7. 私たちはなぜこうなっているのでしょうか?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Why are we like this?|

- Giờ tui với mấy người bắt cặp lập nhà đi, mình tái hợp 365 daband, rủ thêm Kay Trần nữa, bữa tui có hẹn với bé nó hợp tác rồi. Xong mình mời thêm Neko lên ý tưởng sân khấu nữa. À thêm một người hát tốt nữa, Tăng Phúc cũng là đối tượng sáng giá.

Jun Phạm có hơi đắn đo sau khi nghe ST Sơn Thạch tuôn một tràng. Kế hoạch của cậu cũng khá tốt, thật ra là quá tốt đối với một người còn đang bối rối như anh.

Nhưng mà Jun Phạm lại không dám quyết định vội vàng, vì cái tên cuối cùng mà ST Sơn Thạch đưa ra khiến anh hơi lo lắng.

Chung nhóm với Tăng Phúc một lần nữa?

Không phải anh không muốn, nếu được anh vẫn mong cả hai sẽ có cơ hội tiếp tục hợp tác.

Nhưng còn em?

Liệu em có chung suy nghĩ với anh hay không?

Jun Phạm chẳng biết được, cũng có chút không dám đoán.

Anh có cảm giác cả hai cứ như biến thành người lạ sau khi kết thúc buổi diễn đầu tiên.

Ngủ một giấc dậy, và rồi cả hai như chưa từng thân thiết.

Theo nghĩa đen luôn, sáng nay lúc ăn sáng ở căn tin, em còn không lại ngồi chung với anh, mặc cho Neko Lê kêu gọi nhiệt tình.

Tăng Phúc chỉ cười cười đáp lại, rồi đi vòng ra sau lưng anh ngồi một mình.

Lúc đó anh còn lạc quan nghĩ, có lẽ em mới ngủ dậy nên còn mệt không muốn nói chuyện.

Hoặc không.

Jun Phạm cảm nhận được sự trốn tránh của em khi anh kéo em vào lòng lúc cả nhóm Đa Sắc ôm chia tay.

Nhìn cái cách dù cả hai ngồi kế nhau nhưng em vẫn ráng nhích sát vào người Duy Khánh để chừa ra một khoảng trống giữa anh và em, Jun Phạm nghĩ chắc em không muốn chung nhóm với anh lần nữa đâu.

Sau khi bỏ lại mấy chữ "suy nghĩ thêm" cho ST Sơn Thạch, anh tiếp tục bần thần đứng một mình.

Cho đến khi được BB Trần kéo đi.

Như vậy cũng tốt, anh cũng đang không biết phải làm gì.

- Bên kia có HuyR với Tăng Phúc kìa, hay là Tăng Phúc? Tăng Phúc với anh Phạm Khánh Hưng?

Đề xuất của BB Trần khiến Jun Phạm chần chừ.

Lần thứ hai nghe thấy tên của em xuất hiện, anh thừa nhận bản thân có chút lung lay.

Hay là cứ lại mời em thử xem?

Biết đâu em sẽ đồng ý thì sao?

- Tăng Phúc sợ là khó mời nha, nãy giờ anh thấy có mấy nhóm lại chỗ Phúc rồi đó. Nhóm của anh Hưng với của Quốc Thiên, giờ thêm nhóm anh Tùng nữa kìa, 3 nhóm luôn rồi.

Nhưng câu nói của Trương Thế Vinh khiến anh ngay lập tức từ bỏ ý định.

Đúng vậy, có rất nhiều người muốn mời em. Chắc gì em đã chịu đồng ý về với anh?

- Phải có một người làm nhạc, HuyR, bắt liền đi.

Jun Phạm gần như không có thì giờ để thất vọng, thời gian để thành lập nhà sắp hết, anh phải quyết định nhanh.

Anh lập tức chạy sang chỗ HuyR.

Nhưng lại vô tình không thấy một ánh mắt nhìn theo anh lúc cả hai lướt qua nhau.

Lúc xác nhận hoàn tất thành lập nhà, Jun Phạm thở phào nhẹ nhõm. May mà vẫn kịp giờ.

Đột nhiên vang lên một tiếng la khiến anh giật mình.

- Phúc, đi qua đây nhanh lên, mấy nhóm kia đủ người rồi mày còn chần chừ gì nữa?

Jun Phạm ngạc nhiên quay sang nhìn.

Là Tăng Phúc đang được Neko Lê lôi kéo về nhóm.

Em vẫn chưa chọn nhóm? Tại sao? Rõ ràng có rất nhiều nhóm đến mời em mà?

- Bây giờ mày vô đây đi, mấy nhóm kia cũng không hợp với mày đâu. Mày kí đi thì tao mới kí.

Anh im lặng nghe Neko thuyết phục em, có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh.

Sao em vẫn chưa chọn nơi để về? Nãy giờ em đang đợi nhóm nào vậy?

Có phải là anh không?

Suy nghĩ vừa hiện lên đã ngay lập tức bị Jun Phạm gạt đi, Tăng Phúc đâu có muốn chung nhóm với anh.

Nhưng anh vẫn không tránh được việc chìm trong thế giới riêng của mình.

Jun Phạm bần thần ngơ ngác trong suốt phần đầu của buổi đấu giá. Và chỉ giật mình tỉnh lại khi thấy nhóm em tham gia giành bài hát với mình.

Nhường.

Đó là chữ đầu tiên bật ra trong suy nghĩ của anh.

Nhưng đây không phải là việc một mình anh có thể quyết định được.

May mà nhóm em cũng không thật sự muốn giành.

Jun Phạm nhìn Tăng Phúc ở phía đối diện đang vui vẻ nói cười với nhóm mới của em.

Có vẻ em rất hoà hợp với họ.

Như vậy cũng tốt.

Chỉ là trong lòng anh có chút hụt hẫng.

Và cảm xúc tiêu cực này kéo dài tới buổi tối, khi tất cả mọi người tham gia tiệc chào mừng.

Em ngồi kế bên anh, nhưng khoảng cách của cả hai lớn đến mức có thể nhét thêm cả anh Đăng Khôi vào.

Có lẽ khoảng cách trong lòng cũng lớn không kém.

Khi mà anh chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến em, còn em dường như chẳng buồn phản ứng gì với anh.

Có đôi lúc Neko Lê chỉ muốn đánh cho Tăng Phúc một cái thật mạnh, cho nó tỉnh.

Cái gì đâu mà mê muội hết sức.

Anh biết thừa lúc chọn nhóm mới Tăng Phúc muốn về với Jun Phạm.

Nhưng mà nhìn đi, ngồi đợi chờ cả buổi trời mà người ta có thèm ngó ngàng gì đâu?

Hai ba nhóm lại mời mọc cũng nhất quyết từ chối, một mực muốn đợi Jun Phạm.

Anh nhìn mà tức cái lồng ngực.

Rốt cuộc người ta thành lập nhà xong luôn rồi còn ngồi đó, phải để anh đi qua lôi về nhóm.

Tự trọng để đâu?

Không lẽ giờ tán vô màng tang nó ba cái cho chừa.

Mà chắc cũng không chừa nổi đâu.

Ngồi ăn tiệc mà không lo ăn, chốc chốc cứ lén quay sang nhìn Jun Phạm một cái.

Nhìn ổng bộ no hả?

Mà muốn nhìn thì mạnh dạn lên cho ổng biết luôn, mắc gì lén lút?

Neko Lê bất lực nhìn Tăng Phúc đang thập thò trốn sau lưng ekip nhìn Jun Phạm đang phỏng vấn.

Đáng lẽ cả hai đã về từ 15 phút trước rồi.

Chỉ vì khi nãy lúc tặng quà Tăng Phúc thấy Jun Phạm khóc mà kéo theo anh ra đứng đây.

Con người gì mà mù quáng.

Neko Lê nhìn Tăng Phúc đem cặp mắt đỏ hoe leo lên xe, tự hỏi hay mình chở nó ra cầu Sài Gòn xong xô xuống luôn cho rồi.

Khóc gì khóc quài.

Nãy Jun Phạm nhận quà của Thiên Minh xong nó cũng khóc.

Giờ Jun Phạm ngồi ở trong phỏng vấn khóc, nó đứng ngoài khóc theo.

Neko Lê im lặng mở bài "Đừng chờ anh nữa" của Tăng Phúc. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên trên xe.

Anh vừa đánh lái vừa liếc nhìn người đang ngồi thẫn thờ bên cạnh.

Nghe đi, cho tỉnh ra.

À đâu, phải mở thêm bài "Kẻ qua đường" nữa mới vừa nó.

"I was prepared,
but it still hurt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro