua vì có những chuyện không nên đào quá sâu, đào sâu quá sẽ không có kết quả gì tốt đẹp cả.

- Mày không nói thì ảnh cũng làm như không biết. Nếu mày thật sự không để ý chuyện đó thì cũng không sao, nhưng đừng để bản thân mình vướng bận vì mấy chuyện không đáng.

Neko đưa ra một lời khuyên khá lấp lửng. Cậu không biết hắn đang ám chỉ về vấn đề gì, nhưng câu nói của hắn đả động vào một phần nào đó những tâm tư sâu kín của cậu, và làm cậu phải nghiêm túc suy xét.

---
Sau mỗi công diễn, các anh em thường ngồi lại nhậu nhẹt và tâm sự với nhau. Trình tự thường sẽ là: mọi người nói chuyện rôm rả về những vấn đề nhảm xít nhất, cho đến chia sẻ cảm nhận đối với mỗi màn trình diễn, khen ngợi nỗ lực của các anh trai còn lại. Đến khi ngà ngà say, mọi người sẽ quậy tưng bừng lên bằng các trò khùng điên chỉ có bọn con trai mới nghĩ ra nổi. Đàn ông là những đứa trẻ không lớn mà.

Sau công diễn 4, mọi người như thường lệ ngồi lại với nhau. Tăng Phúc đã rơm rớm nước mắt từ khi nhận kết quả, bởi một trong những người đồng đội thân thiết nhất của cậu là người phải ra về. Mặc dù mọi người đã khích lệ và động viên nhau rất nhiều, và cũng bày rất nhiều trò ngốc xít để khuấy động bầu không khí, nhưng trong lòng cậu vẫn khó mà dễ chịu được.

Sau khoảng 1 tiếng ngồi ăn uống nhậu nhẹt, đa số mọi người đều không còn mấy tỉnh táo. Tửu lượng của Tăng Phúc không tính là quá cao hay quá thấp, cậu uống được nhưng đến lúc này cũng đã thấm mệt rồi. Cậu nhân lúc mọi người không để ý, xin ra ngoài đi vệ sinh rồi chuồn biến ra chỗ khuất người.

Kí túc xá này rất nhiều phòng vệ sinh, nên cậu chọn cái xa nhất và ít người qua lại nhất làm chỗ ẩn náu. Rời khỏi bầu không khí ồn như chợ vỡ kia, cậu bỗng thấy lòng mình trĩu nặng. Tăng Phúc bước loạng choạng như đang đi trên mây, khi vừa chạm vào tay nắm cửa thì nó đã bật mở trước. Cậu theo quán tính ngã về phía đối diện. Dù đã cố ngăn mình lại nhưng men rượu làm thân thể cậu mềm oặt mất kiểm soát.

Chợt có bàn tay rắn chắc đỡ ngang eo cậu, cằm cậu đập vào vai người kia, phát ra tiếng cốp đau điếng.

- Ui da - Tăng Phúc la lên.

- Có sao không? - Giọng nói trầm ấm hơi khàn khàn phát ra từ đỉnh đầu cậu. Tăng Phúc không cần nhìn cũng biết chủ nhân giọng nói này là ai.

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế được Jun Phạm đỡ, im lặng 5 giây mới trả lời.

- Em đau...

Jun Phạm nghe Tăng Phúc kêu đau, anh nhẹ nhàng đỡ cho cậu đứng thẳng lên, tay vẫn ôm ngang eo cậu. Nhóc Hải Ly này chắc là uống nhiều quá rồi.

- Em đứng thẳng lên cho anh xem được không?

Tăng Phúc ngập ngừng, nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không muốn nhìn vào mắt anh chút nào.

Jun Phạm nghĩ hẳn là do cậu say quá nên không thể đứng thẳng thớm được. Nhưng anh vẫn cần xác nhận xem là cậu đau cái gì.

- Em đau ở đâu?

Jun Phạm đợi mãi nhưng Tăng Phúc lại không trả lời. Anh đành phải dùng lực ôm chặt lấy eo cậu, tay kia đỡ đầu cậu rồi ngả ra, anh nhìn vào mắt cậu hỏi lại.

- Phúc, nói anh nghe, em đau ở đâu?

Tăng Phúc đờ đẫn nhìn anh, chợt mắt cậu ngấn lệ. Cậu cụp hàng mi mình xuống, vẫn giữ im lặng như trước. Jun Phạm không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Tăng Phúc nói đau, nhưng lại không chịu nói cho anh biết cậu đang đau ở đâu mà cứ mãi lặng thinh làm anh bối rối vô cùng. Chắc có lẽ là cậu là tuýp người sẽ im lặng khi uống say đây mà.

Jun Phạm nghĩ ngợi, sau đó quyết định kéo Tăng Phúc vào trong nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Anh bế cậu ngồi lên thành của bồn rửa mặt, một tay đặt lên đùi cậu, một tay nắm lấy cằm cậu, để cậu nhìn vào mắt anh.

- Phúc, nhìn anh.

Tăng Phúc né tránh ánh mắt của Jun Phạm. Trong lòng cậu không hiểu vì sao vẫn vô cùng khó chịu. Cậu không rõ nguồn cơn của những cảm xúc này là gì.

Là vì người đồng đội của cậu phải ra về hôm nay?

Vì cậu không diễn tốt như cậu đã tự kì vọng?

Vì cậu đã cố hết sức mình nhưng mọi thứ chưa bao giờ như cậu đã nỗ lực?

Hay là vì...

Tăng Phúc mím chặt môi.

Hay là vì những cảm xúc chưa bao giờ dám bộc bạch của cậu đối với người trước mặt đây?

Tăng Phúc không biết. Có thể là vì bất kỳ lý do nào, hoặc cũng có thể là do tất cả những lý do đó dồn nén lại. Nó làm cậu bứt rứt, nhưng cậu lại chẳng thể nào ngó lơ. Cậu không hiểu tại sao cậu lại đụng trúng anh ngay lúc này, lúc cậu đang yếu đuối và mất kiểm soát nhất. Cậu uất ức, khó chịu lắm. Tăng Phúc nhíu chặt hàng lông mày lại, đôi mắt cậu long lanh hơi nước, rồi từ từ tích thành khối cầu trong suốt như thuỷ tinh, tràn ra khỏi mi mắt cậu, lăn dài xuống gò má.

Có lẽ thứ mất kiểm soát duy nhất không phải các thớ cơ mà còn cả tuyến lệ nữa.

Tăng Phúc khóc. Cậu khóc trong ấm ức và nấc lên những tiếng đầy khó chịu.

Jun Phạm sững sờ. Anh không hiểu lý do Tăng Phúc đột nhiên bật khóc là gì. Anh không rõ có phải là do cậu uống nhiều quá nên khó chịu hay không. Nhưng nhóc Hải Ly này đang khóc trước mặt anh, đây là điều anh chưa bao giờ chứng kiến. Anh bối rối nhìn cậu. Tiếng nấc của cậu vang lên thật khẽ, cậu cắn chặt môi để không phải phát ra tiếng động. Jun Phạm thấy vậy trong lòng cũng không dễ chịu. Anh ôm cậu vào lòng, xoa lưng cậu, vỗ về cậu thật dịu dàng. Theo cái cách cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ được nhận từ con người này.

- Anh ở bên cạnh em. Em cứ thoải mái dựa vào anh mà khóc đi.

Tăng Phúc đang cố kìm nén âm thanh, nhưng sau khi nghe anh ấy nói vậy, cậu oà khóc lên thật to. Cậu ôm lấy cổ anh, úp mặt vào vai anh mà khóc lớn.

- Anh... Anh... Em đã cố... hu... đã cố nhịn... mà... hức...

Những thanh âm đứt quãng lẫn trong tiếng nức nở của Tăng Phúc vang lên bên tai anh, chữ tròn chữ méo. Jun Phạm thấy hơi buồn cười, nhưng anh không trêu chọc cậu. Anh nhè nhẹ xoa đầu cậu và siết chặt cái ôm của mình thêm chút nữa.

Sau một hồi khóc chán chê, Tăng Phúc rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại được chút. Cậu sụt sùi, nhẹ nhàng buông anh ra. Jun Phạm thả lỏng tay mình, để Tăng Phúc ngồi thẳng lại.

Cậu nhảy xuống khỏi bồn, quay ra rửa mặt. Khóc cũng đã xong, đầu óc thanh tỉnh nên lý trí của cậu cũng quay về. Cậu thấy xấu hổ muốn độn thổ luôn rồi. Lúc nãy ôm anh Jun cứng ngắc mà khóc, đã vậy còn khóc rất to nữa. Bây giờ ảnh có hỏi lý do thì cậu cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Thậm chí cậu còn chẳng dám nhìn anh ấy nữa kìa...

Tăng Phúc cứ vùi mặt trong dòng nước, mãi không chịu ngẩng đầu lên. Anh biết cậu đang ngại, nhưng anh cũng không thể để cậu rửa mặt đến ngộp thở được. Anh tắt vòi nước, nắm lấy vai cậu, quay người cậu qua đứng đối diện với mình, mắt chạm mắt. Anh lấy giấy lau sơ qua khuôn mặt của Tăng Phúc. Cậu ngượng ngùng, cả người cứng ngắc như khúc gỗ để mặc anh làm gì thì làm.

Sau khi xong xuôi hết thảy, Jun Phạm mới một lần nữa mở lời.

- Anh không biết tại sao em khóc. Phúc, nói anh nghe được không?

Tăng Phúc đã định lấp liếm gì đó cho qua, nhưng khi nhìn vào mắt anh, những con chữ sắp rời khỏi miệng quay ngược trở về. Cậu không thể nói dối ánh mắt này được.

- Em buồn chuyện đồng đội em bị loại. - Tăng Phúc đành phải nói ra một phần lý do.

- Ừm. Và gì nữa? - Jun Phạm nhìn xoáy vào cậu, ánh mắt anh đang yêu cầu một đáp án khác.

Tăng Phúc chột dạ, cậu có linh cảm không tốt lắm về chuyện này.

- Có gì nữa đâu anh... Chẳng qua do có men vào nên em mới mất kiểm soát như vậy thôi. - Tăng Phúc cố gắng biện minh, né tránh anh.

Jun Phạm vẫn im lặng nhìn cậu, anh nắm cằm cậu, xoay mặt cậu bắt cậu nhìn anh. Ánh mắt anh như một cái lồng giam vô hình, làm cậu cảm giác không còn chỗ trốn.

- Em nói thật... - Tăng Phúc ra nỗ lực cuối.

- Phúc! - Jun Phạm khẽ gằn giọng một tiếng.

Tăng Phúc giật mình, cậu nhìn anh trăn trối. Lúc đó, trong đầu cậu chạy hàng ti tỉ loại suy nghĩ. Cậu không biết tại sao anh ấy lại phải bắt ép mình nói ra cho bằng được những điều cậu không muốn nói, không thể nói. Thời gian qua, cậu đã rất cố gắng chôn chặt những tâm tư của mình, khốn khổ giấu giếm tình cảm sâu dưới đáy lòng. Bởi lẽ cậu muốn khi ở bên anh, cậu vẫn sẽ giữ được những thái độ tự nhiên vui vẻ nhất, tránh làm bất kỳ ai khó xử. Nhưng cảm xúc một khi đã rực cháy thì cứ như con chiến mã bất kham, nó cứ gào rú và chạy loạn trong lòng cậu không ngừng.

Cậu đã rất rất cố gắng để lòng mình chết lặng. Cậu biết những cảm xúc này vốn không nên tồn tại với đối tượng trước mặt. Thế nhưng giờ đây, nguồn cơn của những điều ấy bắt ép cậu phải nói ra. Cậu thấy uất ức biết bao nhiêu. Nếu như cậu nói ra rồi, thì anh ấy sẽ làm gì? Anh ấy không hề biết cậu định nói gì, cũng không hề biết cậu cảm thấy như thế nào. Vậy tại sao? Anh ấy lấy đâu ra tự tin mà bắt ép cậu phải thổ lộ? Anh ấy có chắc sẽ bình tĩnh nghe cậu nói hay không? Anh ấy liệu có ghét cậu sau khi cậu bày tỏ hay không?

Cậu đã trằn trọc bao đêm trắng mà chẳng thể nào có được câu trả lời. Giờ đây khi cơ hội tới, cậu lại ngập ngừng. Những chữ cái đó đã đến nơi đầu lưỡi cậu, nhưng cậu vẫn không thể thốt nó ra thành lời. Tăng Phúc ghét cảm giác này. Cậu ghét phải thừa nhận những điều cậu luôn trốn tránh.

- Anh có chắc là anh muốn nghe không?

Tăng Phúc nhìn anh đầy u uất. Ánh mắt cậu chất chứa hàng trăm tâm sự muốn được giải bày nhưng lại không dám tỏ rõ. Chỉ vì cậu sợ anh không muốn nghe những điều ấy từ cậu.

- Anh có chắc là anh sẽ bình tĩnh đón nhận chứ? Không chạy trốn? Không chối bỏ?

Giọng Tăng Phúc đã bắt đầu run run. Trong lòng Jun Phạm dấy lên sự bất an. Linh tính của anh rất nhạy cảm, nó rất hay dự đoán trước những rủi ro sắp đến dù anh chẳng yêu cầu. Một phần lý trí khác của anh đang cố trấn an anh bằng những câu "không sao đâu", nhưng chẳng hiệu quả mấy.

Tăng Phúc luôn là một người thẳng thắn. Cậu không hay che giấu những cảm xúc của mình. Cho nên cậu không giỏi việc đó. Cậu không giống như anh. Thế nên khi anh nhìn vào đôi mắt cậu, linh cảm mách bảo cho anh biết cậu đang muốn nói về chủ đề gì. Tình cảm là thứ vốn rất khó để giấu. Và đôi mắt của kẻ si tình thì chẳng nói dối bao giờ.

- Em không nghĩ anh sẽ muốn nghe đâu, đúng không?

Tăng Phúc vẫn chờ đợi câu trả lời từ Jun Phạm. Anh im lặng, im lặng, và im lặng. Cho đến khi bàn tay anh rời khỏi vai cậu, và đôi mắt anh thôi không nhìn vào cậu nữa, cậu đã biết câu trả lời.

Đáy lòng cậu tan nát thành trăm ngàn mảnh như sao trời, rồi rơi xuống dưới chân cậu vỡ vụn. Cậu thầm cười vào mặt mình. Cậu bước từng bước đi xa khỏi anh, khỏi bầu không khí đang cướp đi nhịp thở của cậu. Cậu bước từng bước, từng bước một, nặng nề mà đau đớn. Cậu đạp lên những mảnh tình đã nát bươm kia, rỉ máu.

Mọi thứ nóng bừng lên như một chiếc lò nung. Và những nỗi đau bị phóng đại lên cả ngàn lần. Giọt nước mắt bỏng rát, những nhịp thở như cắt đứt ruột gan. Cậu đi mãi, đi mãi, đầu óc cậu trống rỗng, không biết đâu là điểm cuối cùng, không biết đâu là lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro