1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tăng vũ minh phúc quay về nhà với tâm trạng mệt mỏi. thân là một kiến trúc sư đã ra trường nhiều năm, giờ nó chỉ muốn quay trở về vả cho bản thân ở quá khứ một cái thật vang cho tỉnh ngộ. đụ mẹ, cái nghề gì mà khách thì khó chiều sếp thì khó ưa, đến cái bản vẽ thôi cũng sửa đi sửa lại chục lần mới xong.

bước vào nhà, thấy đèn không sáng anh cũng thấy hơi lạ. duy thuận báo hôm nay anh ấy không chạy chương trình, đáng ra bây giờ thuận vẫn đang viết sách chứ nhỉ? hay anh ấy mệt nên ngủ rồi?

"anh thuận ơi?"

phúc mò mẫm vào trong phòng, phát hiện là anh thuận của nó đang nằm ngủ thật. đến khi đi vào phòng, chuẩn bị lên giường ngủ thì nó mới phát hiện đống thuốc trên bàn. đủ thứ thuốc đầy màu sắc, nó đoán sơ qua chắc là thuốc cảm. sờ vào trán duy thuận, phúc bắt đầu thấy hoảng. sao mà nóng quá.

nó mở hộp tủ bên cạnh giường, lôi ra một hộp thuốc bên trong đó. lấy miếng hạ sốt ra dán lên trán anh, nó âm thầm rủa cái công ty bóc lột sức lao động của nó để giờ anh thuận của nó ốm mà nó cũng không biết. không vì miếng cơm manh áo là nó nghỉ mẹ cho xong rồi đó. bỗng đôi mắt duy thuận hé mở, mơ màng nhìn người trước mặt.

"ủa, em về rồi hả? ăn cơm chưa?"

"anh ốm mà không nói em."

nhìn gương mặt mếu máo với đôi mắt ầng ậc nước của con hải ly kia, anh giờ mới sờ lên trán mình. chết rồi, lúc chiều dầm mưa có tí mà giờ ốm nằm vật ra đây. tính ra anh định chờ nó về ăn cơm, nhưng vừa tắm xong ra nằm lướt mạng xã hội một tí thì ngủ quên mất. còn con hải ly kia thấy hoàng tử julie của nó ngồi ngơ ngác nhìn nó, nó tưởng đâu anh nghĩ nó dỗi nó khóc, nên chạy lẹ lên giường, ngồi ra sau anh rồi vòng tay qua eo anh ôm chặt, dụi cái đầu bông xù vào cổ anh.

"phúc, anh nhột."

"anh muốn nghe em kể chuyện cổ tích hong?"

minh phúc dựa cằm lên vai anh, tựa hoàn toàn vào người duy thuận. thì thuận đang sốt, cả người như một cái lò than vậy đó. vừa hay phúc lại cần một thứ gì đó để sưởi.

"muốn. nhưng mà kể chuyện cũng phải có thủ tục đó nha."

"ủa, thủ tục gì nữa dị? hôn anh hả?"

hải ly bĩu môi, ra vẻ khó hiểu nhìn con thỏ đang cười cười, hẳn là muốn chọc mình rồi.

"muốn hôn thì anh hôn cho em nín thở luôn cũng được."

đó, trêu nữa đó. mặt với tai phúc đỏ lên, trần đời đúng chỉ có mỗi anh thuận nhà anh ghẹo anh những lúc như này.

"còn muốn kể chuyện thì đầu tiên phải đi tắm rửa ăn cơm cái đã, chứ lỡ hồi đang kể dở cái bụng nó reo thì sao?"

ừ ha, đến lúc đó thì quê chết, chui đầu xuống đất không kịp luôn quá.

"được gòi, bổn công tử sẽ lấy đồ đi tắm liền."

phúc bước ra khỏi giường, lết cái thân lười nạp chưa đủ hơi người yêu đi tắm. còn thuận thì cũng ráng với dậy, đi xuống nhà hâm lại đồ ăn nấu sẵn trong bếp để xíu nữa ai kia mà có xuống thì cũng có thể ăn luôn cho nóng.

quay đi quay lại một lúc, cuối cùng cả hai cũng quay lại giường. phúc cũng chỉ vừa mới tắm xong, da thơm vẫn còn vương hơi nước, ẩm ẩm mềm mềm như lọ sữa chua ủ vừa đến. quay về dáng ngồi ban nãy, thỏ kia ngồi lại ngay ngắn nghe hải ly kể chuyện cổ tích đêm khuya.

"nay em kể anh nghe chuyện cổ tích về hoàng tử cúc chạy deadline nè."

duy thuận cười mỉm, im lặng tận hưởng mùi sữa tắm vị trà sen mà anh mới mua. ban đầu thấy nó lạ lạ nên mua thử về dùng, ai ngờ cái hương này áp lên người hải ly nó lại cuốn vậy đâu. hoặc đúng hơn là hải ly trong mắt thỏ lúc nào cũng cuốn hết.

"trong vương quốc nọ, có một bà nữ hoàng rất chi là già, nhưng gương mặt rất là phúc hậu."

"bà ấy giao cho hoàng tử cúc là phải làm được một bàn ăn ấm áp, ngon miệng, nhưng phải thật giống với bữa cơm gia đình bình thường."

"hoàng tử cúc thấy thế thì mừng lắm, bởi chàng tưởng đâu bản thân sẽ làm hài lòng nữ hoàng rất dễ."

"thế nhưng, vị quân sư trong triều được quyền hỗ trợ hoàng tử."

"bàn ăn đầu tiên, quân sư bảo đây đều làm từ nguyên liệu rất cầu kỳ."

"bàn ăn thứ hai, quân sư bảo món ăn quá đạm bạc, không phù hợp với phẩm chất hoàng gia của nữ hoàng."

"vậy là hoàng tử cúc quyết định làm lại một bàn ăn y hệt bàn đầu tiên đúng không?"

"sao anh đoán được hay dị? chỉ là hoàng tử có thay đổi hình thức bên ngoài một tí xíu, xong là quân sư duyệt luôn."

duy thuận quay đầu lại, nâng tay vò rối mái tóc bông xù của hoàng tử cúc nhà anh. hẳn là hôm nay hoàng tử đã rất mệt mỏi rồi, kim đồng hồ điểm chỉ đến số 12, cũng là lúc chào đón ngày mới. mà đã là ngày mới thì phải phủi phui chuyện của ngày qua, không có được để tâm trạng xấu lấn át cái vui.

"anh mà không biết tính em thì ai biết? thế giờ hoàng tử đã sẵn sàng để ôm thỏ ghiền đi ngủ chưa?"

anh kéo phúc xuống, một tay đỡ đầu, một tay vòng qua eo con hải ly đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ trên vai anh từ lúc nào kéo gần lại, ôm lấy toàn bộ cơ thể nó trong lòng. với tay tắt đèn phòng, duy thuận cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể, để nó phiêu theo từng nhịp kim đồng hồ bay vào giấc mơ của hoàng tử hải ly tăng vũ minh phúc dấu tên.

dù ở trong mơ hay ở thực tại, dù lúc hạnh phúc hay mệt mỏi, nơi đâu có minh phúc, nơi đó có duy thuận đồng hành ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro