0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hạ là mùa nằm yên trên mái tóc.

minh phúc nghĩ vậy. vì chẳng biết tự khi nào, cái nắng gắt gao báo hiệu những ngày trời đổ lửa lại hoá dịu êm khi thả mình rơi trên mái đầu người thiếu niên em thương nhớ. minh phúc cảm tưởng như từng sợi nắng đều đang tỏ thái độ trêu ngươi khi mạnh mẽ vùi mình vào sâu trong phần tóc ai kia rũ loà xoà, bấu thật chặt rồi lại lơi ra qua mỗi phần trăm giây ngưng đọng. em biết rằng trong khoảnh khắc ấy, những ngón tay mình đã khao khát được thế chỗ vệt nắng kia biết bao.

duy thuận ngẩng đầu khỏi trang sách, thắc mắc vì sao cậu học sinh dưới mình một khoá cứ ngồi yên bất động nãy giờ. đứa nhóc này có thật sự là đang nhờ anh giảng bài không thế? chứ học hành gì mà phương trình thì nằm trên giấy, còn đôi mắt chẳng biết cứ dán chặt đi đâu.

những ngày sắp vào hạ, cái oi bức từ mặt trời cứ thế hừng lên như muốn hun cháy tất thảy những gì tồn tại dưới sự cai trị của mình. ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao trong lòng mắt minh phúc khi ấy lại toả ra thứ gì vừa mềm mại vừa lấp lánh, như mạnh dạn ôm lấy cả mặt trời mà cũng như không. duy thuận giật mình phát hiện ra bản thân không dám chất vấn hay nhìn sâu vào đôi mắt em như trước, dường như sợ hãi mình sẽ tìm ra được em đang cất gì trong ánh nhìn chẳng vương chút dục vọng tầm thường.

anh sợ mình là mặt trời, cũng sợ mình không phải nữa.

minh phúc hoảng hồn tỉnh khỏi giấc mộng ban ngày em đang vùi mình khi thấy anh nhìn sang đầy thắc mắc, đưa tay vơ vội bất kì cây viết nào trong tầm với để tránh nghi ngờ. giả vờ lúi húi cặm cụi ngó tờ đề trên bàn, cậu học sinh lớp mười một ép mình đừng bày ra biểu cảm gì như cau chặt mày vì quá xấu hổ với bản thân. em tự trấn an để cho lòng bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao những con số trên mặt giấy cứ lắc lư nhảy múa điên cuồng. minh phúc vô vọng cho rằng bây giờ bắt em đọc mấy hằng đẳng thức được học từ xa xưa có khi cũng còn hơi quá sức…

“phúc.”

trước tiếng gọi đột ngột ấy, em nghe tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc, chỉ kịp “dạ?” một cái nhỏ xíu xiu trước khi thứ nằm bên ngực trái lại dồn dập những nhịp điên cuồng như đền bù cho một giây quên nhiệm vụ. phúc, phúc, phúc - cái tên của chính mình, cái tên đã nghe đi nghe lại muốn quen, nhưng sao mỗi lần anh gọi lên vẫn lạ lẫm như chưa từng nghe thế? giống như được sinh ra một lần rồi lại một lần, nếm đi nếm lại cảm giác của một sinh linh bé nhỏ đem lòng ngưỡng vọng dương quang chói loà toát ra từ thế gian rực rỡ. mặc kệ đôi mắt bé tí nhíu chặt vẫn phải tập tành làm quen, mặc cho cường độ ánh sáng ấy rất có thể sẽ khiến “bản thể mới” của em mù loà ngay lập tức - em vẫn biết mình đã yêu say đắm điên cuồng. lồng ngực minh phúc như chạm phải mồi lửa mà bừng lên bỏng cháy, khiến cho cậu nhóc loay hoay chật vật, sau cùng cũng chỉ dám đổ tội cho mùa hè. ừ, chắc là vì nắng rát mới khiến em nóng bỏng cả lòng mề, chắc là vì ve kêu nên mới châm cho hồn em râm ran ngứa ngáy. còn duy thuận chỉ gọi tên em thôi, làm sao mà chịu trách nhiệm cho từng này thứ được?

“mai mốt anh ra trường rồi thì phúc phải tự học đó. phúc cố gắng tập trung lên, không thôi anh lo.”

duy thuận năm nay học mười hai, anh cũng đang ôn thi đại học bù đầu bù cổ. minh phúc biết em chẳng còn được gặp anh thêm mấy ngày, cũng biết khung cảnh ngồi bàn đá học bài cùng nhau này có khi cả đời không thấy nữa. em tưởng đã xoá khỏi đầu hết thảy những tiêu cực, cũng mạnh dạn cho rằng bản thân đã thôi không bận lòng vấn đề này từ rất lâu rồi. thế mà cuối cùng minh phúc vẫn phát hiện mình lại sai. mà cũng không trách được, bởi lẽ trong nghĩ suy non nớt của cậu trai mười bảy, làm sao có chỗ cho những nhận thức thực tế như có vài vết thương dù dán bao nhiêu miếng băng cá nhân lên hay đã đóng thành sẹo rồi, thì có lẽ suốt đời này vẫn sẽ còn âm ỉ đau?

“anh thuận đi học trên thành phố rồi, đến hè anh thuận có về chơi không?”

minh phúc nuốt xuống mấy chữ “có nhớ em không”, trong tích tắc nhanh nhạy đổi thành như thế. nhưng dù vế sau của câu hỏi có là gì, em vẫn biết mình mong được thấy anh gật đầu nhiều đến độ nào. mấy hạt nắng vẫn nhảy múa trên mái tóc mềm mà minh phúc chưa một lần được chạm, cào cho lòng em ngứa ngáy đến cùng cực. trong một khoảnh khắc, em nghe lòng mình bật ra một câu hỏi - câu hỏi mà em nghĩ rằng đáp án hoặc là làm sống dậy một lần nữa cả linh hồn em, hoặc là nghiền nát nó dưới bánh răng xoay tròn của vận mệnh.

nếu mùa hạ là mùa nằm yên trên mái tóc, vậy phạm duy thuận một khi đi rồi, liệu có mong muốn trả mùa hạ về cho em không?

chỉ là minh phúc chưa từng nghĩ mình sẽ trông thấy nắng hạ ở đâu dịu dàng như trên mái tóc rũ loà xoà của duy thuận. kể cả khi cái nóng ấy trượt xuống gò má hay đậu lại trên vai áo thiếu niên, chúng cũng chẳng cố đốt anh như những gì đã luôn làm với vạn vật. đối diện với cảm giác bình yên toát ra từ người em thương nhớ, mặt trời, như một lẽ thường tình, dịu giọng hạ lệnh cho ánh nắng chỉ được hôn.

mùa hạ của minh phúc từ khi còn là một đứa trẻ con, đã luôn được định nghĩa bằng những nụ hôn của ánh dương lên người đàn anh có làn da rám nắng. phượng đỏ ve kêu cũng chỉ là khung cảnh, bởi vì mùa hạ phải sáng ngời như mắt anh, phải bồi hồi và tha thiết như những hòn sỏi anh thả xuống lòng hồ em xao động. mặt trời của nhân gian hôn mặt trời trong lồng ngực, gọi cho vắn tắt là như vậy đi.

nên nếu anh không về để hạ miên man, ánh trời sẽ ghét bỏ mà thiêu em thành tro mất.

duy thuận ngẩn người. anh biết có những điều không nên hứa trước, nhưng cũng đắn đo vì sao bản thân lại e ngại một lời nói dối vô hại với em. anh đang nghĩ tới điều gì nhỉ? nghĩ tới gì mà như đôi mắt tròn vo thuần khiết trên đà vỡ vụn bởi những mảnh mơ dang dở, nghĩ tới gì mà như lo sợ hình ảnh của mình chẳng còn được trân trọng đến vậy trong tiềm thức của em. hoặc anh vốn là kẻ ghét cay những lời nói dối, hoặc sự ghét bỏ đó được phóng đại gấp trăm ngàn lần khi anh phơi mình trần trụi trước màu hạ rực lên nơi lòng mắt người ta. duy thuận tự hỏi mùa hạ của em nằm ở đâu nhỉ? khi mà giờ đây anh nhận ra, những ngày oi bức đối với anh được nén chặt trong cửa sổ tâm hồn minh phúc rồi.

“anh không dám hứa, nhưng mà mấy tuần nữa anh đi, phúc nhớ tiễn anh nghen.”

không gian như nghẹt lại trước câu trả lời ấy, và cả hai chẳng ai bảo ai, cùng nhau quy mọi tội lỗi về cho cái nóng nực của trời hè. giống như có gì rơi loảng xoảng mà cũng như có gì bị cứa sâu - âm thanh rất to nhưng không hề có gì phát ra cả. mỗi người đều cụp mắt cúi đầu, lảng tránh đi mùa hạ mà sớm thôi sẽ chẳng còn ngay trước mắt. ta đi tìm một lần nữa ở đâu chuỗi ngày nắng nhuộm vàng ươm những con đường, nhưng tia sáng duy nhất soi sáng ta lại nằm trong tay người đối diện?

minh phúc để mùa hạ chết theo ngây ngô, duy thuận cho mùa hạ thoi thóp trên ngưỡng trưởng thành bước tới. họ không giao kèo không hẹn ước, nhưng cũng rất ăn ý cùng thả trôi. chỉ là duy thuận sẽ không bao giờ biết được rằng mình từng là người duy nhất được đắm chìm trong màu nắng; minh phúc cũng vĩnh viễn không hay chỉ cần em nói rằng mình muốn được chạm, ngày hè sẽ hạ mình xuống để ve vuốt từng ngón em thon.

nhưng mãi mãi là mãi mãi rồi.

và hạ, cuối cùng cũng chết thôi.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro