#1.1.Những giấc mơ còn dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC:
NHÂN VẬT KHÔNG GIỐNG HOÀN TOÀN NGOÀI ĐỜI.
MỌI SỰ KIỆN TRONG ĐÂY CHỈ LÀ HƯ CẤU, NGHIÊM CẤM LẦN TRUYỀN TỚI CHÍNH CHỦ.
LẦN ĐẦU VIẾT FANFIC (cũng k hẳn vì tôi bỏ viết fanfic đc 1 năm rồi) NÊN CHƯA CHẮC TAY, SẼ CÓ VÀI SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý NHẸ NHÀNG!!

Chúc mọi người một ngày vui vẻ🌻

______________________________________________________________________________________
Minh Phúc vừa thấy Neko liền xà nẹo,đỏng đảnh chạy lại ôm anh. Vẻ mặt tươi roi rói.Khỏi cần nói, Neko thừa biết định nói gì:chắc chắn phải là "Jun Phạm"thì nó mới như vậy!!

"Neko ơi! Neko ơi~~~~Nghe em kể này-"Minh Phúc hào hứng,cậu ôm lấy tay Neko giật qua giật lại.

Đấy! Biết chắc mà! Con mẻ mà không nhai lại mấy cái chuyện liên quan tới Jun Phạm là mẻ chớtttt.

Neko thấy "thằng em" mình cứ như thiếu nữ biết yêu-à không như con điên tưng tửng ,liền thể hiện sự "khinh bỉ" ra mặt. Anh thở dài, nói:

"Phúc à - mày vừa kể cho con mẹ ST nghe xong rồi mà,anh ngồi kế đó còn nghe đấy! Kể hoài bộ không biết chán hả? Mê lắm hay gì? Có cần tao đổi hộ khẩu sang cho qua bên đó ở không?! " Anh bất lực nhìn Phúc, gạt tay cậu sang một bên.

Cậu cười ngại ngùng, gãi gãi đầu.

Nếu mà ST cho phép, anh đã đá cậu qua "bên đó" từ lâu rồi! Riết rồi cái nhà này ai cũng muốn qua ở "bên đó"
Thằng Kay thì được "người ta" chú ý sẵn rồi;Nam thì anh không nói-vì nó ngay từ đầu ở nhà khác.Tới cả Phát, Minh cũng thả "tâm hồn" mình sang "bên kia". Giờ thì tới con Hải Ly simp chúa này! Chịu chịu! Anh chịu chúng mày!!!

Bộ chúng mày quên mất đây là chương trình gì rồi à?

"Xin lỗi anh em quên mất, tại hôm nay vui quá! Hihi"

Phúc cười, nụ cười của cậu có chút ngờ ngờ nghệch.Cười tít cả mắt luôn mà! Không biết có cái gì mà vui thế? Chắc lại như lời Neko nói quá.

Chả là hôm nay cậu thức sớm hơn mọi khi .Cậu đang ở sảnh và chẳng biết làm gì. Đang ngồi thì đột nhiên Duy Thuận tới;không giấu nổi sự phấn khích của bản thân,cậu đến bắt chuyện với anh.
Do cậu đến bất ngờ quá,anh giật mình, ly cà phê trên tay của Duy Thuận vô tình đổ lên cậu. Minh Phúc cuống cuồng xin lỗi anh. Vết cả phê dần thấm qua chiếc áo phông trắng vốn đã được ủi thẳng tắp. Duy Thuận xua tay,anh chống hông, gãi đầu nhìn cậu:

"Ngốc!Là do anh sơ ý, anh mới phải xin lỗi mày !Dơ hết áo em rồi! "

Má ơi! Cái giọng ta nói nó ngọt xớt!! Bảo sao cậu đổ rầm rập. Đã thế còn nhìn người ta chăm chăm-biết Phúc khoái lắm không hả?? Tâm trí con Hải Ly lúc này thì gào thét,sự si mê của nó thể hiện ra ngoài mặt. Nếu anh không kéo nó ra khỏi thực tại không khéo con Hải Ly này nghĩ đủ 7749 câu chuyện về một gia đình 2 con và sống hạnh phúc tới già.

"À-ừm anh Jun nè!Hay để em mời anh ly khác được không"

Chắc chắn là không rồi,thừa biết nhưng vẫn hỏi!Cậu thầm nghĩ.

"Được chứ!"Thuận cười, rồi véo má Phúc một cái.

Aaaaa-đây là mơ thôi đúng không! Ôi mẹ ơi cái cảm giác đau chân thật ghê!!
Cậu đỏ mặt, ước gì ngày nào cũng như anh cũng làm vậy tới khi cậu phát chán thì thôi!
Ê mà cái này đâu thể chán được!! Ảnh mà làm vậy thật thì mình giãy chết chứ ở đó mà chán ngán!!

Anh nhìn cậu, cười nhạt rồi không nói gì.

Và thế là một buổi sáng tẻ nhạt như bao ngày lại huyên náo ồn ào với cậu.

___________________________________________

"Vậy đó-sáng giờ có chuyện đó thôi mà tâm hồn nó như trên mây, tưng tưng như con điên!Có cái gì cũng kể từ đầu này sang tới bên kia! Con mẹ ST đá đít nó sang bên kia cho trẫm!! "Neko xéo xắc, bĩu môi nhìn con Hải Ly kia đang bám lấy Duy Thuận không buông. Cái đuôi nó ve vẩy trong thấy mà ghét.

" Thì bình thường mà, như anh với bé vậy đó! "ST cười, thản nhiên chọt má Neko

" Rồi!Qua kia chơi liền!!Từ bây giờ trở đi tui chính thức là thủ lĩnh của cái nhà này! Con mẹ ST đi được rồi!Vô dụng! "Tay anh chỉ về phía nhà Cá Lớn, nạt nộ ST.

"Sao bé phũ với anh vậy" Mặt ST xụ xuống, còn bày đặt nhỏng nhẽo đồ! Thấy mà ứa gan!!

Thái tử BB nhìn bọn họ khinh ra mặt, lẳng lặng lếch mông sang quý tử nhà mình thì thấy thằng chả đang châm chọc Soobin.
Chướng mắt quá đi ra chỗ khác ngồi cho bây thích làm gì thì làm!!!

"Có cái ly cà phê thôi mà mừng thấy mà gớm! Còn hai con người kia nữa, có vậy cũng phát cơm là sao nữa vậy?? Ủa rồi tui nhớ tui là người điền vào đơn kiếm bạn đời cho Phát mà,đâu phải mấy người đâu chứ???"

Mà ngồi đâu không ngồi, ngồi ngay cái chỗ con Hải Ly simp chúa kia thì đó là sai lầm lớn. Nhìn nó xà nẹo, xà nẹo ôm Duy Thuận
Thấy mà ta tức!Ta tức!!Còn chu mỏ nữa chứ
Thái tử xoa xoa thái dương, nhắm mắt mặc kệ sự đời.
"L-loạn hết rồi! Loạn hết rồii!!!!!!"
___________________________________________

/Quay trở lại với chiếc Hải Ly ỏn ẻn/
Phúc đang ngồi cạnh anh;trái tim của cậu dường như đang đập loạn cả lên. Nó thấp thỏn,nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực cậu. Như thổn thức, như bồi hồi, như xao xuyến...

Đôi mắt cậu tĩnh lặng,như đang lắng nghe những tâm tư,những suy nghĩ trong lòng.-chợt một đoạn kí ức nhỏ, trào dâng về tâm trí cậu. Một đoạn kí ức mơ hồ, rời rạc và nhòe nhoẹt.

Đó là lần đầu nghe anh hát.
Cậu không nhớ nữa, chuyện đó cũng gần 10 năm rồi. Kí ức xa xăm đó-như một giấc mơ đã trôi xa nhưng vẫn đủ để đọng lại trong tâm trí;đó là những tháng ngày sống chật vật khi cậu học ĐH Kiến Trúc. Lúc đó nghe mấy bạn nữ trong lớp hay nhắc về band nhạc 365daband nên nghe thử, ai ngờ dính luôn. Cậu mê nhất là ca sĩ "Jun Phạm".Người gì đâu mà đáng yêu, dễ thương hết sức! Mỗi lần nhóm cho ra mắt bất cứ bài hát gì anh đều nghe hết,-cứ có mặt " Jun Phạm" là xem liền, không cần suy nghĩ.

Giờ nghĩ lại mới nhớ,cậu lăn lộn trong giới cũng vì anh mà ra(?)Cậu không nghĩ cái tình cảm mình dành cho anh hiện tại chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ. Nghĩ đến đây cậu thấy hơi đau đầu...
Có những lúc mệt mỏi vì đống Deathline chồng chất, cậu nằm dài ườn trên chiếc giuờng,những bài hát của nhóm cứ vang vảng bên tai.Rồi có những lúc lặn lội từ xa chỉ để đến mấy cái Concert của anh. Đứng ở dưới cũng đã thấy anh chói lóa, rực rỡ đến nhường nào.

Và bây giờ cũng vậy! Cậu đã ở gần anh rồi.Cậu cảm giác khoảng cách mơ hồ đang ngăn cách cậu và anh đang như đang rút ngắn lại, nhưng sao xa vời quá,cũng khó mà vụt tay ra khỏi nó. Nó cứ mơ hồ như thế, ấm áp như thế khiến Minh Phúc tự hỏi:Liệu sau chương trình, anh và cậu sẽ thân thiết hơn chứ? Hay chỉ đơn giản ở mức là đồng nghiệp, hoặc tệ hơn chỉ là đàn em.
Nhưng chắc chắn rằng đây là một cơ hội, không thể bỏ qua dễ được!!

Nghĩ gì vậy Phúc? Bản thân mày nghĩ xa quá rồi...M-mà chắc gì ảnh thích con trai đâu! Khờ quá Phúc ơi!!

Tuyệt! Tự suy nghĩ rồi tự đưa mình vào ngõ cụt. Cái cảm giác chết tiệt gì đây! Như một sợi dây đang quấn lấy cậu. Ghét chết! Ước gì có một cây kéo ở đây cắt đi cái sợi dây vướn víu này.
Nhưng mà, nó cũng rất giống một tia nắng đầu thu đang sưởi ấm cậu vậy:không bỏng rát, chói chang,cũng không còn gay gắt giống cái nắng hạ.

Ý mà-ảnh cũng giống cái nắng thu vậy á!! Hihi ấm áp vậy mà_cậu tự đánh sang chủ đề khác cho đỡ đau đầu.

Cậu cứ suy nghĩ, suy nghĩ mà không hay biết anh đang trầm ngâm nhìn cậu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
(?) Cái này tôi bịa ra đó 😅, đừng tưởng thật nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro