diary.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i. anh taerae luôn là ưu tiên lớn nhất của mình.

mình nghe mẹ kể, hồi thôi nôi khi ngồi trước mâm bốc đồ toàn là mấy thứ như bút viết, tiền, ô tô đồ chơi, hay có cả cái micro bằng nhựa, gương lược, vân vân và mây mây. thế mà mình lại chỉ mò mẫm tìm đến tay anh, nắm chặt không buông, miệng ô ô a a cái gì không biết, rồi lại cười toe toét không thấy hai mắt đâu. lúc đó biết nói biết đi còn chưa biết, vậy mà lại biết nắm tay người mình sẽ yêu thương cả đời. hình như lúc bước đi những bước chân đầu đời cũng là chập chững tiến về vòng tay đang dang rộng của anh nữa mà nhỉ.

rồi lần đầu đạt được điểm mười toán, mình cũng khoe với anh đầu tiên luôn đó, không phải ai khác đâu. mình còn nhớ hôm đó anh đã bất ngờ vì sao mình phải vội vã chạy đi tìm anh như vậy, mà ngay cả bản thân mình còn không biết trong lòng mình đang mong chờ điều gì nữa. anh chắc chắn sẽ khen mình giỏi, sẽ xoa đầu mình như mọi khi, sẽ đưa mình đi ăn những món mà mình thích. thế nhưng, trong lòng mình vẫn dâng lên thứ xúc cảm lạ lùng mà trước giờ chưa từng có.

mình có thể xếp hàng dài và chờ cả tiếng đồng hồ để mua cho anh chiếc đĩa cd anh thích! mình đã không nói với anh điều này vì chắc chắn anh sẽ mắng mình thôi, nhưng mà từ khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt sáng rực của anh khi đó, mình đã biết mình sẽ phải nỗ lực thật nhiều để bảo vệ nụ cười đọng trên khoé môi người trước mặt,

và cũng là người trong tim.

junhyeon đã viết thêm vào bên cạnh những dòng chữ đó, nét mực trông mới hơn, có lẽ em vẫn hay đọc lại quyển nhật ký này của mình.

và mình còn có thể dùng cả đời này để chờ anh nữa.

-
note một chút: những dòng chữ mới do junhyeon viết thêm không cùng một thời điểm.
-

có những lúc vu vơ, mình viết tên anh lên giấy trong vô thức, đến khi như chợt tỉnh giấc khỏi cơn mơ, thì cái gì cần nhận ra cũng nhận ra rồi...

"đúng là kum junhyeon, cái tính không đầu không đuôi mãi chẳng chịu sửa." kim taerae khẽ cười, nhưng anh cũng hoàn toàn biết rõ câu tiếp theo mà junhyeon muốn viết là gì.

bởi vì anh cũng vậy, cũng nhận ra

anh đã thích em, rất rất thích em.

ii. mình yêu lắm giọng hát của anh.

mình biết không phải tự nhiên mà anh sẽ luôn để mình là người đầu tiên được nghe những khúc ca do anh tự tay chắp bút, thậm chí còn xin mình lời khuyên mặc dù anh đã giỏi hơn mình rất nhiều rồi.

mình biết cũng không phải tự nhiên khi anh có hẳn một bài hát mang tên mình, kum junhyeon, cũng là bài hát duy nhất anh không cho mình được biết nội dung mà chỉ bảo rằng chưa đến lúc.

đến tận bây giờ đã là bốn năm rồi mà anh vẫn chưa cho mình biết nữa!!!

taerae day day hai thái dương, bạn nhỏ này suốt ngày cứ trách anh mãi. em nói xem, kim taerae năm mười bảy tuổi thì lấy gì mà cầu hôn em được đây? không lâu nữa thôi, tin anh. đến khi anh đủ vững vàng, nhất định một chút cũng không để em phải chịu thiệt thòi.

cơ mà, giọng hát của anh chỉ càng ngày càng khiến mình điên đảo... mình còn nhớ lần đầu tiên nhìn anh đứng dưới ánh đèn sân khấu, bên dưới không biết bao nhiêu là con người đang gọi to tên anh, ồn ào náo nhiệt vô cùng, thế mà trong đám đông xuôi ngược, mình cũng chỉ nhìn thấy có mỗi anh. nghe anh hát nhiều đến vậy mà vẫn rung động cho được thì là lỗi của anh đấy, phải phạt anh làm người yêu mình thôi .

iii. mình so với những người thích anh, ngày từ đầu đã không cùng vạch xuất phát.

mình nhớ hết những thói quen của anh, biết tất tần tật mọi thứ về anh và thậm chí là vì sao mà anh thích trên bầu trời. anh không giỏi ăn cay, dị ứng với cà chua, không thích uống thuốc, rất hay bị thương vì những lý do nhỏ nhặt, tay và chân sẽ luôn lạnh cứng mỗi khi chuyển trời, thế mà lại rất thích ăn mì lạnh. vậy nên mới cần có người như mình đây để chiều chuộng theo hết mấy sở thích của anh đó.

"lạnh mà được em cầm tay sưởi ấm với cả ôm ôm thì anh ước được lạnh mãi", trời nghĩ vậy là dễ thương á hả, ừm anh nghĩ đúng rồi đó.

và điều quan trọng nhất, là mình biết, vị trí của mình trong lòng anh vốn đã không dừng lại ở hai từ em trai nữa rồi.

iv. mình! sẽ! bảo! vệ! anh!

quào, kum junhyeon hôm nay ngầu quá đi. mình đang cảm thấy may mắn vì tay phải chỉ bị thương nhẹ, vẫn còn cầm bút được để in dấu về trang sử kiêu hùng nhất đời haha. cái bọn đó thử bắt nạt anh thêm một lần nữa xem xem mình có xé xác chúng nó ra không. mà đây là lần đầu tiên trong đời mình giận anh đấy nhé, giận vô cùng luôn. vết bầm lớn đến vậy mà cố giấu mình cho bằng được. đúng là kim taerae cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là chịu đựng một mình.

anh không biết, khi nhìn thấy gương mặt không còn chút máu nào của anh, đau đến mức không nói được mà chỉ có thể đưa tay ôm bụng, tim mình cũng đã thắt lại một cái rồi tựa hồ như rơi xuống vực sâu không tìm thấy đáy.

cũng đã rất đau.

nếu mình nhận ra sớm hơn, mình cược cả mạng này để khẳng định rằng anh sẽ không bao giờ phải chịu những vết thương ấy.

anh của mình, mình thương còn không hết, cưng như trứng, hứng như hoa, bất cứ việc gì cũng còn lâu mới để đến tay anh làm, hồi lớp tám anh bị người ta đi sai đường đâm trúng, xây xát một chút ở đầu gối mà mình đã xót đến mức anh phải an ủi ngược lại mình kia. mấy vết thương này thì có là gì với cái đứa học võ từ nhỏ như mình đâu, nhưng mà anh thì không, tuyệt đối không. taerae ngốc, bao nhiêu huy chương thể thao của em (3 huy chương vàng và 2 huy chương đồng với mấy cái cúp nữa) chỉ để làm cảnh thôi hả, em thừa sức vừa đấu với người ta vừa bảo vệ anh được an toàn. vậy mà anh một chút cũng không tin em nữa. lo mà dỗ em đi nếu không sẽ có chuyện!!

cơ mà hôm nay mình đã ở trong page confession của trường suốt một tiếng để đọc hết mấy cái bình luận, vui lắm không đùa, tại giờ thì ai cũng biết kim taerae có người bảo kê chất lượng số một thế giới rồi, là mình á.

v. mình là hãng gối ôm ấm áp nhất được sản xuất riêng cho anh.

lúc mình bắt đầu kì nghỉ hè năm lớp mười cũng là những ngày anh học đến bán sống bán chết nhất để chuẩn bị cho kì thi đại học. anh áp lực đến mức cái đêm trước ngày thi cả nhà có năm người thì hết năm người mất ngủ. khoảng thời gian đó mình mà không ở lại nhà anh, không nhắc anh ăn uống đầy đủ, không giục anh đi ngủ vào hai giờ sáng, thì anh sụt đi mười cân là còn ít. anh từ nhỏ đã không phải kiểu hấp thu chất dinh dưỡng tốt hay gì rồi lại còn thêm bệnh khó ngủ, bây giờ đang trong giai đoạn căng thẳng nữa thì có mà biến thành con gấu trúc luôn!! là con gấu trúc đáng yêu nhất trên đời này ấy.

nghĩ lại thì cũng không biết từ khi nào mà anh nhận ra, chỉ cần mỗi lần ôm mình ngủ, anh đều sẽ có thể đánh một giấc thật sâu. mình lo cho anh nên mới ở lại để bảo toàn giấc ngủ của anh đó, chứ không phải mình thích muốn chết đâu á nha!!! anh nên biết trân trọng mình đi, tại vì mình dám cá anh không tìm được người thứ hai mềm mềm ấm ấm như cục bông như mình đâu.

cũng từ đó mà tụi mình hình thành thói quen, rằng mình sẽ luôn ngủ với tư thế nép vào lòng ai đó, còn anh sẽ ngủ như thể có ai đang gối đầu lên tay mình. đáng yêu phết đấy.

ghét, anh có biết em phải mất bao nhiêu thời gian để trở về cuộc sống bình thường mà không có anh bên cạnh không hả kim taerae? nhìn đi đâu cũng thấy bóng dáng của anh hết, làm cái gì cũng bất giác quay sang bên cạnh, rồi cuối cùng lại tự buồn một mình.
#handanong
#toidaquenvoicodon
#tatcalataikimtaerae

"v-vẫn trẩu." kim taerae hơi chẹp miệng, tay miết lên trang giấy ở dòng mình đang đọc,

anh cũng đã rất khó khăn mà.

vi. mình sẽ cùng anh ngắm hoàng hôn.

bởi vì anh từng nói sẽ chỉ cùng người mình thích ngắm hoàng hôn, và cũng sẽ cầu hôn người ấy dưới cái ráng hồng của mặt trời. mình không ngu đến mức không hiểu hàm ý câu nói đó của anh là gì đâu, chỉ cần anh có đủ can đảm, tìm đến bãi cát vàng sẽ luôn nhìn thấy mình ở đó, đợi anh.

bao lâu cũng đợi.

mà không chỉ thế đâu, mình sẽ cùng anh đạp xe dọc bờ biển những xế chiều, bên trái là biển cỏ bên phải là biển trời, bên cạnh là biển tình mang dáng vẻ của người mình thầm thương.

mình sẽ là bờ vai cho anh tựa, sẽ xây lâu đài cát cho anh, để anh làm chàng hoàng tử của riêng mình thôi đấy. anh thích hoàng hôn đến vậy, sau này chắc chắn anh cũng sẽ thích huyền hôn cho mà xem.

vii. mình sẽ viết thư cho anh mỗi ngày.

hmm, không phải thì tương lai, mà là thì hiện tại hoàn thành mới đúng. mình dám chắc anh không ngờ tới chuyện mình là đứa sẽ viết thật nhiều về những điều nhỏ xíu. nhưng mà từ lâu lắm rồi, mình vẫn đều đặn viết thư cho anh, đến nỗi hộc tủ không còn đủ chỗ chứa nữa cơ. ngày nào cũng được gặp anh mà đã vậy, không biết sau này ra sao nữa, aiss, phỉ phui cái miệng kum junhyeon.

mà cũng tại vì, gặp anh cũng nhớ mà không gặp thì càng nhớ. mình phát điên lên vì anh mất nhỉ...

viii. mình sẽ dẫn anh đi chơi ở hongdae.

bởi vì trên chuyến tàu năm đó, đã từng hứa với nhau sau khi debut sẽ cùng đi chơi hongdae. mình nhất định, phải debut cùng anh. vì anh hậu đậu lắm... cứ bận rộn lên là không khéo lại đổ bệnh ngay mất thôi. ha, không biết kiếp trước mình với anh là loại duyên nợ gì mà kiếp này lại luôn có cảm giác muốn che chở anh cả đời như thế nữa.

kum junhyeon tiến lên nào!!! vì tương lai của chính mình, và đặc biệt hơn là vì anh. thật sự, mình không tưởng tượng nỗi một ngày nào đó tụi mình chia hai ngã đâu...

cũng trách năng lực em có hạn, dù không muốn đâu, nhưng chặng đường 2 năm 6 tháng sắp tới tụi mình phải tự bước đi rồi, em xin lỗi.

ix. mình sẽ không quên anh.

x. mình yêu anh, bằng tất cả những gì mình có.

lướt tay qua những vết ố vàng loang lổ trên mặt giấy do thấm nước, kum junhyeon em khóc đấy à. kim taerae không biết mình nên điều chỉnh tâm trạng thế nào cho phù hợp, anh chỉ nghĩ nếu có em ở đây, chắc có lẽ tụi mình sẽ ôm nhau mà khóc đấy. khóc bù cho cả những ngày mình không thể bên nhau. anh từng hứa với junhyeon rằng sẽ không khóc một mình, có chuyện gì không vui đều phải kể cho em biết. vậy mà bây giờ, những dòng tin nhắn đã rất lâu không có ai hồi đáp, mọi chuyện buồn vui giữ trong lòng cũng đã thành thói quen.

"nhưng anh sẽ không vì vậy mà ngưng tìm kiếm em đâu, bé nhỏ."

lật sang một trang nữa.

một lý do mà anh taerae không thể thích mình:

thất hứa.

mình đã không thể đợi anh mãi ở bãi cát vàng, đã không thể cùng anh đi chơi hongdae, không bên cạnh anh lúc anh phát sốt vì chạy lịch trình, không còn ngủ cùng anh để anh ôm mỗi khi mệt mỏi, cũng không đợi được đến ngày anh hát cho mình nghe bài hát mang tên kum junhyeon.

nếu anh có đọc được những dòng này, taerae, anh nhất định phải sống tốt, tin tưởng vào bản thân mình mà bước tiếp trong tương lai, cho dù em không thể xuất hiện nhưng hãy nhớ một điều rằng, em vẫn thương anh, thương anh như ngày nào, sẽ luôn đứng về phía anh, đúng sai thế nào cũng mặc kệ. tiếc cái là ông trời không cho tụi mình được bên cạnh nhau lâu...

nếu có kiếp sau, em vẫn mong chúng ta có thể trùng phùng, để em được tiếp tục yêu anh thêm lần nữa.

còn ở kiếp này, đừng tìm em. em vẫn sống an yên trong kí ức đẹp đẽ của tụi mình, và nếu có thể, xin hãy để em được sống trong tim anh, nhưng chỉ một chút thôi, anh nhớ phải bỏ em ra để nhường chỗ cho người khác đó!

tạm biệt taerae kim taerae, người cho em hiểu cảm giác yêu và được yêu, được trân trọng, được vỗ về.

tạm biệt junhyeonie kum junhyeon, người đã từng dốc lòng vì đôi mắt biết cười của một chàng thiếu niên tháng bảy.

hai mươi mấy năm bên nhau đã là đủ mãn nguyện rồi, chắc sẽ rất buồn và cũng rất nhớ thương, nhưng mà

không thành đôi, thì cũng đành thôi, anh nhỉ.

---

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro