forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kum junhyeon cố gắng nhớ lại về gương mặt của taerae,và nhờ nỗ lực suốt 10 tiếng thì cậu đã vẽ được một gương mặt,theo cậu là y hệt taerae.

cậu đến một ngôi chùa của một vị pháp sư nổi tiếng trong khu.cậu giải thích hết sự việc cho bà ta.

bà ta lấy một quyển sách đọc những kí tự đặc biệt,bảo cậu hãy nhắm mắt lại.bà ta dùng đôi mắt âm dương của bản thân để nhìn xem liệu linh hồn của kim taerae có bị vấy bẩn hay uất ức,không siêu thoát được hay không.

junhyeon sau khi được bà ta thông não thì lại có cảm giác đau lòng.taerae là một linh hồn trong sáng,không gây hại cho ai.nhưng vì kí ức về mối tình đầu của taerae còn quá sâu đậm,những vết thương dang dở do mối tình đầu bỏ quên vẫn hằng ngày cứa những nhát dao khiến kim taerae khó có thể quên đi nó.vì quá sâu đậm nên đến khi quá kiếp khác,linh hồn taerae vẫn chẳng thể quên đi,khiến cậu không siêu thoát được.

điều làm bà ta ngạc nhiên là việc kim taerae chỉ tìm đến một mình junhyeon,và dường như chẳng ai biết sự tồn tại của hồn ma vất vưởng này ngoài junhyeon.

có lẽ,junhyeon đã từng nảy sinh một mối quan hệ với kim taerae của kiếp trước.

đêm đó,junhyeon lang thang một mình trong giấc mơ.cậu tìm mãi vẫn không thấy taerae đâu.

"kim taerae,kim taerae!"

"ơi?"

hóa ra là đang chơi với linh hồn của mấy con mèo.

"dẫn tôi đi chơi tiếp đi."

"ha,junhyeon cũng có ngày mè nheo với tôi à"

thấy nét mặt junhyeon trở nên giận dỗi,kim taerae cũng cười cười mà dắt tay cậu đi.

cả hai cùng nhau bay bổng trên bầu trời,đây là lần đầu junhyeon ngắm sao ở khoảng cách gần đến vậy.

taerae dắt tay junhyeon ngồi lên một đám mây,ngắm thành phố lúc tối muộn.mọi thứ kết nối lại với nhau,tạo nên một bức tranh thật đẹp.

đây sẽ mãi là kỉ niệm cả đời junhyeon không quên.

junhyeon luyên thuyên với taerae về những vì sao,đến khi cậu quay lại thì thấy taerae ngủ trên vai của mình rồi.

"kim taerae,kim taerae."

ồ hóa ra linh hồn cũng ngủ.

taerae lúc ngủ thực sự rất  xinh đẹp.trên mi của taerae vươn vài giọt lệ.lúc ngủ taerae còn để quên nụ cười trong tâm trí junhyeon.cậu bật cười vì lúc ngủ taerae nhìn khá ngốc.

junhyeon khẽ nâng cầm taerae lên,đặt lên môi taerae một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa rơi nhẹ trên mặt đất.

nụ hôn tuy nhẹ nhàng,nhưng nó diễn ra rất lâu.đây là hành động có chủ đích.có lẽ taerae đã để lại một dấu ấn gì đó trong lòng junhyeon.

trong màn đêm tĩnh mịch này,vẫn có một trái tim không ngừng thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro