junrae ✧ báo cháy khẩn cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Hogwarts!AU, 80% là sự trẻ trâu và 20% còn lại là sự simp anh mèo của em cún.
II. Gryffindor Junhyeon Ravenclaw Taerae.
III. Non-beta read.

⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀:¨ ·.· ¨:
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ '· . ꔫ @bin, 231029, fr. 🐶🐥










1.

Sáng sáu giờ bảnh mắt, ký túc xá Ravenclaw nhận được một tin động trời.

Huynh trưởng Kim Taerae của chúng nó thế mà lại ốm rồi!

Sáng nay anh Hanbin bé kiểm tra thì thấy sốt cao lắm, còn mẩm chắc với sấp nhỏ tụi nó một câu là kèo này anh Taerae ít nhất phải nằm trên giường ba đến bốn ngày mới khỏi được. Vừa hay tin Kim Taerae bị ốm, anh Matthew chạy một mạch từ phòng sinh hoạt nhà lửng rồi đâm thẳng vào trong phòng ký túc của anh Taerae, rõ là còn đang dựa tường thở dốc mà vẫn cố hỏi thăm bạn một câu: "Bạn ơi, bạn good không thế?"

Kim Taerae muốn bật dậy bảo "Mình good lắm, bạn im mồm cho mình nhờ!" với thằng bạn trời đánh của mình lắm, nhưng khổ nỗi cổ họng anh không cho phép, thế là anh chỉ có thể giơ nút like thay cho tâm ý của mình mà thôi.

Đến là khổ cơ.

Sấp nhỏ chúng nó quây lại thành một vòng tròn, đứa nào đứa nấy cũng đắn đo xem ai mới là người nên ở lại chăm sóc anh Taerae. Đàn anh Park và đàn anh Lee đều có lịch tập Quidditch không thể bỏ lỡ, thế là bọn nhỏ đánh dấu loại. Anh Matthew bảo cần phải giúp giáo sư Jiwoong yêu dấu ở khâu phân loại và dịch thuật tài liệu, loại. Kim Ricky và Park Gunwook có lịch học sáng, chưa kể học xong đã phải chạy sang sân Quidditch để tham gia đấu giao hữu, loại luôn. Đàn anh Sung và đàn anh Zhang đều đang trốn chui trốn lủi trong thư viện làm luận văn cho môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, loại nốt! Kim Gyuvin nhìn quanh một vòng mà vẫn chẳng thấy nổi một đối tượng tiềm năng, ỉu xìu khều khều vai em nhỏ ngồi bên cạnh mình nhằm cầu cứu.

Nhưng mà Kim Gyuvin đánh giá cao tình nghĩa anh em bấy lâu nay giữa nó và Han Yujin quá.

Han Yujin nhà rắn thì không hổ là nhà rắn, mồm gào toáng lên "em chỉ chạy đến góp vui thôi!" còn lắc đầu nguầy nguậy. Cũng không phải em không muốn ở lại săn sóc anh Taerae gì cho cam, chỉ là Han Yujin có hẹn, mà đã thế lại còn là hẹn với cả bạn hoa khôi năm nhất mà em đã tốn hơn mười thanh Sô-cô-la Ếch Nhái để chiều lòng bạn ta. Mười thanh cũng đâu phải ít ỏi gì đâu? Dù sao thì cũng là nửa tháng tiền tiêu vặt của Han Yujin này, nên sẽ chẳng có chuyện em để nó trở thành công cốc đâu!

Thế là em bé nhẹ nhàng kéo vạt áo chùng của anh Gyuvin, miệng cười xinh ơi là xinh, tay còn lại lại chỉ về phía anh Park Jihoo miệng còn đang ngậm đồ ăn sáng.

"Ê! Chơi bẩn nha mày!" Park Jihoo gào toáng lên dưới sự ngăn cản của anh Junghyun. "Cái gì đấy Han Yujin? Hổ không gầm nên mày tưởng anh là Hello Kitty đúng không?" Ừ thì đúng là Kitty thật mà, nhưng mà là Bye Bye Kitty thôi. "Xin lỗi đi! Nay người ta còn phải đấu giao hữu với Slytherin nhà chúng mày đấy."

Giờ thì hay rồi, nhóm có bao nhiêu thằng thì đều đi tập Quidditch hết.

Kim Gyuvin đến là đau đầu, còn chưa quyết định trưa nay ăn gì mà giờ đã phải suy nghĩ xem nếu có trốn tập thật thì có bị thầy Hoetaek tát vài cái vào đầu không. Nói gì chứ bọn nhỏ trong đội Quidditch cho dù có là nhà nào thì cũng sợ thầy Hoetaek lắm, vì nghe giáo sư Jiwoong kể lại là hồi còn đi học, thầy Hoetaek của chúng nó còn làm đội trưởng đội Quidditch của Hufflepuff, ở vòng loại Bán Kết vì trọng tài thiên vị nên bắt lỗi ngớ ngẩn, đã thế còn đổ lỗi cho đội nhà hắn chơi bẩn mà tính loại luôn nên Lee Hoetaek giận quá mà xách luôn cây Nimbus 2000 của mình lên sống mái với cả trọng tài. Thực hư chuyện như thế nào thì chúng nó không biết, nhưng mà cầm chổi lên đánh luôn cả trọng tài thì đúng chỉ có thầy Lee Hoetaek chúng nó mới làm được thôi!

Mà tụi nó thì lại không muốn bị cây Nimbus của thầy quật cho mấy phát vào người, tệ hơn nữa là vào mông, nên là không đứa nào dám trốn buổi tập của thầy hết.

Chỉ trừ một thằng.

Mắt Kim Gyuvin sáng lên, quay sang bắt tay Park - mày bị làm sao đấy? - Gunwook một cách quyết liệt. Miệng nó kéo cao sát tới tận mang tai, thiếu điều là nhảy cẫng lên rồi mọc cách bay như phim hoạt hình mà nó vẫn lén bật cho Yujin xem trước khi đi ngủ.

"Còn thằng Junhyeon mà!" Kim Gyuvin rú lên. "Thằng đầu đất đấy thì sợ đếch gì thầy Hoetaek!"

Thế là như được ông trời định sẵn, khi Kum Junhyeon vừa bước chân vào cửa phòng sinh hoạt Ravenclaw, nó còn tưởng nó dính phốt cắm sừng ba em cùng một lúc.


2.

"Ý là trốn tập của thầy Hoetaek thì OK, nhưng mà tao biết chăm người bệnh đéo?" Mặt Junhyeon mếu xệch, đã thế người bệnh còn là crush đầu đời của nó, làm sao mà nó chịu nổi! "Thôi, bố mày chịu, chúng mày đi tìm dì Pomfrey nghe còn khả quan hơn đấy."

"Mày nỡ lòng nào để anh Taerae dưới bệnh xá một mình ư?" Kim Gyuvin giả vờ thảng thốt, vẻ mặt như chứng kiến điều gì kinh hãi lắm suốt mười bốn năm cuộc đời của mình. "Anh Taerae của chúng ta ư? Junhyeon à, anh Taerae dễ mến đáng yêu đã nướng bánh quy vụn Sô-cô-la siêu ngon mà tao với mày còn phải tranh nhau miếng cuối cùng mỗi khi tập Quidditch xong," Kum Junhyeon thiếu điều muốn cắn phải lưỡi, mày tranh vì mày thích vị bánh, còn tao giành vì tao thích người làm bánh, bạn và tôi không giống nhau! "Anh Taerae mà cười xinh ơi là xinh, lúc nào cũng mềm như bông đáng yêu như mèo. Anh Taerae mà mới hôm trước mày còn bảo tao mày nguyện chết để bảo vệ nụ cười của anh ấy vì anh ấy là bảo-vật-quốc-gia đó ư?"

"Ê tao thấy mày nói hơi nhiều rồi đấy." Nói nữa là lộ hết, mày đừng khua chiêng gióng trống chuyện tao simp ảnh cho cả nước nghe nữa được không? "Tao chăm là được rồi chứ gì..."

"Bạn thân ơi tôi biết tôi có thể tin tưởng bạn mà!"

Nói rồi Kim Gyuvin kéo cả bọn chạy té khói, để lại Kum Junhyeon đứng như trời trồng, và một Han Yujin thong thả chỉnh tóc trước khi vỗ vai ông anh mình rồi ra khỏi cửa.

Ê nhưng mà chăm người ốm như nào cơ—


3.

Thật ra Kum Junhyeon đã suy tính đến chuyện rút điện thoại ra và gọi một cuộc về nhà, báo với cha mẹ rằng kỳ nghỉ đông này con không về, mong cha mẹ đừng chờ tin con làm gì. Gọi điện xong xuôi, đảm bảo hết mọi thủ tục an táng và chắc chắn mộ nó sau này sẽ khắc chữ "Sói cô độc - Kum Junhyeon" ở giữa bằng màu đỏ choé hơn quả đầu của anh Hanbin bé hiện tại, nó mới mở Verna lên xem các bước chăm người ốm chi tiết nhất cho người mới bắt đầu, thầm cầu mong sẽ có ít nhất một trang có hình ảnh minh hoạ như Ikiw Woh, hoặc là chí ít có video hướng dẫn như trên Betuyou cũng được.

Kịch bản ấy đẹp, nhưng mà nó sẽ không xảy ra.

Vì ở Hogwarts làm đếch gì có sóng!

Kum Junhyeon nghĩ đến điên hết cả đầu, thầm tính toán xem nếu bây giờ mình về nhà cầu xin bố mẹ lắp cho cái trường cùi bắp này cái máy phát sóng được không, chứ thằng con quý tử nhà họ Kum không chịu nổi cái cảnh sống ở trường mà cứ như vào rừng chơi với khỉ mà vẫn không lên mạng livestream bóc phốt con khỉ Kim Gyuvin này. Nhà họ Kum giàu mà, dù sao cũng là nhà nòi kinh doanh đồ điện tử, có chút tiền cỏn con ấy thì ngại gì không chi cho thằng con vàng con bạc của mình chứ?

Nhưng mà chờ đến ngày đấy thì có khi lại là mùa quýt năm sau, mà mùa quýt năm sau thì anh Taerae đã khỏi ốm từ đời nào, nó lấy đâu cơ hội để mà chăm nữa?

Nghĩ đến là bực, nó đứng chần chừ một hồi lâu rồi mới dám đẩy cửa đi vào. Phòng ký túc của anh Taerae rộng, chủ yếu vì là huynh trưởng nên được quyền lợi lớn hơn, chưa kể việc anh không đăng ký thêm bạn cùng phòng, vậy nên lớn càng thêm lớn, nhưng nhìn thế nào mà Kum Junhyeon vẫn thấy phòng anh trống trải quá.

Có thêm nó nữa mới vừa.

Chủ nhân của căn phòng vẫn nằm trên giường lướt điện thoại, logo K&K sáng loáng đang được anh cầm trên tay kia khiến Kum Junhyeon vô thức ngượng ngùng. Kim Taerae ốm không có đỏ mặt chân đập tay run như trong trí tưởng tượng của nó lắm, càng không có vụ nhõng nhẽo đòi được bế lên như trong phim người ta hay miêu tả. Junhyeon chỉ thấy anh nằm ngoan ơi là ngoan, chăn trùm kín người, chừa lại cho nó thấy cặp mắt xinh xinh và mái đầu màu nâu trà mềm mại. Nhìn Kim Taerae như này trong đầu nó chỉ bật ra ba từ bé tí nị, vì nó biết não bộ nó có giới hạn độ từ nhất định, nên nó không thể nào tả hết sự đáng yêu và xinh đẹp này của anh dù cho chỉ thấy mỗi cặp mắt.

"Mèo ơi," Nhìn Taerae xong Junhyeon chỉ thấy lòng mề tim gan gì gì đó của mình mềm xèo, chỉ thiếu điều lao vào tới tấp mà hôn, mà gặm má mềm thôi chứ chẳng chần chừ gì hết. Nó kéo ghế từ chỗ bàn học, kê sát đầu giường anh một chút để cho tiện ép cung. "Mèo làm gì mà để bị ốm thế?" 

"Đã bảo là không được gọi anh là mèo mà..." Giọng của anh khàn khàn, xen với chút giọng mũi nữa thì lại chẳng khác gì án tử hình đối với tội nhân simp-anh-tới-tấp như thằng cún họ Kum. "Thằng nhóc Gyu-bing nhờ Chun-hiong đến đây chăm anh hở? Anh thấy như thế không cần thiết lắm đâu, Chun-hiong cứ đi tập Quidditch đi..."

Vcl, ốm đến độ đọc tên tụi nó còn ngọng cơ á?

Này là ông trời muốn thưởng hay muốn phạt nó vậy?

"Chun-hiong" chưa kịp tận hưởng năm phút thiên đường vì anh crush ngọng líu ngọng lo của mình mà đã bị đuổi đi vội, thế là mặt nó ỉu xìu, mẩm chắc nếu nó là con cún thật thì giờ anh Taerae còn thấy cái đuôi nó nằm im lìm thiếu sức sống ở đằng sau. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại thì anh vẫn thấy lời nói của mình chẳng có vấn đề gì lắm, dù sao thì cũng là muốn tốt cho thằng nhỏ mà thôi, Kim Taerae vẫn là một huynh trưởng số dzách mà phải không?

"Taerae đuổi em ạ..."

"Đ-đâu có?" Xét thấy mặt thằng nhỏ bắt đầu dỗi, Kim Taerae dự thấy sắp có chuyện chẳng lành. Anh cố nuốt cho trôi ngụm nước bọt của mình trong cơn đau khổ rồi mới dám tiếp lời Junhyeon, cười gượng. "Anh lo cho Chun-hiong mà, chiều nay Chun-hiong còn đấu giao hữu nữa..."

Mắc cái giống gì mà người bị bệnh như Kim Taerae phải đi vuốt lông cho người khác cơ?

Từ ngày sóng vai cùng Park Hanbin và Lee Jeonghyeon vào Hogwarts, tận mắt thấy chúng nó đập tay nhau rồi đi thẳng đến dãy bàn của Slytherin còn bản thân mình lại lờ đờ hướng về phía bàn Ravenclaw, Kim Taerae đã cảm thấy số phận người-hướng-ngoại nhưng tâm hồn hơi-hướng-nội của mình chết chắc. Nhưng mà cho dù khác nhà là thế, nhưng nhiệm vụ của anh vẫn chẳng khác gì một thằng trông trẻ phải chạy theo biết bao nhiêu là trò quậy phá của hai thằng ranh con nhà rắn suốt cả quãng thời gian năm nhất và năm hai. Lên năm ba, có thêm một tụi quỷ nữa nhập hội, Kim Taerae chính thức thăng chức lên làm Mama Tổng Quản của hội mầm non Hogwarts vì giọng ca nội lực có thể răn bất kì bố con thằng nào cất máy đi ngủ vào đúng mười giờ tối của anh. Trông trẻ vẫn hoàn trông trẻ, dù là trẻ lớn hay trẻ nhỏ, trẻ cao xấp xỉ bằng anh hay trẻ cao hơn anh gần cả cái đầu, Kim Taerae cảm thấy phận đời trai tươi mơn mởn này của mình đã rơi vào tay bọn này thì chỉ xác định khô héo rồi tàn lụi, chứ chẳng rỗi hơi đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương.

Nhưng mà có yêu đương hay không thì có một sự thật mà ai cũng phải công nhận là Kim Taerae có khả năng dỗ dành người khác cực kỳ tốt, cho dù đó có là một Park Hanbin mồm còn đang chửi bới muốn múc cho thằng tấn thủ đội bên một trận cho ra nhẽ, hay là một Kum Junhyeon lúc nào cũng trực chờ nước mắt để ăn vạ anh hai mươi tư trên bảy.

Dù là cái nào đi chăng nữa, anh cũng cảm thấy bản thân mình làm tốt vcl, và thật sự cả cái Hogwarts này sẽ chẳng kiếm đâu ra được người thứ hai kiểm soát bọn mặt giặc này tốt hơn anh.


4.

"Vậy mèo đói chưa, để em nấu bữa sáng cho mèo nhé?"

À cái này thì hơi ngoài tầm kiểm soát thật.

Kim Taerae phát hoảng, ký ức về trình độ phá bếp của Kum Junhyeon nổi trứ danh như một huyền thoại Hogwarts khiến anh hận không thể chôn dưới chín tấc đất bỗng nhiên được đào lại rồi quay trở về, đã thế còn hiện hữu trước mặt anh với nụ cười tươi rói và cái mặt điển trai của cậu em nhà họ Kum. Còn nhớ ngày nào vì Kim Gyuvin lên cơn đói giữa đêm thâu lấy lý do còn đương tuổi ăn tuổi lớn, ba thằng cún ngố xách nhau xuống dưới phòng bếp rồi múa võ mồm với vài (chục) gia tinh xấu số rồi lấy kim bài miễn tử "Thầy tao là Kim Jiwoong, anh tao là Sung Hanbin, đại ca tao là Zhang Hao và đường tao đi có Tam giác Quỷ Park-Kim-Lee phù trợ" ra rồi ngạo nghễ tiến vào căn bếp. Hồi tưởng lại mớ hỗn độn mà ba đứa chúng nó để lại mà Kim Taerae vẫn phải thở dài ngao ngán, nhịn không được mà quay sang nói với hai thằng bạn mình là hay đổi mẹ tên nhóm là Bắc Kim Thang đi, chứ Park-Kim-Lee nghe chẳng còn hữu dụng gì nữa rồi.

Nhờ ơn thằng quỷ nhỏ này chứ đâu.

Nhưng Kim Taerae không nỡ nói thẳng vậy được, nhỡ tổn thương lòng tự trọng của nó rồi nó dỗi anh một trận ra trò thì sao? Kum Junhyeon bình thường xốc nổi vui vẻ vậy thôi chứ thằng nhỏ cũng nhạy cảm phết đấy, hoặc nói trắng ra là ai trong nhóm con cún ngố cũng nhạy cảm cả. Ấy thế mà chẳng hiểu sao Taerae cứ thiên vị nó rõ, cứ có cái gì lại nghĩ đến cảm xúc của nó đầu tiên rồi mới đến lượt mình, cái này anh đổ cho tâm lý của bậc phụ huynh muốn làm người cha tốt nhất có thể nên mới chiều chuộng con cái thế, chứ Kim Taerae chẳng có mưu đồ bất chính gì với một trong ba nhân tố vàng hội cún con hết.

"Mèo đừng lo! Nghỉ hè vừa qua mẹ em nhét em vào bếp suốt, đảm bảo không cháy phòng mèo được đâu."

Junhyeon nói thế bởi biết thừa trường không keo kiệt đến mức để cho anh huynh trưởng của chúng nó mỗi ngày phải lết qua lết lại giữa mật đạo để đến nhà ăn, mà Kum Junhyeon ít nhiều gì cũng nhờ ba mẹ nó đánh tiếng qua lại, thế là hai tư tưởng lớn gặp nhau. Sau này phòng ký túc của anh mèo được lắp thêm nhà bếp thông dụng lại là bí mật riêng của hai đứa chúng nó, vì Taerae bảo đây cũng là lòng thành muốn cảm ơn Junhyeon, nên là chỉ giữ cho riêng mình Junhyeon biết, sau này có cần gì thì hoan nghênh Junhyeon đến dùng cả.

Kum Junhyeon nghe xong chỉ muốn kìm nén nỗi kích động muốn đè anh ra hôn tới tấp là cái thứ nhất, còn cái thứ hai là, tháp Ravenclaw và tháp Gryffindor cách nhau cả một khoảng chạy muốn thục cả mạng, nếu muốn dùng thì chắc hẳn anh Taerae muốn nó học thêm kỹ năng hoá thú để bay đến tháp Ravenclaw với vận tốc năm trăm ki-lô-mét trên một giờ.

Đúng là crush của nó, làm việc gì cũng chu toàn, đáo để thế không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro