em và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taerae là em

junhyeon là anh
_____

em nhấc từng bước nặng nề để cố gắng rời chân khỏi lớp tuyết phủ dày đặc của trời đông seoul. cơn gió đông vừa nhẹ nhàng lại vừa lạnh lùng thổi xuyên qua từng lọn tóc màu nâu hạt dẻ có chút rối không vào nếp của em nhưng mặc cho cái rét có hoành hành mà thổi lộng, sao em vẫn nặng nề mà bước đi từng bước chậm chạp thế này ? chẳng phải như bình thường, em sẽ cố bước thật nhanh để trở về nhà thôi sao ? không biết nữa, chắc là do hôm nay em nhỏ buồn rồi.

em về đến nhà rồi, đặt vội chiếc túi đeo chéo lên bàn ăn, em thở hắt ra một hơi rồi liền lao đến bên anh như mèo nhỏ mít ướt mà tìm kiếm sự dỗ dành. em ôm lấy eo anh từ đằng sau rồi rút sâu vào hõm cổ anh dụi dụi vài cái như báo hiệu, tuy em không thể hiện ra rõ rằng mình muốn gì, nhưng em biết chắc anh người thương đang cặm cụi dưới bếp cùng món canh kim chi hầm sẽ đoán ra được thôi mà. anh nhỉ ?

dường như cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng, anh vội tắt bếp mà quay người lại, hai tay áp vào má em mà nhẹ nhàng cưng nựng chú mèo nhỏ.

- xinh đẹp của anh về rồi đấy à, mau tắm rửa thay đồ rồi ra ăn canh hầm với anh nhé, anh pha sẵn ước ấm cho bé rồi.

- để em ôm anh một tí thôi, một tí thôi rồi em sẽ đi tắm mà, nha anh.

- đừng có đưa mắt mèo ra nhìn anh như thế, anh không chịu nổi đâu đấy nhưng chỉ một tí thôi nhé mèo nhỏ, nếu không em sẽ bệnh cho coi.

- em biết rồi mà.

nói rồi em ôm anh chặt hơn, má mềm cứ thế dựa vào bờ ngực vững chãi của anh, trong lòng cảm thấy cực kì yên bình, em chỉ muốn sao cho thời gian ngưng động lại kể từ giây phút này để em có thể thu nhỏ khoảnh khắc này lại thành một cuộn phim rồi cất giữ nó thật kĩ ở nơi đáy tim mình - nơi mà chỉ có anh và em hiện hữu cùng nhau khiến nó bừng sáng lên mỗi khi em tua lại.

anh dọn bàn ra ngồi sẵn trên ghế chờ em tắm xong thì cùng ăn cơm. anh thấy hơi lạ vì những hành động của em vào lúc nãy. thường ngày em cũng hay như thế nhưng hôm nay lại đặc biệt đòi ôm anh, vả lại, nếu là thường ngày thì ngay sau khi bước vào nhà, em sẽ ríu rít không ngừng mà gọi tên anh cùng với câu chào anh rằng em đã về nhà rồi nhưng nếu vậy thì chẳng có gì để nói nữa rồi. hôm nay trông em bé của anh ủ rũ hẳn, khóe miệng cũng chẳng lấp ló chiếc má lúm xinh mà anh vẫn xuýt xoa khen hằng ngày mà thay vào đó là nét mặt có chút đượm buồn mang theo nhiều suy nghĩ. em bé của anh tuy thường ngày vẫn hay líu lo vui vẻ là thế nhưng em bé vẫn có những lúc buồn hay tuổi thân mà không muốn nói thôi đấy chứ, đúng không ?

- em ăn no chưa đó, lúc nãy anh thấy em ăn có mỗi một chén cơm, hay em chê cơm anh nấu dở đây hả xinh đẹp ơi ?

- em không có chê mà... chỉ là hôm nay em không muốn ăn nhiều thôi...

- em sao thế, em không được khỏe ở đâu đúng không, nói cho anh biết đi xinh đẹp à, nếu em không nói thì anh giận em luôn đó có biết không ? thế nên là em có chuyện gì không vui cứ nói ra hết đi, anh nghe nè.

mèo nhỏ không trả lời anh, căn phòng ngủ bây giờ chỉ vang lên tiếng thút thít khe khẽ của em.

- cứ việc khóc thật to, có anh ở đây rồi em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu mèo nhỏ.

anh ôm lấy em vào lòng mà dỗ dành, anh biết rằng mèo nhỏ của anh đã phải chịu nhiều uất ức rồi, em cứ việc khóc đi, việc dỗ em nín thì để anh.

em nhỏ như nhận được tính hiệu mà xòa vào lòng ôm anh rồi bật khóc nức nở, đúng là chỉ có anh mới khiến em bày ra được bộ dạng mèo con mít ướt này thôi kum junhyeon ạ.

- nói cho anh biết đi, em đã chịu đựng những gì khiến em phải khóc nhiều như vậy hả mèo nhỏ ?

- sáng nay em vừa bị sếp mắng vì làm sai lỗi cơ bản, em còn bị đứt tay chảy máu nữa...

mèo nhỏ vừa thút thít vừa nói rồi òa khóc lớn hơn nữa đồng thời chỉa ngón tay được băng lại vì vết thương của em ra cho anh xem.

anh lấy môi mình hôn nhẹ vào vết thương của em.

- anh nói em nghe này, sau này có chuyện gì, cứ kể cho anh nghe nhé, đây là điều bắt buộc, không giữ trong lòng như thế được, anh xót xinh đẹp của anh lắm đấy có biết không ? nhìn thấy em đau, anh cũng đau.

mèo nhỏ vẫn im lặng không nói gì, chỉ biết ôm anh thật chặt xem như tạ lỗi vì đã giấu anh chuyện em buồn.

chỉ là do em nhỏ cảm thấy những chuyện này quá đỗi trẻ con để đi chia sẻ với người bận rộn như anh, em sợ làm phiền anh vì anh đã phải lo rất nhiều thứ cho em rồi, đúng là mèo nhỏ ngốc nghếch.

em nhỏ cứ thế khóc xong lại ngủ quên ngon lành trên vai của anh, anh nhận ra em đã ngủ say lắm rồi, nhẹ nhàng đặt em xuống cạnh mình, kéo chăn lên đắp kín người cho em. anh vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại thơm mùi hoa hồng rồi tiện tay lau đi vệt nước còn động lại nơi mi mắt của em, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon.

- em cả đời này chỉ được phép hạnh phúc thôi nhé, xinh đẹp của anh.

end.
_____

hì, vốn dĩ mình định sẽ up chiếc oneshot này trong những ngày mình rest xem như bù đắp nhưng mình lại không rest nữa nên thôi mình up luôn.
chúc mọi người đọc vui (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro