Sydney dấu yêu,...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phúc thả mình vào khung cảnh trước mặt và anh nhắm mắt lại. Hương biển thoang thoảng bên cánh mũi, tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. Và hương gió, ôi cái hương mằn mặn của biển, cái hương thanh mát của nơi cơn gió rời đất liền để thỏa mình vẫy vùng với biển lớn.

Minh Phúc đang ngồi ở một quán bruch trước mặt bãi biển Coogee. Anh vừa kết thúc chuyến lưu diễn ở Úc. Hôm nay là ngày cuối anh ở Sydney và cũng là ngày rảnh rỗi duy nhất trong suốt tuần bận rộn vừa rồi. Bạn trợ lý đang đi chơi đâu mất rồi nên chỉ còn mình anh ngồi đây tận hưởng một mình. Anh được một người bạn giới thiệu nơi này, bãi biển Coogee vắng người hơn hai bãi biển Manly và Bondi rất nhiều. Bạn anh gửi anh địa chỉ chỗ này và còn nháy mắt bảo: "Only locals know about this!"

Trời đã vào tháng 11 và nhiệt độ đã ấm lên rất nhiều, Sydney đang mở rộng vòng tay chuẩn bị chào đón mùa hè. Minh Phúc sẽ chẳng bao giờ thôi cảm thấy kỳ lạ với thời tiết trái ngược này. Khi Hà Nội đã chuyển vào thu, khi Sài Gòn đã mưa liên miên, thì Sydney lại như đóa hoa hướng dương rực rỡ chào đón ánh mặt trời chói chang.

Ngón tay lướt trên điện thoại, Minh Phúc đang muốn gửi ảnh hôm qua cho Neko và anh em nhà Chín Muồi. Tay anh bỗng khựng lại, rồi như vô thức, anh ấn vào một tài khoản khác.

"Anh Jun, xem ảnh em ở Úc nè"

"Cầu cảng Sydney nè"

"Nhà hát con Sò nè, con sò sò con haha"

"Bãi biển Coogee nè, chỗ này chỉ có dân địa phương biết thôi nha, không biết có ở đây có hải ly không haha"

"..."

Chị nhân viên bưng ly cà phê ra khiến Minh Phúc ngắt ra khỏi mạch suy nghĩ, môi vẫn vấn vương nét cười.

"Enjoy, love!"

"Than...thank you!"

Minh Phúc bật cười, người Úc thật là thân thiện. Không dưới bốn lần anh đã "được" gọi là "love" hay "darling" khi đi mua cà phê rồi. Minh Phúc hút một ngụm, cái vị đắng nhẹ nhàn nhạt của latte khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn. Anh lại cúi xuống xem điện thoại, vẫn chưa có phản hồi từ người ấy, trạng thái hiển thị vẫn là offline. Tiếng nhạc jazz nhè nhẹ vẫn vang lên trong quán, Minh Phúc lại quay ra ngắm cảnh biển và nghe tiếng sóng, không biết rằng nét cười vẫn hiện hữu trên môi từ lúc nào. Anh lại nghĩ về người đó rồi, ước gì anh ấy ở đây.

"Sorry darling, can I sit here with you?"

Minh Phúc giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ, anh thấy một dáng người trước mặt mình, tóc của cô vàng ánh như bãi biển trước mặt, khuôn mặt dịu dàng với những nếp nhăn và vết chân chim nơi khóe mắt lại càng nâng lên nét hiền hòa. Một người phụ nữ trung niên đang đứng trước mặt anh.

"Oh, yes, please sit, I'm just here alone"

Minh Phúc lắp bắp trả lời. Người phụ nữ trước mặt anh ngồi xuống, mỉm cười nhìn anh rồi lại đưa mắt ra bãi biển trước mặt.

"It's my favourite spot here, get the full view of this gorgeous place. I will only be here for a few minutes, just waiting for my daughter. Are you waiting for a friend, I notice you just look up and down texting someone?"

"Oh no no, uhm, I'm just texting a friend. Yes, a friend."

Minh Phúc lắp ba lắp bắp. Vừa muốn giải thích thêm, vừa không biết nói sao. Trăm ngàn chữ để chọn, anh lại chẳng thể bật ra chữ nào khác ngoài "friend". Minh Phúc thở dài, thì thôi, cũng đâu gì hơn.

Người trước mặt anh nâng đôi lông mày, cô cười trêu ghẹo anh.

"A friend? Only a friend? With that smile?"

"Yes...yes only a friend. Someone I really admire."

Minh Phúc lại uống thêm một ngụm cà phê, anh lí nhí giải thích. Người phụ nữ trước mặt vẫn cười khúc khích rồi cô lại đổi chủ đề. Cả hai cứ câu tới câu lui, cô kể anh nghe về nơi này, về con gái cô. Anh kể cô nghe về Việt Nam, về cà phê sữa đá, và về những ngày mưa bất chợt của Sài Gòn.

Rồi con gái cô cũng tới đón mẹ của mình. Cô bé giống cô lắm, mái tóc vàng óng ánh, và cô bé đem trên tay một bó hoa thiệt to.

"I have to go now darling, lovely to meet you and I wish I could visit Vietnam someday soon"

Cô cho anh một cái ôm thiệt chặt, hương nước hoa nhàn nhạt mùi hoa lay ơn của cô lưu lại trong không khí. Minh Phúc vẫy tay chào cô trước khi lại quay qua ngắm nhìn cảnh biển.

"This is for you!"

Tiếng động khiến anh giật mình ngước qua lại. Anh thấy hai đóa hoa thiệt đẹp trên bàn và người đưa anh là cô bé tóc vàng lúc nãy. Thì ra em ấy vẫn chưa đi. Cô bé cười rồi giải thích với anh. Một đóa là cho anh vì đã ngồi nói chuyện với mẹ em ấy, đóa còn lại để anh bứt. Không biết mẹ em đã nói những gì nhưng cô bé bảo anh nếu chuyện tình cảm mệt mỏi quá thì cứ bứt hoa đi, bứt rồi đếm "Bỏ đi" và "Không bỏ" để tới cánh cuối cùng xem vũ trụ muốn nói gì với mình.

Minh Phúc cười rồi anh cũng cảm ơn nhận lấy. Cô bé lon ton chạy ra khỏi cửa hàng để mình anh ở lại ngần ngơ. Thở dài, anh cầm đóa hoa lên và bắt đầu bứt.

"Bỏ thôi"

"Không bỏ đâu"

"Bỏ nào"

"Không chịu bỏ"

...

"Không đời nào bỏ"

Cánh cuối cùng rồi, thông điệp là "Đừng bỏ". Bỗng điện thoại anh run lên, có tin nhắn tới.

"Hải ly nào ở biển má?!"

"Ảnh đẹp thế, quả là Sydney dấu yêu."

Anh Jun trả lời rồi. Môi anh bỗng chốc cười lên, rồi Minh Phúc thở dài tự lẩm bẩm tự cười mình:

"Mà giờ có muốn bỏ cũng đâu bỏ được, thôi kệ đi"

Sydney chào tạm biệt anh như vậy đó. Với muôn ngàn suy nghĩ, với cảnh biển đẹp như mơ, với ánh nắng chứa chan của sớm hè, với cuộc nói chuyện không đầu không đuôi, với một đóa hoa cho anh, với một đóa hoa trụi lủi, và với lời chốt "Sydney dấu yêu" từ người ấy.

Minh Phúc vuốt ve tay mình, nhìn qua cảnh biển và lắng nghe tiếng gió. Rồi anh cũng gật gù nhận đồng, quả thật là Sydney dấu yêu, rất mong chờ lấn gặp nhau lại, giờ đây anh phải về với Sài Gòn rồi.





--

Lâu lắm rồi mình mới viết fic tiếng Việt lại và lâu lắm rồi mình mới viết cho một couple. Giành tặng anh nhé người ơi dù em không hy vọng anh thấy.

Mình còn đang định viết một oneshot tiếp theo dưới góc nhìn của anh Jun, chắc là đặt tên "Kyoto thương nhớ". Tên của fic này mình viết cho thành phố mình đang sống, còn Kyoto lại là thành phố mình rất yêu. Thôi đợi có dịp sẽ viết


--

Bản gốc được đăng trên AO3 và lâu rồi mình mới quay lại app cam này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro