Kyoto thương nhớ,...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cái lành lạnh của mùa thu đang thấm qua da thịt anh, và anh có thể thấy trước mặt mình là cả một khoảng trời đỏ rực của rừng cây chuyển mùa. Duy Thuận hít một hơi thật sâu, để cái hương rừng nồng đượm và mùi đất ẩm sau mưa tràn vào phổi anh, lấp kín và gột rửa nó với cái thanh mát của thu về, rồi anh thở ra, như đẩy hết mọi muộn phiền trong lòng. Xung quanh anh là tiếng người trò chuyện lúc xa lúc gần, là tiếng chim ríu rít nơi xa vọng về, và là tiếng hàng cây rạo rạt trên đỉnh đầu. Anh nhắm mắt lại, để mặc cho thính giác và khứu giác của chính mình phác họa lên hình ảnh của Kyoto yên bình.

Đây không phải là lần đầu tiên anh tới Kyoto. Thật ra anh đã tới rất nhiều lần là đằng khác. Nhưng Duy Thuận sẽ chẳng thể nào ngừng yêu và ngừng nhớ về chốn này. Anh đã thấy Kyoto trong những ngày tuyết trắng, và cũng đã từng thấy sắc đào ôm trọn ngõ nhỏ. Nhưng chẳng khung cảnh nào của thành phố này có thể làm anh rung động hơn là khi mùa thu phủ sắc đỏ lên từng mái nhà cổ nơi đây. Tháng 11 và thu đã đem Kyoto ôm trọn trong vòng tay.

Duy Thuận đứng lên và bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, lâu lắm rồi anh mới có chuyến đi một mình để bản thân được nghỉ xả hơi sau những tháng làm việc căng thẳng. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã kết thúc và sau đó là vô vàng sự kiện kèm theo. Chỉ mấy tháng thôi mà anh đã ngỡ cả một đời, quá nhiều cung bậc cảm xúc, quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều nụ cười và cũng quá nhiều nước mắt. Anh cần một kỳ nghỉ để cho trái tim của anh thôi bồi hồi, để tâm trí của anh ngừng xoay vòng, và không nơi nào có thể khiến anh yên vui hơn là trấn cổ Kyoto.

Duy Thuận vừa đi vừa ngắm phố phường vắng lặng, Kyoto mùa này thật ra rất đông, nhưng chỉ đông ở những nơi du lịch nổi tiếng. Anh được một người bạn giới thiệu một nơi ở vùng rìa thành phố, xa rời khỏi phố thị huyên náo. Duy Thuận lấy máy ảnh ra chụp khung cảnh xung quanh, chỉ chụp thôi, không cần căn góc gì cả. Bảo Trung bảo anh vậy, hãy để cảm xúc của mình điều hướng ống kính, đừng nghĩ quá nhiều, cứ chụp thôi và lưu lại những kỷ niệm đó.

Anh có thể thấy một vài cô cậu bé học sinh đang bắt cặp đi đằng trước mình. Chắc hẳn các em cũng đang đi đến ngôi đền anh đang tới. Sáng nay anh được cô chủ quán trọ chỉ cho nơi này, cô bảo là người trẻ quanh đây rất hay tới đây để cầu tình duyên. Duy Thuận bật cười nhớ lại, cô chủ còn nháy mắt bảo anh vậy, chắc cô nghĩ một câu trai trẻ như anh chạy tới tận đây một mình là vì thất tình. Mà thôi anh cũng không có kế hoạch gì khác, đi qua ngó xíu cũng chẳng sao, ở Nhật thì mỗi ngôi đền chùa đều đẹp theo một cách riêng mà.

Duy Thuận bước qua cổng đền, anh để ý thấy hàng cầu thang đá đầy rêu xanh cổ kính. Hơi trơn trượt một tí, anh nhẹ nhàng nhấc chân đi từng bước thật chậm rãi, và theo một thói quen, anh bắt đầu đếm nhịp. Đôi chân anh nhanh dần theo nhịp điều, một hai ba, ba hai một. Rồi một tiếng chim ríu rít khiến anh ngắt ra khỏi mạnh suy nghĩ, anh chợt nhận ra nãy giờ anh đang đếm theo nhịp của một điệu tăng gô. Duy Thuận bật cười, trời ơi chương trình đã ám ảnh anh quá lâu rồi, đi bộ cũng vô tình đếm theo điệu tăng gô nữa. Rồi anh ngẩn ra, tăng gô à...Duy Thuận lắc đầu, thôi không nghĩ nữa đâu.

Anh thả chậm bước chân lại, anh đi vào sảnh đền trước mặt. Theo tục lệ, anh dùng nước suối để rửa tay mình. Nước trong vắt và thanh mát. Duy Thuận bước vào cửa đền, lục túi tìm đồng 5 yên anh đã chuẩn bị sẵn. Leng keng, anh chắp tay lại trước ngực cầu nguyện khi tiếng đồng xu rơi vào hộp cầu nguyện. Anh cầu cho bản thân, gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp luôn bình an và mạnh khỏe.

Duy Thuận bước ra khỏi ngôi đền chính, anh đi qua khu vực kế bên. Ở đây có một chỗ xin quẻ bói, anh cũng thuận tiện xem thử. Người tiếp anh là một người phụ nữ trung niên phúc hậu. Cô cười rồi đưa tay ý chỉ anh hãy bốc đi, chắc cô cũng nhận ra anh là người nước ngoài. Anh nhẹ nhàng cảm ơn cô bằng tiếng Nhật rồi bốc thử, để xem thông điệp của lần này là gì nào.

Đã là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh. Ngăn không được dòng nước thì hãy xuôi theo, đừng đi ngược dòng.

Anh đưa quẻ bói cho cô xem, cô nhận lấy, tròn mắt cười tủm tỉm. Cô giải nghĩa cho anh rằng đây không phải là một quẻ xấu đâu. Đời người không thể lúc nào cũng thuận, tốt và xấu luôn phải song hành. Nếu coi cuộc đời là dòng nước, hãy trôi theo nó, điều hướng khi cần thiết, nhưng đừng cố đi ngược dòng. Nếu coi mọi sự xảy ra với mình là một bài học, thì đó là phúc. Mà nếu như vậy, không bằng cứ thuận theo phúc trời ban.

Người phụ nữ trước mặt anh lấy vài que gỗ bên cạnh và đột ngột thảy lên trước mặt anh. Cô nhìn vị trí những que gỗ, rồi lại nhìn anh. Cô chỉ tay anh hướng về một góc của ngôi đền, bảo anh hãy tới đó ngồi tĩnh tâm đi, lỡ đâu câu trả lời sẽ đến. Anh cảm ơn cô rồi đứng dậy, đầu vẫn suy nghĩ về quẻ bói, thuận theo phúc trời ban à...

Duy Thuận bước tới góc đến, ở đây có một cái hang động nhỏ lõm vào sườn đồi, rộng rãi đủ chỗ cho mười người ngồi quanh. Anh thấy cặp đôi học trò lúc nãy đi cùng hướng với anh trên đường lớn, có vẻ hai em đang hẹn hò, dễ thương quá đi. Anh quay qua thì thấy một vài dòng chữ khắc lên vách đá.

Xin hãy nghỉ chân, hỡi người nhiều bộn bề. Nếu ngồi đây nói chuyện với người thương, thì xin chúc phúc cho đôi tình nhân luôn là chốn nương náu của nhau.

Duy Thuận bật cười, anh hiểu lý do tại sao hai cô cậu học sinh đang ngồi ở đây rồi. Anh đang đi một mình cơ mà, làm sao ngồi ở nơi cầu tình duyên được. Nhưng nhìn xung quanh thật đúng là chẳng còn chỗ nào khác để nghỉ chân, thôi ngồi vậy, dù sao mình cũng được chỉ qua.

Ting. Duy Thuận giật mình, điện thoại anh reng ngay khi anh vừa ngồi xuống. Thật kỳ lạ, anh đã bật chế độ không làm phiền rồi mà. Và anh chợt nhận ra, điện thoại anh đã tắt chế độ ấy từ lúc nào.

"Anh Jun, xem ảnh em ở Úc nè"

"Cầu cảng Sydney nè"

"Nhà hát con Sò nè, con sò sò con haha"

"Bãi biển Coogee nè, chỗ này chỉ có dân địa phương biết thôi nha, không biết có ở đây có hải ly không haha"

Là Minh Phúc. Tăng Vũ Minh Phúc. Duy Thuận nghiến răng, mấy cái miếng lạnh ngắt và trò đùa hạt nhài của cậu ta. Anh biết cậu đang đi lưu diễn ở Sydney, nhưng mà ra biển nhìn trời xong hỏi liệu có hải ly không là sao nữa.

"Hải ly nào ở biển má?!"

Anh nhắn lại. Rồi cũng lướt qua những bức ảnh cậu gửi, đẹp thật, người đẹp, cảnh đẹp. Tâm trí anh lại loạn hết cả lên, trái tim cũng nhịp chậm nhịp nhanh.

"Ảnh đẹp thế, quả là Sydney dấu yêu."

Ừ Sydney, và dấu yêu

Anh khen, kèm gửi thêm vài tấm ảnh của anh ở Kyoto. Rồi Duy Thuận bàng hoàng quay qua nhìn lại hàng chữ khắc ở vách đá. Ôi không, như thế này có tính là "trò chuyện" không. Anh thở dài, hít sâu, rồi lại thở dài. Không phải là anh không nhận ra tình cảm của Minh Phúc, chỉ là anh không biết phải làm thế nào. Không phải anh không thương Minh Phúc, chỉ là anh không biết phải đối đáp ra sao. Nắm, thì lại sợ mất, vì giới giải trí xô bồ, liệu anh và em có thể chở che nhau được bao lâu. Buông, thì lại chẳng nỡ, anh đã nghiện những cái ôm thoáng qua, nghiện cả nụ cười, nghiện cách em không ngần ngại cho thế giới biết em thích anh. Như điệu tăng gô trong đêm, nhạc đã lên, anh lại là chàng vũ công lóng ngóng, chân trái chân phải, từng bước lỡ nhịp, tay trên tay dưới, không biết phải làm sao.

Quẻ bói lúc nãy anh vẫn cầm trên tay. Anh thở dài, tự cười mình. Rõ ràng biết mình đã xiêu lòng, lòng lại lo lắng quá nhiều. Anh đang đi ngược dòng cảm xúc của mình mất rồi. Thôi thì, đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì không thể tránh. Thuận theo Phúc trời ban đi.

"Thơ mộng quá vậy, lá đỏ khắp trời. Sydney đang nóng lắm, tự nhiên muốn đi Kyoto ghê, làm người ta nhớ thương. Quả là Kyoto thương nhớ."

Minh Phúc trả lời lại. Duy Thuận nhìn chằm chằm vào tin nhắn của em. Ừ, Kyoto thương nhớ. Bởi vì ở tận trấn cổ Kyoto, anh vẫn không ngừng nhớ thương một người.

Nắng vẫn giòn tan trên sân đền, gió nhẹ lay hàng cây, và trái tim Duy Thuận chưa bao giờ an yên đến như vậy.

Về thôi, về với Sài Gòn, có người đang đợi mình. Kyoto à, hẹn một ngày không xa nhé.





--

Cá nhân mình cảm thấy anh Jun rất hợp Kyoto. Anh là sắc màu gỗ trầm, là hương thu thanh mát, là mặt hồ tĩnh lặng, là đền cổ trăm năm, là rừng thông khuất bóng mặt trời. Còn anh Phúc lại rất hợp Sydney. Anh là phố thị huyên náo, là trăm ngàn phong cảnh, là đa tài đa sắc, là rực rỡ như một đô thị quốc tế.

Sydney là nơi mình gửi gắm đời sinh viên, Kyoto là nơi trái tim mình không ngừng nhớ về. Nay xin gửi lại nỗi niềm cho hai thành phố mình yêu này vào lại cho hai anh.

Hai con one-shot ngẫu nhiên, lâu lắm rồi mình mới viết fic lại cho một couple. Chắc sẽ viết thêm một one-shot nữa, coi như cho câu chuyện này một hồi kết.


--

Bản gốc trên AO3, lâu lắm rồi mình mới đăng lại trên app cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro