Sài Gòn, dấu yêu và thương nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn đầu tháng 12 và mưa vẫn rơi tí tách ngoài song cửa. Mùa khô vốn nên đã tới, nhưng dường như mùa mưa vẫn vấn vương nơi đây, mong muốn nán lại dù chỉ thêm một chút thôi. Phố xá vẫn náo nhiệt, ánh đèn xa lộ vẫn rực rỡ, và Sài Gòn dường như chưa bao giờ có phút giây ngơi nghỉ.

Duy Thuận đang chuẩn bị món lẩu tại nhà, hôm nay mãi mới có dịp hẹn các anh em tụ họp một bữa. Ting ting, điện thoại anh bỗng run lên, có tin nhắn tới.

"Xin lỗi anh Jun, nay em có việc đột xuất không tới được. Hẹn anh bữa khác nhe"

"Anh Jun ơi nay em bận mất rồi em không tới được, cả nhà mình ăn vui hen!"

"Ủa, sao bỏ hết vậy?! Em vẫn tới được nhé!"

Duy Thuận tặc lưỡi. Thằng Khánh và Nam đứt gánh giữa đường mất rồi. Anh thở dài, cũng không làm gì được, vì anh cũng vài lần phải lỡ hẹn do lịch trình bận rộn. Làm nghệ sĩ, đó là niềm hạnh phúc khi luôn được kín lịch, anh rất vui cho mấy anh em của mình. Nhưng với tư cách là bạn bè, anh nhớ mọi người tới điên rồi.

"Mỗi đứa nộp phạt tiền nguyên liệu, lần sau anh đây đóe nấu nữa đâu, ai khác làm chủ tiệc đi?! Lần sau không cho bùng kèo nữa đâu nghe chưa?!!!!"

Duy Thuận nhắn lại, xong anh quay qua nhìn căn bếp đã bày sẵn nguyên liệu. Lắc đầu, anh bắt đầu cất bớt một ít vào tủ lạnh, dù sao cũng chỉ còn hai người, ăn không hết được nhiều như vậy.

Loay hoay chuẩn bị một lúc thì có con Hải Ly mò tới gõ cửa. Duy Thuận mở cửa ra, khách chưa kịp ôm chủ thì hai con mèo của chủ đã ra chào khách trước.

"Vào nhà thôi hai bé cưng, để con hải ly này tự đi vào đi, thân quen hết cả rồi có gì đâu phải ra chào hỏi."

Duy Thuận vừa buồn cười vừa mắng yêu, anh một tay xách hộ Minh Phúc bịch trái cây, một tay ráng bế bé mèo. Minh Phúc cũng loay hoay cúi xuống hộ anh lùa bé còn lại vào nhà.

Qua loa chào hỏi, Minh Phúc ngồi thẳng vào bàn bếp giúp anh xếp bàn lại để cả hai bắt đầu buổi tối. Đã thân thuộc đến không thể nào thân thuộc hơn, Duy Thuận cũng không trông đợi cả hai trao đổi mấy lời khách sáo làm gì, anh cũng siêu đói bụng rồi. Ngoài khung cửa, mưa tí tách rơi, trời se se lạnh. Trong nhà, nồi lẩu nóng hầm hập, ánh đèn vàng dìu dịu, Duy Thuận và Minh Phúc nhìn nhau mỉm cười, nước lẩu chưa kịp vào bụng nhưng cả hai đã thấy lòng bỗng ấm áp hơn hẳn.

Câu được câu không, tay gắp miếng thịt miếng rau cho nhau, cả hai tỉ tể kể về đủ thứ chuyện trên đời. Minh Phúc kể anh về chuyến lưu diễn ở Sydney vừa rồi của em, kể về cầu cảng Sydney hoành tráng thế nào, kể về bãi biển Coogee đẹp đẽ ra sao, kể về cái thời tiết trái ngược lạ kỳ của nước Úc. Em lại kể thêm về việc em chỉ đi vài ngày đã thèm đồ Việt. Anh lại kể em nghe về chuyến đi Kyoto của anh, kể về ngôi đền gần nơi anh ở, kể về cảnh lá thu đỏ rực ôm trọn trấn cổ, kể về những quán rượu đêm của Kyoto. Tiếng cười xen lẫn với tiếng nước lẩu ùn ục, tiếng mèo kêu nghêu ngao, và tiếng mưa tí tách ngoài cửa số khiến thời gian như chậm lại, trái ngược hẳn với những ồn ã vội vàng ngoài kia.

Duy Thuận vừa ăn vừa nhìn người trước mặt, anh lại nhìn một vòng quanh ngôi nhà của mình. Nhà anh luôn ấm áp, luôn là chốn bình yên của anh giữa guồng quay công việc, nhưng sự xuất hiện của Minh Phúc luôn khiến căn nhà, bằng một cách nào đó, tràn ngập sức sống hơn hẳn. Trước đây anh luôn nghĩ đó là vì anh đã ưa thích việc ở một mình quá lâu, nên anh đã quên mất cảm giác khi có những người bạn thân thiết tới nhà mình chơi. Nhưng anh không thể nào lừa dối mình thêm nữa vì cái sức sống Minh Phúc mang lại khác hoàn toàn những người bạn khác. Bảo Trung đem đến cho nhà anh một sự đồng điệu về tâm hồn, anh và Bảo Trung đã có rất nhiều đêm dài ngồi uống rượu với nhau, nói về đủ thứ chuyện, nặng nề có, nhẹ nhàng có. Duy Khánh và Nam thì lại như những người em trai, chí chóe với anh cả ngày, anh luôn có cảm giác mình vác về hai đứa em vừa thương vừa ghét mình. BB và Neko thì lại như những người đồng nghiệp anh tôn trọng và yêu quý. Rất nhiều lần anh, Neko và BB đã ngồi bàn công việc, cho nhau lời khuyên về đủ thứ chuyện trong giới giải trí trong căn nhà này.

Minh Phúc thì lại rất khác, em ấy như một sự dung hòa đến lạ kỳ. Anh cưng nựng em ấy như một người em trai, nhưng cũng tôn trọng em ấy như một người đồng nghiệp tiền bối. Minh Phúc cũng rất nhiều lần ngồi xuống với anh, mỗi người một ly rượu vang, nói về đủ thứ chuyện xuyên đêm dài. Em ấy sâu sắc, vì đã nhìn đủ nhiều, trải đủ nhiều, cũng đã đau đủ nhiều. Anh cũng vậy, nhìn đủ nhiều, trải đủ nhiều, cũng đau đủ nhiều, nên hiểu đủ nhiều. Minh Phúc quá đa diện, và cũng là tổng hợp của rất nhiều nét tính cách anh tôn trọng ở người khác. Nếu nói căn nhà của anh là rừng thông khuất bóng mặt trời, thì em lại là dòng nước suối ngọt lành róc rách chảy qua cánh rừng, đem lại sự sống cho nó.

Minh Phúc nhìn người trước mặt, mắt em cười tít lại. Em chưa từng che dấu sự mến mộ của mình, đặc biệt là trước mặt anh. Em hiểu anh đủ để biết anh rất thích được khen, dù anh luôn khiêm tốn. Em cũng trải đủ để hiểu rằng thứ tình cảm của mình cũng không có gì đáng xấu hổ, để mà che dấu. Em cũng đủ lớn để biết được đâu là điểm dừng, em sẽ không đẩy nó quá xa để anh cảm thấy không thoải mái. Nếu như chuyện không tới đâu, cũng chẳng sao cả, em và anh đã đủ lớn để biết đưa ra lời từ chối không tổn thương lẫn nhau. Như điệu tăng gô trong đêm, nhạc đã lên, em và anh đều ở trên sàn nhảy, chân trái chân phải, em khéo léo vừa tiến vừa lùi, tay trên tay dưới, em nhẹ nhàng dẫn dắt anh.

Bữa tối kết thúc, cả hai loay hoay giúp nhau dọn bàn. Còn chuyện tranh nhau rửa chén thì không tồn tại vì nhà Duy Thuận có máy rửa bát, không việc gì phải tranh nhau. Minh Phúc lười biếng leo lên ghế sô pha nhà anh, tay bật ti vi những bài nhạc jazz nhẹ em thích, tay còn lại tiện bế bé mèo lên vuốt ve. Duy Thuận nhìn em, cười lắc đầu, không nói gì. Anh nhanh tay cắt đống trái cây em đem sang ra dĩa để cả hai ăn tráng miệng.

"Xích vào cái coi, cái thây gì chá bá chiếm hết cả chỗ"

Duy Thuận đẩy con Hải Ly này xích vào để anh ngồi cùng, tay đặt dĩa trái cây xuống bàn, tay còn lại vuốt lông bé mèo. Anh cầm điện thoại lên xử lý công việc, còn Minh Phúc cũng đang nhắn tin cho ai đó. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nhạc jazz nhè nhẹ hòa với tiếng mưa tí tách ngoài ban công, một sự yên lặng dịu dàng đến lạ kỳ. Ở với Duy Thuận, Minh Phúc không hề có áp lực phải tiếp diễn cuộc trò chuyện, phải hoạt náo, phải tươi vui, em có thể thoải mái im lặng và tận hưởng sự yên tĩnh dịu dàng này. Duy Thuận cũng như vậy, anh không cần phải đẩy cái nhân cách hướng ngoại của anh ra khi ở bên em, muốn hướng đi đâu thì hướng, chỉ cần anh cảm thấy thoải mái.

Minh Phúc vừa ăn trái cây, vừa nhìn chậu hoa đã cắm sẵn đặt trên bàn từ nãy tới giờ. Bỗng nhiên em nhớ tới câu chuyện của mình ở Sydney.

"Anh Jun này!"

"Ừm hửm?" - Duy Thuận lên tiếng, anh vẫn đang nghe đây

"Anh nhớ lúc nãy em kể anh chuyện em gặp một cô người Úc ở quán brunch ven biển Coogee chứ?"

"Nhớ, cô ấy và con gái tặng em bông hoa nữa phải không?"

"Ừm, đúng rùi, thật ra là tặng hai bông lận."

"Ồ?"

"Một bông cho em, bông còn lại để bứt."

"Hửm?!"

"Haha bất ngờ đúng không? Con gái cô ấy bảo hình như em đang gặp chuyện gì khó quyết định, nên tặng một bông cho em cứ bứt "chọn" hay "không chọn", cánh hoa cuối cùng còn lại sẽ là tín hiệu vũ trụ."

"Vậy em có bứt không?"

"Có, kết quả là em không nên từ bỏ."

"Từ bỏ cái gì? Anh không nhớ em có tâm sự gì với mọi người?"

"Không nói cho anh nghe đâu, đó là bí mật!"

Duy Thuận lắc đầu, tay đấm nhẹ cái bốp vào chân của con Hải Ly này, không kể thì thôi, còn nhử nhử. Bỗng anh im lặng, mắt anh lia xuống cái hộc dưới chân bàn cà phê, anh vẫn để quẻ bói anh rút được lúc anh ở Nhật nơi đó. Duy Thuận với tay lấy quẻ bói ra, anh đưa qua cho Minh Phúc xem.

"Gì đây, cái quẻ bói anh rút ra được ở Kyoto phải không?"

"Đúng rồi, nó đó. Đã là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh. Ngăn không được dòng nước thì hãy xuôi theo, đừng đi ngược dòng."

"Rất là trừu tượng, nhưng mà thông điệp không sai, người tính không bằng trời tính mà, tính tới tính lui chi rồi cũng trật kế hoạch haha"

"Quẻ bói nào không trừu tượng cơ chứ. Anh cũng nghĩ như vậy, lúc luyện tập thư pháp anh cũng được dặn hãy đi theo nét bút, mỗi nét mỗi nét hãy thật dứt khoát."

"Ừm ừm"

"Còn có một chuyện nữa anh chưa kịp kể em."

"Chuyện gì á?"

"Lúc anh ở ngôi đền đó, anh được chỉ tới một vách động nhỏ, có chỗ ngồi nghỉ chân. Lúc đó có mấy bé cấp ba cũng ngồi đó dễ thương lắm. Anh vừa ngồi thì tin nhắn em tới á, là lúc anh trả lời tin nhắn gửi ảnh của em lúc em ở Sydney á."

"Thì...? Bộ chỗ ngồi đó có gì đặc biệt hả?"

"Đặc biệt thật, vì trên vách động có ghi dòng chữ này: Xin hãy nghỉ chân, hỡi người nhiều bộn bề. Nếu ngồi đây nói chuyện với người thương, thì xin chúc phúc cho đôi tình nhân luôn là chốn nương náu của nhau."

Minh Phúc bỗng im lặng, em nhích người lên để ngồi thẳng dậy, một tay chống làm trợ lực, em xoay người để lưng tựa vào một bên thành ghế, nhìn vào biểu cảm người đối diện. Bé mèo kế bên em kêu lên phản đối tại sao em di chuyển, rồi bé cũng nhảy vào lòng ngực em yên vị, kêu vài tiếng gầm gừ nhỏ nhẹ yêu cầu em hãy vuốt lông bé đi. Minh Phúc định mở câu đùa sao trùng hợp quá ha, nhưng em nhìn thấy vẻ mặt tập trung của người đối diện, rồi em cũng lựa chọn im lặng.

"Lúc em bứt bông hoa chọn không từ bỏ, liệu điều đó có liên quan tới anh?"

Minh Phúc giật mình, trái tim em đập loạn trong lồng ngực, rồi em cũng bình tĩnh lại. Em nhìn anh chăm chú, mí mắt hạ xuống, thận trọng tìm từ để trả lời anh.

"Anh Jun, em đã từng nói em không muốn nói dối anh nên em sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, em cũng muốn anh hiểu rằng mấy tháng qua giữa chúng ta luôn có một lằn ranh, và cả em và anh đều ăn ý không vượt qua nó. Anh có muốn nghe câu trả lời không, biết rằng một khi đã vượt qua thì sẽ không thể vãn hồi?"

Duy Thuận nhìn người trước mặt, trái tim anh cũng nhịp nhanh nhịp chậm. Không còn mang vẻ đùa vui trên khuôn mặt nữa, Minh Phúc trước mặt anh vừa có chút nghiêm túc, vừa có chút ngả ngớn, em chưa bao giờ hiền hay thơ ngây, anh biết điều đó, nhưng mỗi lần nhìn đến mặt khác này của em, anh vẫn chưa thôi cảm thấy bất ngờ. Tăng Vũ Minh Phúc, đa diện đa sắc, đa tài đa nghệ, em thật sự thuộc về ánh đèn sân khấu. Và giờ đây, anh cảm thấy mình chỉ là một người khán giả, nhìn em, khát cầu sự chú ý và câu trả lời của em.

"Anh biết, và anh vẫn muốn nghe câu trả lời."

"Đúng, cánh hoa cuối cùng bảo em không nên từ bỏ anh"

"Từ bỏ tình cảm của em cho anh?"

"Ừm"

Căn nhà lại chìm vào yên lặng, cũng không phải là sự yên lặng ngột ngạt, vẫn là sự tĩnh lặng dịu dàng đó. Minh Phúc kiên nhẫn vuốt ve chú mèo, trông đợi xem người đối diện sẽ trả lời thế nào.

"Anh rất vui khi nghe điều đó." - Duy Thuận thở hắt ra

Minh Phúc nhìn anh, nhíu mày, suy nghĩ gì đó, rồi em cũng trả lời.

"Anh Jun, việc em thích anh không đồng nghĩa với việc em yêu cầu một mối quan hệ với anh. Anh không có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì để đáp lại tình cảm này. Em không yêu cầu anh làm điều đó, và anh cũng không cần phải. Nếu anh chỉ nói như vậy vì cảm thấy áy náy hay sợ mất đi tình bạn thì em cho anh một cơ hội để suy nghĩ lại. Em nghĩ anh cũng đủ trải để cho em lời từ chối và em cũng đủ trưởng thành để biết chấp nhận nó..."

"Anh biết và anh cũng hoàn toàn hiểu mình đang nói gì."

"..."

"Anh biết tình cảm của em, cũng rất rõ ràng, em cũng chẳng hề che dấu. Anh lưỡng lự khá lâu, anh cứ nghĩ là bởi vì anh không dám chắc về em. Nhưng chuyến đi tới Nhật, tới Kyoto, tới ngôi đền cổ trăm năm đó đã khiến anh suy nghĩ lại. Ngăn không được dòng nước thì hãy xuôi theo, đừng đi ngược dòng. Anh nhận ra mình đã đi ngược lại với suy nghĩ của mình, không phải anh không thích em, mà là anh quá sợ sẽ không thể giữ chân được em, sợ mất em, nên mới không dám xác nhận gì với em."

Minh Phúc nhìn chăm chú người trước mặt, anh hồi hộp giãi bày với em, giọng anh run lên như sợ chỉ cần anh nói sai một từ thôi, em sẽ chạy mất.

"Tăng Phúc, năm rộng tháng dài, anh và em thì lại quá trẻ, anh không có gì để đảm bảo có thể giữ em lại được trong đời mình, nên anh không dám bước qua cái lằn ranh đó. Anh chọn im lặng, với hy vọng rằng tình bạn sẽ là thứ níu được em lại trong đời anh mãi."

"Vậy điều gì khiến anh thay đổi suy nghĩ?"

"Vì anh bàng hoàng nhận ra, tình bạn cũng không thể chắc sẽ giữ chân em được. Anh cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi, làm sao biết được tương lai. Đã là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh. Nếu vậy không bằng anh cứ nhắm mắt chạy theo trực giác của mình, vì anh không nghĩ mình có thể lội ngược dòng được bao lâu nữa em à."

Minh Phúc gõ nhịp tay, mắt em vẫn không rời người đối diện. Lòng em ấm áp, trái tim em không thôi thổn thức, nhưng em lại bình tĩnh lạ kỳ. À, hóa ra cái giây phút em đã tưởng tượng hàng nghìn lần này, cũng không đáng sợ tới vậy.

"Gọi em là Minh Phúc đi."

"Hửm?"

"Đừng gọi em là Tăng Phúc, nghệ danh của em thôi. Gọi em là Minh Phúc đi, vì khi đứng trước mặt anh, em cũng chỉ là một chàng trai khát cầu một chốn về mà thôi."

Duy Thuận chồm người tới, nhìn em thẳng vào mắt, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của em. Rồi anh mỉm cười, áp má mình vào mu bàn tay em, nhắm mắt lại.

"Đứng trước em, anh cũng chỉ là một thằng thanh niên với trái tim đầy vết xước, van cầu em đừng đi, van cầu em hãy luôn ở lại, dù với bất kì hình thức nào."

Trái tim em đập vang cả lồng ngực, niềm hạnh phúc này khiến em thở không nổi. Em nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc anh, như cái cách em vuốt lông mèo. Bé mèo nhà anh cũng không phản đối, chắc tụi nó quyết định cho phép chủ nhân cướp đi người vuốt lông chỉ trong giây phút này thôi.

"Anh biết em không tin vào những lời mãi mãi về sau. Anh cũng vậy. Nhưng anh có thể hứa với em trong hiện tại, anh sẽ cố gắng trưởng thành cùng em để chúng ta có thể đồng hành được với nhau."

Cả hai ngồi với nhau, không nói lời nào, tiếng nhạc jazz dịu nhẹ vẫn vang lên, tiếng gầm gừ khe khẽ của hai bé mèo, và ngoài trời, mưa dường như đang nặng hạt thêm. Duy Thuận vẫn giữ tư thế đó, áp má vào tay em, tham lam hít đầy mùi hương của em vào mũi, như thể đây là cách duy nhất để anh cảm nhận được em trọn vẹn trong vòng tay mình. Minh Phúc vẫn vuốt tóc anh, lâu lâu em lại ấn nhè nhẹ trên đỉnh đầu khiến Duy Thuận thoải mái gầm nhè nhẹ.

"Từ khi nào vậy?" - Duy Thuận đột ngột hỏi

"Từ khi nào em thích anh?"

"Không, từ khi nào em nhận ra?"

"À, từ khi em vẽ tranh về anh."

Duy Thuận ngẩng đầu lên, nhìn em tò mò.

"Em có thể nói dối, em có thể diễn, nhưng tranh của em thì không. Khi em vẽ anh, và khi em nhìn vào bức tranh đó, em đã biết em không thể nào tự mình lừa dối mình nữa rồi. Ngòi cọ của em chưa bao giờ nói dối, em biết điều đó."

"Anh đã thấy bức tranh đó chưa?"

"Anh chưa."

"Em vẽ gì về anh?"

"Tất cả của anh. Tất cả nhân cách của anh, mỗi mảng là một phần của anh, và em vẽ anh trọn vẹn, như cái cách em nhìn anh dung hòa hết tất cả tính cách đó vậy. Anh Jun của em, là tổng hợp của mọi thứ, em sẽ không vì điểm nào ở anh mà mù quáng theo anh, bỏ qua những mặt còn lại. Em tôn trọng những mặt xấu của anh như cách em hâm mộ những mặt tốt của anh vậy."

Duy Thuận nhẹ nhàng tháo vòng tay chỉ đỏ ra khỏi tay mình, anh được một vị thầy tặng trong một dịp đi chùa, vòng cầu bình an. Anh luồn nó vào tay em.

"Giữ đi, anh muốn em giữ nó."

"Cảm ơn anh."

"Nếu anh đã đưa quà rồi, em tặng anh bức tranh đó đi, được không?"

Minh Phúc bật cười, em nhéo tóc anh một cái, rồi cũng không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Bức tranh mà thôi, em đã trao anh trái tim này rồi, còn gì nữa đâu mà che dấu.

Nhạc vẫn vang lên, Sài Gòn se se lạnh về đêm, nhưng trời đã ngắt mưa. Phố phường vẫn ồn ã, dòng người vẫn vội vã, nhưng đằng sau song cửa, thời gian như đứng lại, họ suy cho cùng cũng chỉ là hai chàng trai tìm kiếm một chốn về mà thôi. Ở Sài Gòn, họ tìm được dấu yêu và thương nhớ của nhau.




--

Lúc đầu định chỉ có 2 one-shot thôi, nhưng thao thức mãi, quyết định cho nó một cái kết trọn vẹn. Mình muốn để nó kết thúc ở Sài Gòn, một nơi quá đặc biệt với mình, và chắc cũng rất đặc biệt với họ.

Lần đầu mình thử viết kiểu này, 3 mẩu one-shot có thể đọc độc lập với nhau như 3 câu truyện riêng, nhưng cũng có thể đọc như 3 chương của cùng một câu truyện có tính liên kết với nhau. Cũng là một thử thách thú vị cho mình.

Mình không đặc biệt ship cúp le nào khác, nhưng nếu các bạn muốn hãy để gợi ý lại phần bình luận và mình sẽ viết một one-shot cho cúp le đó nếu mình cảm thấy phù hợp.

Và cảm ơn các bạn đã đọc, mong mọi người đều bình an.


--

Bản gốc trên AO3 và lâu rồi mình mới quay lại app cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro