Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Phòng họp của "Anh trai vượt ngàn chông gai" ồn như chợ vỡ, dù mọi người còn chưa tới đủ. Hôm nay là ngày họp mặt đầu tiên của dàn anh tài tham gia chương trình, vừa là để làm quen trước, vừa để phổ biến quy trình, cũng như làm một số công tác chuẩn bị khác.

Anh chàng hoàng tử của những bản tình ca Tăng Vũ Minh Phúc hồi hộp nhìn một vòng, chỉ vội vàng muốn kiếm chỗ nào không nhiều người để chui vào trốn trước, tạm ổn định nhịp tim cái đã. Cậu đã biết chương trình này sẽ có rất nhiều tiền bối, thậm chí có những người có thể xưng là "huyền thoại", cây đa cây đề trong ngành đến tham gia. Mà ngay cả người trẻ hơn, sàng sàng tuổi cậu thôi, cũng có thể có tuổi nghề gấp đôi gấp ba cậu luôn rồi, chẳng hạn cậu nghe nói cựu thành viên 365 - S.T Sơn Thạch - cũng sinh cùng năm với cậu nhưng người ta có đến tận hơn hai mươi năm tuổi nghề! Nên từ hồi nhận được lời mời là cậu đã lo âu đến mất ngủ rồi!

Nhắc Tào Tháo có Tào Tháo tới, Minh Phúc vừa kéo một cái ghế ngồi xuống thì cửa mở ra, hai mẩu của nhóm 365 khoác vai nhau đi vào. Sau khi chào hỏi một vòng các anh lớn, người lớn hơn chạm mắt với Minh Phúc, kéo theo Sơn Thạch đi về phía cậu.

- Phúc! Em mới đến hả?

- Anh T- à, anh Jun! - Minh Phúc quay lại, đối diện với ánh nhìn ấm áp từ đôi mắt nâu đen của "trai đẹp xé truyện bước ra", mái tóc tẩy trắng muốt vô cùng nổi bật khiến gương mặt nhỏ với ngũ quan hài hòa kia càng trở nên vô thực. Duy Thuận mỉm cười, tự nhiên giơ tay vuốt lại lọn tóc ương bướng chỉa lên trên đỉnh đầu cậu đàn em.

- Đến sớm vậy, ăn gì chưa?

- Em có ăn chút rồi, hồi hộp quá trời luôn! - Minh Phúc đẩy nhẹ tay Duy Thuận, ánh mắt hơi e dè nhìn Sơn Thạch đang đứng sau lưng anh - Đừng sờ, xẹp tóc em! Hê lô Ét Ti ~

- Ừ, hy vọng vô chương trình mình có dịp chung team ha. - Sơn Thạch gật gật đầu tỏ ý chào hỏi, nhìn lướt qua căn phòng thêm một lần, cuối cùng phát hiện mái tóc hai màu đang đứng trong góc phòng. Thấy ông "anh guột" hình như còn muốn trò chuyện thêm với Minh Phúc, hắn nhún vai rồi tách khỏi hai người.

Minh Phúc thấy chỉ còn lại mình và Duy Thuận ở góc này thì mới thả lỏng hơn, thở ra một hơi dài, chỉ muốn nhào vào ôm anh một cái, nhưng cân nhắc đến cái áo trắng của đối phương và gương mặt đã được trang điểm của mình thì đành phải ráng kiềm chế. Anh Thỏ vỗ nhẹ vai cậu, những đường vân nhỏ tản ra ở đuôi mắt khi anh cười, trong phút chốc đã xóa sạch loại khí chất bá đạo trời sinh của anh, phủ lên cả người anh cảm giác nhẹ nhàng thoải mái.

- Ăn rồi thì có thấy vừa miệng không, hay bữa sau muốn thử quán khác?

- Thôi bữa sau đừng đặt cho em nữa, phiền anh lắm, em tự ra ngoài ăn tạm gì đó là xong à. - Cậu vô thức vò vò vạt áo mình. Hôm nay chỉ là buổi họp bình thường, không ghi hình, anh của cậu không cố ý lên đồ gì cả mà vẫn đẹp trai muốn xỉu.

Duy Thuận vừa định trả lời bạn nhỏ rằng anh không thấy phiền, thì cửa lại mở và bóng dáng tóc dài lả lướt của BB Trần xuất hiện. Minh Phúc cho anh một ánh mắt đầy ý cười, mấp máy môi nói nhỏ, "Anh đi nói chuyện với mọi người đi, có gì mình gặp sau ha", rồi cũng tự mình đi tới chỗ bày nước và các món ăn nhẹ mà ekip chuẩn bị sẵn cho các anh tài.

- Anh Jun! Trời ơi để em nói nghe cái này, tụi mình chắc đủ lập team Running Man luôn ó! - Quốc Bảo vui vẻ bước tới ôm Duy Thuận một cái, Liên Bỉnh Phát vừa xuất hiện cũng bị lôi vào cuộc trò chuyện. Duy Thuận thấy người kia đã lấy vài cái bánh ngọt và quay sang bắt chuyện với Duy Khánh đang đứng gần đó, anh tạm yên tâm, thu tầm mắt và sự chú ý trở về với hai vị đồng đội cũ trong chiếc gameshow 5 năm trước.

Chương trình này sẽ rất đáng để trông đợi đây.

___

Trường Sơn vì hồi hộp nên đến khá sớm, anh chọn một chiếc ghế trống ở góc phòng, thường thì đây là vị trí ít ai để ý đến, rồi ngồi xuống. Công việc đạo diễn của anh không có kiểu trải nghiệm trở thành trung tâm chú ý của cả rừng người và máy quay thế này, nên phải thừa nhận là anh rất khớp. Tuy rằng trong dàn người chơi cũng có nhiều người quen, nhưng suy cho cùng phần lớn cũng là quen biết kiểu quan hệ công việc, anh còn chưa hình dung được mình sắp tới sẽ kết nối với mọi người kiểu gì.

Trong lúc anh đang bồn chồn suy nghĩ nên làm sao để chào hỏi mọi người một cách tự nhiên, thì gương mặt đẹp trai với áo khoác denim quen thuộc đã hiện ra trong tầm mắt, S.T Sơn Thạch cầm một ly cà phê bước nhanh về phía anh.

Nhưng Sơn Thạch vừa định mở miệng thì đối phương đã chủ động chìa tay ra.

- Sơn Thạch phải hong, nghe tiếng lâu lắm rồi giờ mới có dịp gặp đó. Tui là Neko Lê, gọi Neko là được, công việc chính là đạo diễn. Làm quen ha!

Sơn Thạch khựng lại một giây, vội nắm lấy bàn tay nhỏ hơn tay mình chút xíu, cảm nhận độ ấm và sự mềm mại của người không tiếp xúc nhiều với các loại luyện tập, chỉ ngồi sau máy quay và ngồi máy tính là nhiều, khóe miệng không tự chủ giương lên thành nụ cười xán lạn.

- Ừm, chào Neko, nghe nói Neko làm toàn phim triệu view không hả, giỏi quá ta!

- C-cũng bình thường. - Vị đạo diễn hơi ngại ngùng muốn rút tay về, không ngờ người kia không chịu buông, ngón trỏ còn miết nhẹ trên ngón tay anh, khiến anh bực mình phải khẽ trừng mắt. May mắn là xung quanh tuy vẫn có người này người kia, nhưng không ai đặt sự chú ý ở chỗ họ.

Trong số những người đã đến, Trường Sơn thân nhất là Duy Khánh và Quốc Bảo, một người thì đang ở chỗ bàn bánh trái, nói chuyện với chàng ca sĩ hay hát trên Đà Lạt - ý anh là Tăng Phúc, còn một người thì đang ở cùng Jun Phạm - anh đã có dịp hợp tác với anh ta vài lần.

- Bỏ tay tui ra đi ba, làm gì nắm dữ vậy? - Trường Sơn tát rớt móng sói, không thèm nhìn đôi mắt cún con đang ra vẻ đáng thương với mình. Sơn Thạch bị phũ phàng nhưng không hề giận dỗi khó chịu tí nào, chỉ toe toét cười.

- Thì thấy người ta bằng tuổi mà giỏi quá trời nè, muốn làm thân được hong?

- Thôi đi đừng có dẻo mỏ! - Trường Sơn thả lỏng hơn, cũng không thèm giữ kẽ nữa, đi qua chỗ để bánh ngọt và nước, định tìm cái gì đó ăn lót dạ, hôm nay từ sáng cứ luống cuống nên anh chưa có gì bỏ bụng. Sơn Thạch thấy mèo xù lông nên cũng không chọc nữa, nhẹ giọng dặn dò nếu vừa miệng thì cứ ăn nhiều chút không sao, rồi lấy lại phong thái chuyên nghiệp, quay đi chào hỏi những thành viên khác.

__

Buổi họp kết thúc, nhiều anh tài còn có lịch trình nên vội vã chào nhau rồi đi làm tiếp, chỉ còn lại tầm hơn chục người, bèn rủ rê nhau đi ăn, cái giờ dở dở ương ương này đúng là khó chịu, không ăn thì đói mà ăn thì lại thấy kỳ kỳ, nhưng biết sao được, cuộc họp kéo dài hơn dự kiến mà. Duy Khánh gọi điện đặt phòng riêng ở nhà hàng quen của mình, gửi địa điểm vào nhóm chat chung vừa tạo của cả nhà, sau khi xác nhận giờ giấc và số người tham gia xong là mạnh ai nấy đi lấy xe hoặc đặt xe. Duy Thuận nhìn Sơn Thạch, thấy cậu em mình đang băn khoăn ngó qua ngó lại.

- Sao nữa, còn chờ ai à? Đi cùng xe anh luôn không? - Anh biết thằng nhóc này hôm nay đi taxi lên đây, nên đang định tốt bụng cho đi nhờ.

- À hong phải, lúc nãy có nói chuyện với Neko, đang coi ẻm đâu rồi...

- Nekochan chắc tự lái xe đến đấy. - Duy Thuận đang không hiểu lắm, anh chàng đạo diễn kia và thằng "em guột" mình thân nhau lắm à, sao quan tâm dữ vậy? - Ủa khoan, người ta cũng 90 á, mà nếu anh nhớ không nhầm thì thằng Khánh bảo Neko là Song Ngư, tức là lớn tháng hơn Ti nha Ti, ẻm cái gì mà ẻm!

- ... Anh thì sao, sao chưa đi lấy xe, anh chờ cái gì mà còn xà quần ở đây?

Duy Thuận muốn cho Sơn Thạch một cái ký đầu quá! Nhưng anh chưa kịp manh động thì cậu chàng sơ mi màu nhạt dễ thương cùng mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh đã chạy tới, ríu ra ríu rít gọi anh.

- Anh Jun! Ủa... Ét Ti hả, có đi ăn hong, chưa đi nữa hả, Ét Ti đi bằng cái gì?

Sơn Thạch nhạy cảm nhận ra một tia kỳ lạ trong bầu không khí lúc này, nhưng hắn vẫn chưa kịp bắt lấy ý niệm vừa nảy ra trong đầu thì điện thoại để ở trong túi trong của áo khoác khẽ rung lên. À.

- Thôi khỏi, Ti quên đồ trong phòng họp, để vô lấy cái, chút Ti tự qua được. Jun với Phúc đi trước đi nha.

Rồi không chờ câu trả lời của hai người, hắn quay đầu đi về hướng phòng họp lúc nãy. Minh Phúc chưng hửng nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, cho đến lúc cảm nhận được độ ấm vừa lướt nhẹ qua mu bàn tay mình. Anh của cậu dịu dàng cười, rực rỡ lại ấm áp hơn cả ánh nắng đang ngả dần về thời khắc hoàng hôn.

- Đi thôi. Anh đưa em qua nhà hàng luôn.

- ... Ổn không dzạ? Lỡ có bị nói thì đừng đổ thừa em à nha? - Ai đó tuy vẻ ngoài rất ỏn ẻn ngoan hiền, nhưng Duy Thuận là người rõ nhất, lúc không có người ngoài thì cậu đàn em này có thể "xính lao" tới cỡ nào. Anh bày ra vẻ ba phần bất lực bảy phần như ba, nắm cổ tay áo cậu kéo đi, chỉ thả lại một câu bình luận.

- Đi nhờ xe một đoạn thì có gì để bị nói đâu.

__

Lúc này, ở một góc đường từ cổng phụ của tòa nhà, Sơn Thạch yên tĩnh đứng chờ. Chẳng phải chờ quá lâu, chiếc Mercedes đen tuyền quen thuộc từ hầm xe chạy lên, chậm rãi đỗ lại ngay cạnh hắn. Chờ hắn ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn hẳn hoi rồi, xe mới lăn bánh hướng về điểm đến đã định.

Tới nhà hàng, Sơn Thạch xuống trước, thong thả đi vào trong. Phòng đặt trước đã gần đông đủ, người tham gia buổi tụ tập này phần lớn đều tầm tuổi nhau và có quen biết từ trước nên bầu không khí rất thoải mái. Duy Thuận vẫy tay, hắn bước tới ngồi vào ghế trống giữa anh và Minh Phúc, có vẻ hắn là một trong những người cuối cùng, chỉ còn một ghế trống khác ở bên còn lại của Duy Thuận.

Thôi cũng được.

Trường Sơn vào phòng đúng lúc đồ ăn được mang lên, Duy Khánh chỉ cái ghế trống ở góc bàn, anh cảm ứng được ánh mắt "thiếu đòn" của tên máy lạnh kia đang nhìn mình, chỉ liếc một cái cảnh cáo rồi bình tĩnh ngồi xuống cạnh Duy Thuận.

Anh liếc thấy chàng ca sĩ tóc trắng như có như không đẩy đĩa sườn chua ngọt qua phía Sơn Thạch. Ồ, hai anh em này thương nhau quá ta?

- Ui, ngon quá đi. - Trường Sơn hơi bất ngờ khi nghe cái giọng rặt miền Tây ngòn ngọt thốt lên lời cảm thán, nhìn lại mới thấy người ngồi cạnh Sơn Thạch là Minh Phúc. Đúng lúc Sơn Thạch nhìn qua, ấm áp cười với anh.

- Neko ngồi đây có bị khó gắp thức ăn không, có gì cứ nói Jun nha. - Duy Thuận thấy anh đạo diễn cứ nhìn qua nhìn lại, sợ người ta với không tới đĩa thức ăn nên lịch sự lên tiếng. Vừa nói xong thì tự nhiên cảm giác có khí lạnh, cả thằng "em guột" lẫn Minh Phúc đều nhìn qua anh.

Hả? Ai đã làm gì đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro