yes or no?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junhyeon cảm thấy mình thật lạ.

kiểu là,cậu không còn như trước đây nữa.

cậu nhớ taerae đến phát điên.

cậu muốn nhanh nhanh đến tối để cơ thể mệt mỏi,để có thể ngủ và gặp lại taerae.

cậu nhớ hương vị đọng lại trên đầu lưỡi taerae.

cậu nhớ ánh mắt của taerae lúc nhìn cậu.

cậu muốn một lần hôn lên trên đôi môi ấy,một lần nữa.

junhyeon chẳng có ai ngoài taerae hết.cậu từ nhỏ đã lủi thủi một mình,khi cậu cố gắng làm quen với họ thì họ gọi cậu là đồ dở hơi.bố mẹ junhyeon từ nhỏ chẳng quan tâm cậu sống chết ra sao,cứ giao cho ông bà nuôi vậy thôi.

cậu cố gắng để gia đình hiểu và ủng hộ cậu,nhưng có vẻ như họ không muốn hiểu,cứ thỏa thích coi cậu như con búp bê,làm gì trên người cậu cũng được.cái trường đại học này,cậu không thích nó,chỉ do bố mẹ ép buộc mà thôi.

đôi lúc,junhyeon muốn ngủ thật lâu,để quên đi những chuyện buồn,để chết đi và được giải thoát.

và cậu gặp taerae.

taerae muốn cậu giúp mình một lần trở lại thành người,và có thể làm điều gì mình thích trong thế giới thực này.

đêm đó,cậu đến đám mây hôm qua cùng taerae ngồi.cậu ấy vẫn ngồi đó,chờ cậu.

"taerae này"

"chuyện gì?"

"cậu còn yêu người đó chứ?"

"tôi chẳng còn nhớ họ là ai"

taerae cười ngốc.tuy taerae chẳng còn nhớ mặt họ là ai,nhưng những cảm xúc lúc bên họ,chắc chắn cậu còn nhớ.

junhyeon đan lấy tay taerae trong đêm.

điều đó khiến taerae ngỡ ngàng.

"taerae này"

"tôi muốn hôn cậu."

không đợi taerae có cơ hội phản kháng,junhyeon đã hôn lấy cậu,hút trọn dư vị trên đầu lưỡi taerae.junhyeon đưa taerae vào nụ hôn sâu.

"khó nói thật.n-nhưng mà,taerae này.làm nờ..i tao..à không!anh nhée?"

taerae lúc này phải chịu hai loại cảm giác : sợ hãi và ngại ngùng.

cậu sợ,sợ mình là hồn ma thì thời gian cậu ở bên junhyeon khó mà lâu dài.

dĩ nhiên,cậu là hồn ma,nhưng cậu không thể không khóc hay thất vọng như rô bốt được.

cậu chỉ có thể nhờ junhyeon giúp mình siêu thoát,thì mới luân hồi và gặp được junhyeon.nhưng khi qua kiếp mới,taerae đã quên hết tất cả rồi.

con người khi mới sinh là trẻ sơ sinh,hoàn toàn không có kí ức.taerae thấy thật tội nghiệp cho junhyeon.cho dù chỉ gặp trong giấc mơ,nhưng cảm xúc của taerae hoàn toàn là thật.

xin lỗi junhyeon.

"junhyeon.à..ừm..tôi xin-"

"cậu không cần phải trả lời tôi liền đâu."-junhyeon như hiểu cậu đang nói gì-"cậu không đồng ý cũng có sao đâu,nhưng mà tôi vẫn theo đuổi cậu thôi."

"tôi hiểu rằng cậu trước khi thành hồn ma cậu đã bị họ làm tổn thương thế nào.tôi không đến đây chỉ để chơi đùa cảm xúc của cậu,mà tôi muốn chữa lành cậu."

mắt taerae ầng ậng nước.kim taerae trước khi làm hồn ma,chưa từng dám nghĩ đến sẽ có ai đó chữa lành mình,thật sự chưa từng nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro