cậu còn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều dần xuyên là cửa sổ, cái nắng nhè nhẹ nhưng cũng đầy oi bức làm cho lòng người càng thêm khó chịu . Taerae nhân danh là một người chú mẩu mực đang dắt Dahyeon , cô cháu gái vừa tròn 4 tuổi đi lượn lờ ở trung tâm thương mại .

Dahyeon là một cô bé năng động và luôn tươi cười vì thế nên bé rất được lòng mọi người trong nhà , chính vì thế mà ai cũng yêu chiều con bé ngay cả Taerae cũng chả thoát khỏi đôi mắt cún cưng của cháu mình . Nhưng chính vì được nuông chiều nên bé rất kén ăn vì thế mẹ bé luôn đảm nhiệm trọng trách của một người khó tính trong gia đình , vì thế nên những lúc mẹ vắng nhà thì cháu bé mới cả thể mè nheo đi ăn món mình yêu thích.

" Dahyeon , nay cháu muốn đi ăn món dì nào ?"

" pizza được không ạ"

" Được chứ , để chú dắt con đi ăn pizza nhé "

" nhưng mẹ nói đó là đồ ăn không tốt cho sức khoẻ đâu"

" chú không nói Dahyeon không nói thì sao mẹ biết được chứ , đi chú Taerae dắt con đi ăn pizza nào"

Dahyeon cười tươi tới độ híp cả mắt lại ngọt ngào đáp " vâng ạ"

Sau khi lang thang đi tìm quán thì hai chú cháu cũng an toạ , anh tranh thủ gọi vài món dễ ăn cho trẻ con cũng có thể ăn được. Chưa bao lâu thì đồ ăn cũng ra tới Dahyeon vì thấy đồ ăn yêu thích cứ vừa ăn vừa ngâm nga hát .

Bỗng tiếng chuông điện thoại inh ỏi cắt ngang câu hát của bé " chú ơi có điện thoại kìa" Taerae cũng liếc mắt qua nhìn thì sửng sốt .

Số điện thoại quen thuộc đã lâu lắm không thấy xuất hiện nay lại hiện lên

Junhyeon

Anh và cậu đã chia tay được bao lâu rồi nhỉ . Từ lúc học cấp ba cho tới đại học , cậu như chú cún bám riết lấy anh tỏ tình bao nhiêu đợt , cậu thích anh tới mức bất chấp tôn nghiêm của mình theo đuổi ròng rã mấy năm chỉ để nhận lại câu đòng ý từ anh.

Taerae học rất giỏi chính vù thế anh có sự tự cao riêng của bản thân vì thế anh chán ghét , chê bai việc cậu học dốt như thế nào . Nhưng cậu vẫn cứ kiên trì ngày qua ngày cứ quan tâm anh như vậy , cho dù có mưa gió như thế nào chủ cần anh gọi thì cậu luôn có mặt .

Nhớ không nhằm thì vào năm hai đại học , chính sự kiên trì và sự ngốc nghếch của cậu khiến cho anh chẳng thể chống cự lại nữa, cuối cùng họ hẹn hò với nhau vào đúng ngày lễ tình nhân . Mọi người cứ hay trêu rằng nhóc junhyeon đã tán thành công người đẹp , trong mắt junhyeon chỉ có anh

Hai người hẹn hò như vậy nên có khoảng thời gian đầy vui vẻ cùng chia sẽ cho nhau , cùng cảm thông cho nhau .

Nhưng bửa tiệc nào mà hông tàn , hai người kết thúc bởi một trận cãi vã . Taerae anh có một hoài bảo lớn dành cho mình nên thời gian yêu đương của anh không còn nhiều vì thế cả hai ngày càng xa cách

Anh là một người cao ngạo chính vì thế cãi vã càng nhiều hơn chẳng ai chịu nhường ai . Hôm ấy hai người cãi nhau rất gay gắt, anh là người buông ra lời chia tay , tưởng chừng như junhyeon cậu sẽ níu kéo anh như những lẫn cãi vã khác thì lần này cậu chỉ im lặng nhìn anh một hồi, sau đó cất tiếng nói " được"

Taerae không giám tin vào tai mình lúc đó, anh giận đến toàn thân rung lên rồi cũng quay người rời đi , lúc ấy anh chỉ tưởng là junhyeon dẫn dỗi đôi chúc rồi sẽ nhanh chống tìm anh để làm lành nhưng chờ cả tuần rồi chẳng thấy chả một tin nhắn hay động tĩnh gì.

Chờ hoài không được lần đầu tiên anh tự đến nhà tìm cậu , nhấn chuông mãi cậu cũng ra mở cửa anh hỏi vì sao cậu không đến tìm anh nhưng đáp lại là một câu nói hờ hững của cậu " Taerae à , chúng ta chia tay rồi"

Từ đầy dù hai người làm cũng chung một thành phố nhưng cứ như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ chạm mắt nhau.

Điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông đến mức Dahyeon phải nhắc chú mình lại " chú ơi điện thoại đổ chuông kìa"

Taerae bừng tỉnh tay run run bắt máy " Alo"

Sau khi bắt máy thì bên kia chả nói dì chỉ có tiếng thở đều

Taerae cau mày nói " Junhyeon có chuyện gì ?"

Im lặng hồi lâu thì đầu dây bên kia cũng lên tiếng " Anh , mẹ em mất rồi"

Nghe thấy tin này anh sửng người, bố cậu mất khi còn nhỏ vì thế cậu được một tay mẹ nuôi lớn chính vì thế mà tinh cảm hai mẹ con rất sâu đậm

Khi còn yêu nhau anh cũng hay gặp bà , bà lúc nào cũng tươi cười mỗi lần anh đến bà đều làm món anh thích ăn

Từ khi họ chia tay nhay thì anh chẳng đến gặp nữa ấy thế mà một người đang sống rất tích cực ấy đùng một cái đã mất rồi . Anh nhanh chóng lấy lại bình tỉnh , anh biết hiện cậu đang buồn thế nào

" junhyeon cậu đang ở đâu"

" Taerae mẹ em mất rồi" khổng trả lời câu hỏi của anh , cậu đang chấp nhận sự thật đầy đau lòng , junhyeon vừa bật khóc vừa nói

" Junhyeon , em đang ở đâu, mau nói cho anh"

" Taerae à , em đang ở nhà, nhà của hai chúng ta" cậu khẽ nói

" Đợi anh" sau khi tắt máy anh nhanh chóng đừa Dahyeon về nhà rồi chả thẳng qua ngôi nhà từng thân thuộc , trước đó rõ ràng đã nói sẽ không về đây nữa nhưng cuối cùng anh vẫn trở về

Nơi đây chính là chỗ anh và cậu thuê ở cùng nhau khi học đại học , nơi chứa đựng những buồn vui của hai đứa và dường như ký ức đang dần quay trở về từng chút một

Anh còn nhớ những lần tổ chức sinh nhật chỉ hai đứa hay những chuyện nhỏ nhặt nhưng chứa đầy tình yêu của cậu dành cho anh , nhưng sau khi chia tay thì anh đã dọn đi ra ngoài nên chẳng còn trở lại

Taerae điều chỉ lại cảm xúc của mình , bình tĩnh gõ cửa . Một lúc sau đã thấy có người ra mở cửa

Trạng thái của Junhyeon không tốt một chúc nào , râu ria xồm xoàm , tóc tai bù xu còn quần áo thì xọc xệch , trên mặt cậu không còn nụ cười như trước nữa nhưng cái đôi mắt cún con vẫn cứ như vậy làm cho người ta vừa yêu vừa hận

Junhyeon không nói gì chỉ nghiêng người cho anh vào

Taerae từ từ đi vào khung cảnh trong nhà vẫn vậy kể cả những món đồ anh để quên trước đây vẫn chẳng hề xê dịch

" Vì sao ?" Toàn thân anh ngây người nhìn tất cả mọi thứ

Cậu đã ngồi trên sofa miệng còn đang hút thuốc nói " Anh không nỡ"

Chỉ một câu nói nhưng đánh trúng vào tâm anh, chầm chậm đi tới ngồi cạnh cậu

Hai người ngồi như thế một hồi lâu , anh mắt junhyeon cứ nhìn vào một điểm trống rỗng, vẻ mặt cậu tiều tuỵ , cảm giác chán chường như chẳng bận tâm điều gì

Taerae mở miệng hỏi trước, tâm trang anh có chúc khó tả " Cô đi lúc nào ?"

"Hôm kia"

Taerae chẳng thể nói là nào , chỉ cần nhớ lại tới khuôn mặt lúc nào cũng tươi vui của bà anh mà nghỉ bà sẽ mất sơm như vậy chứ , lâu như vậy mà anh cũng chả tới thâm bà , anh có chúc tự trách "làm sao lại thế cơ chứ..."

Junhyeon nói ngắn gọn " Lúc phát hiện thì đã ung thư gia đoạn cuối rồi"

Junhyeon đưa mắt nhìn thấy anh buồn bã như vậy không đành lòng lên tiếng " Em điện cho anh cũng chả có ý gì anh đừng hiều lằm, chỉ là em một mình có chúc buồn , nên cũng chả biết tìm ai chỉ bèn gọi cho anh ..."

Taerae khóc đỏ cả mắt nghiến răng nghiến lợi nói " cậu là đồ xấu xa , vì sao khi những chuyện này xảy ra cậu không gọi cho tôi sớm hơn , tại sao không nói cho anh biết bệnh tình của cô như vậy , tại sao chia tay rồi mà vẫn còn sống ở đây ?"

Taerae đã khóc nhiều tới mức chẳng thể kiềm chế lại nữa " Junhyeon cậu là đồ xấu xa"

Junhyeon chỉ cụp mắt , ôm lấy anh " Ừ , em là đồ xấu xa"

Taerae khóc một lúc , ngước đầu lên nhìn cậu kiên định nói " Junhyeon chúng ta quay lại đi"

Junhyeon sửng người nhìn anh

" Em đừng sợ , còn anh ở đây mà"

Taerae cứ lặp đi lặp lại câu nói đó bên tai của Junhyeon

Lúc này cậu chẳng kiềm chế được nữa , oà khóc lên như một đứa trẻ trên vai của anh , nước mắt nước mũi đầm đìa , khóc một cách nức nở, nhưng muốn trúc hết đi sự uất ức, nổi đau trong lòng mình , Taerae xót xa ôm chặt lấy cậu

" Junhyeon đừng sợ , cậu còn anh , chúng ta còn có nhau mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro