ngày em về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ chap này được viết dưới dạng văn xuôi.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

seoul, ngày 7 tháng 12 năm 1999

trong căn phòng trắng tinh, nơi mà junhyeon và taerae đã cùng nhau thuê từ trước khi chính thức yêu xa, loáng thoáng mùi thịt nướng. mùi hương ấy như muốn báo hiệu "đã tới giờ ăn cơm".

theo thói quen, junhyeon cứ lấy thừa một cái chén và một đôi đũa, dường như anh chẳng thể nào quen với sự trống vắng của người kia. nhiều lần nhận ra mình lấy dư đồ, anh cứ bất giác mỉm cười nhưng anh không cất chúng đi đâu cả, vẫn để chúng ở đó mà nhìn ngắm như thể anh đang tưởng tượng rằng em ấy đang ở trước mặt mình, cùng nhau ăn cơm, nói chuyện vui vẻ.

khi đang xới được một muỗng cơm vào bát, tiếng chuông cửa "ding dong" bất ngờ reo lên. theo quán tính, anh lao ra thật nhanh, vì có thể đó là người giao thư, họ đến giao thư của người junhyeon yêu viết cho anh. cánh cửa chợt hé mở, dáng vẻ thân quen kia xuất hiện.

mái tóc phai đi chút màu nhuộm, đôi má lúm đáng yêu lấp ló sau khe cửa, cặp mắt díu chặt, khuôn miệng xinh đẹp đang cười rất tươi, không ai khác ngoài kim taerae. cậu đã lén về nước mà không nói junhyeon biết.

- chào đằng ấy của bé, đằng ấy có nhớ bé kh...

chưa kịp dứt câu hỏi, junhyeon đã kéo tay taerae vào trong nhà, ôm chặt lấy cậu, rút đầu mình vào trong hõm cổ taerae. từng hơi ấm phả ra trên gáy taerae làm cho cậu có chút thân quen. bỗng, taerae cảm nhận được hình như có gì đó ướt ướt trên cổ mình, nó còn hơi nóng rát nữa, chẳng lẽ junhyeon đang khóc sao?

- junhyeonie, anh có sao không?

tiếng nức mũi lớn làm cậu càng để ý đến tình trạng của anh người yêu.

- anh không sao, cứ để yên như vậy một chút thôi là được rồi.

em vịt nhỏ lo lắng, vuốt gáy anh suốt vì em biết rằng khi làm như vậy, junhyeon sẽ thấy an toàn hơn. quả thật, trong thân hình to xác kia, junhyeon chỉ là một anh bé nhớ người yêu. đứng trước taerae, thế giới của anh chỉ gói gọn trong cậu, chẳng ai khác ngoài taerae cả.

cả hai ôm nhau thật lâu như thể thời gian không còn tồn tại, junhyeon vẫn siết chặt vòng tay mình ôm lấy taerae, mãi một lúc lâu anh mới buông ra. hai con mắt đỏ ngầu lên, lông mi còn ươn ướt, nước mắt tuôn ra như suối.

- em về rồi, lần này là về thật nè, ở đây với anh luôn, chẳng đi đâu nữa.

taerae vừa nói vừa lấy tay gạt đi giọt lệ đang lăn trên má anh. chắc suốt quãng thời gian cậu đi, junhyeon cảm thấy cô đơn lắm. anh liền đặt môi mình lên môi cậu. một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng sơ sài, đủ để cả hai đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

thật lâu. thật lâu.

sau một hồi dỗ dành, junhyeon cuối cùng cũng bình tĩnh lại mà đối diện với taerae.

- sao em về mà không nói anh biết - junhyeon bĩu môi giận dỗi.

- em muốn tạo bất ngờ cho anh, thấy em có giỏi không?

- ừa giỏi lắm, làm anh khóc cỡ vậy thì em là số một.

- em xin lỗi mà, đừng dỗi em nữa.

taerae nhón chân mình, hôn cái chụt lên đôi má anh. junhyeon bất ngờ trước sự chủ động của em người yêu, liền đua đòi thêm những cái chụt chụt trên má. anh chỉ tay lên gò má mình, ra hiệu cho người còn lại "thêm nữa thêm nữa". taerae cũng chiều ý người yêu, nhón chân suốt, chỉ để thơm anh thật nhiều.

mắt cậu va vào dĩa thịt nướng trên bàn, hình như đang là giờ junhyeon ăn cơm. cả hai nhận ra âu yếm nhau nãy giờ chắc đủ rồi, liền buông đôi tay đăng nắm chặt ra. junhyeon nhẹ nhàng kéo ghế cho taerae, xúc cơm cho taerae vào cái chén mà anh vô tình lấy dư hồi nãy.

bây giờ, junhyeon chẳng cần tưởng tượng taerae đang ở trước mặt mình nữa.

vì cuối cùng, em ấy đã ở đây với anh rồi.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚

helu mn, tui là atid đây. atid đã thi hk1 xong rồi, đang chill lắm nên mới có thể hoàn được "50 ngày". tính viết thêm nhiều lá thư nữa nhưng mà plot quên sạch sẽ luôn ໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১ sogy cả nhà nhé, mong mn sẽ đón nhận "50 ngày" của mình và ủng hộ mình trong khoảng thời gian sắp tới nữa nha.

atid iu mn nhiều ạ 𓆩♡𓆪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro