fifth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: 16+

-
junhyeon hắn giật mình tỉnh giấc sau một giấc mơ kì lạ về người mà hắn chỉ vừa gặp một lần duy nhất.

hắn chỉ vô tình để lại một lời hứa hẹn mà không ngờ người kia lại bước vào trong giấc mơ hắn, công nhận người kia đẹp tựa thiên thần giáng trần.

quay sang nhìn cô bạn gái đang say giấc của mình, bây giờ là 4 giờ sáng, cái giờ mà dù có động đất xảy ra đều khó có thể làm hắn tỉnh giấc. hắn thở hắt ra rồi nằm xuống cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa nhưng không được. từng hình ảnh hiện về trong tâm trí hắn rõ mồn một như những thước phim quay chậm

trong giấc mơ, khung cảnh lặp lại vào buổi chiều lạnh lẽo hôm ấy, hắn nghía từ phía trong phòng tập nhảy bắt gặp một thân ảnh đơn độc ở công viên. hắn thắc mắc với người bạn tập gym cùng hắn - kim minseong rằng người kia làm gì giữa thời tiết khắc nhiệt, gió lồng lộng như thế, còn có một đống hành lí cồng kềnh bên cạnh nữa chứ. minseong lắc đầu từ chối hiểu nói rằng đừng quan tâm, nhưng hắn không nghe, bản năng người tốt của hắn trỗi dậy, mặc kệ minseong đang làu nhàu vấn đề gì đó hắn không lọt tai, vội vàng vớ lấy chiếc áo phao dày chạy đến nơi người nọ.

hắn chỉ vốn định nhắc nhở anh ta, giúp đỡ một chút, nhưng hình như từ khi gặp anh ta dường như tất thảy mọi suy nghĩ và hành động của hắn đang dần chuyển biến khác thường.

mọi thứ bắt nguồn từ những giấc mơ kì lạ. junhyeon dạo gần đây thường hay gặp, à không, phải nói là thường xuyên gặp phải những cơn mơ có phần hơi "kì cục".

hắn mơ từng hành động, cử chỉ của người kia đối với hắn rất đặc biệt, chẳng hiểu sao hắn cứ thế mà muốn đắm chìm trong giấc mơ mà không muốn tỉnh lại, một giấc mơ hắn thật sự cảm nhận được tình yêu thương.

hắn nhìn rõ được từng đường nét thanh thoát trên khuôn mặt anh ta, người kia nở nụ cười hiện lên cái má lúm xinh xắn khiến hắn khó kiềm lòng mong muốn chọt tay vào chiếc má lúm ấy, đôi mắt long lanh nhìn hắn một cách dịu dàng, trìu mến như đang xoa dịu những nỗi lo âu đè nén từ lâu trong lòng hắn. một cảm giác khó tả khi hắn nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy, thứ hắn chưa từng bắt gặp ở cô bạn gái hiện tại.

chuyện sẽ không có gì lớn đến khi liên tiếp một tuần hắn mơ về anh ta, người mà chỉ gặp một lần thậm trí hắn còn không biết tên.

liên tục về những buổi hò hẹn với người đó, junhyeon luôn được cảm nhận được sự bình yên, thoải mái từ những hành động động chạm nhỏ nhặt nhất, từ việc đan chặt bàn tay anh, hôn nhẹ lên chiếc má lúm đồng tiền, được anh xoa đầu an ủi.

nhưng riêng chỉ có một giấc mơ mà hắn nhớ rõ khiến hắn thấy bản thân mình thần kinh có vấn đề rồi mới có thể mơ như thế.

trong giấc mơ ấy, junhyeon đang ngồi ở rìa một chiếc giường lớn màu trắng trong một căn phòng vô cùng sang trọng. có vẻ như giống một khách sạn năm sao nào đó. nhưng mà điều làm hắn ngạc nhiên hơn là người ấy đang nằm trên chiếc giường đó, anh cười mỉm nhìn hắn với ánh mắt khiêu gợi như đang mời gọi.

mặc dù biết mơ thấy một người chỉ mới gặp một lần như thế thì có hơi kì nhưng mà thật sự, chính junhyeon còn không hiểu hắn đang bị sao nữa kìa. trong khi hắn đang ngơ ngác, anh ta lần mò lại gần junhyeon, thoáng chốc thân thể ấm áp thoang thoảng mùi sữa tắm của anh đã ôm chầm lấy hắn từ đằng sau.

"junhyeon có yêu anh không?"

giọng anh trong trẻo âm ấm rủ rỉ vào tai hắn, junhyeon khó khăn nuốt nước bọt. quái lạ, chỉ là mơ thôi mà sao hắn lại thấy hồi hộp như thế nhỉ? và tại sao mọi thứ lại chân thật đến như vậy? từng chút động chạm nhỏ nhẹ như mèo cào thôi cũng khiến nhịp tim của hắn trở nên dồn dập, nghe rõ từng nhịp như tạo thành một bản nhạc rock mà có tiếng drum liên hồi

junhyeon cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào sau gáy của mình, bàn tay của anh đan chặt vào tay của hắn, dù không hiểu sao nhưng junhyeon lại thích cảm giác này vô cùng. rồi đột nhiên từ đằng sau, anh kéo cả thân người của hắn ngã xuống giường.

giờ đây junhyeon và người kia đang giáp mặt nhau. từ góc nhìn của hắn, gương mặt của anh đang được nhìn từ dưới lên. dẫu vậy, anh ta quả thật rất đỗi xinh đẹp. chóp mũi cao và nước da trắng, bờ môi hồng nhạt tựa cánh hoa đào đầu xuân càng làm cho anh trông nổi bật hơn cả dù không tô điểm gì. đầu óc junhyeon dường như đang mụ mị đi. dẫu biết đây chỉ là giấc mơ, nhưng hắn lại không muốn tỉnh dậy một tí nào cả.

hắn vươn tay ra chạm nhẹ vào hàng mi cong vút đang khe khẽ động đậy. anh thuận thế nghiêng đầu dụi vào bàn tay hắn, rồi nhẹ nhàng hôn lên, hệt như chú mèo nhỏ có bộ lông mềm mượt.

mọi thứ rất chân thật, tựa như hắn và anh ta là một cặp tình nhân vậy. nhìn người đối diện dường như đang khẽ cười, gương mặt của anh càng ngày càng gần hơn với hắn. sau cùng, anh đặt lên môi junhyeon một nụ hôn nhẹ. hắn cảm nhận rõ hơn bờ môi mềm mại, junhyeon cứ ngỡ rằng mình đang hôn một bông hoa hồng chứ không phải là đôi môi của một chàng trai. cảm giác vừa khoan khoái lại vừa mê man.

đột nhiên, bàn tay nhỏ nhắn kia lần mò từng chút một xuống hạ bộ của hắn. junhyeon giật mình. người kia nhìn hắn mỉm cười dịu dàng, giọng nói thốt lên nhẹ tựa như bông, ngọt ngào như rót mật vào tai hắn

"junhyeon ơi, làm nhé?"

dường như người đó chẳng thèm chờ đợi câu trả lời của hắn, anh cúi xuống lấy chóp mũi cao của mình chạm vào đầu mũi của hắn cọ cọ. cái hương sữa thơm ngọt ấy thật rõ ràng khiến hắn mê mẩn, hắn tận hưởng cảm giác được chìm đắm vào từng xúc cảm mà người ấy mang lại. sợi dây lí trí cuối cùng trong hắn cũng đã đứt, hắn quàng tay ôm lấy người trước mặt nhưng rồi nhận lại chỉ là một khoảng không trống vắng.

junhyeon bị vớ hụt mà giật mình tỉnh giấc, mở to mắt thì chỉ thấy trước mặt là trần nhà tối đen, mập mờ ánh đèn ngủ phía đầu cánh cửa, hắn bật hẳn người dậy, dần hiện rõ khung cảnh quen thuộc là phòng ngủ của người yêu hắn.

junhyeon vò rối tung mái tóc màu hạt dẻ, hắn đang không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. nhìn sang cô người yêu bên cạnh, nhịp thở đều đặn, cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên che ấm cơ thể cô, còn mình thì bước những bước chân nặng nhọc đi tới nhà vệ sinh.

người anh em nhỏ của hắn đã chào cờ rồi, vào lúc 4 giờ sáng.

__

tuy nhiên những giấc mơ kì quặc đó chỉ theo hắn vỏn vẹn trong vòng một tuần. nhưng dư âm của nó để lại quả thực rất lớn.

đến nỗi mà hắn luôn mong đợi đến buổi đêm để có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để có thể mơ thấy một giấc mơ có một người lạ vỗ về. junhyeon cảm nhận được sự bình yên mỗi lần mơ thấy người ấy ở bên cạnh. tần suất hắn muốn đi ngủ ngày một nhiều. chỉ cần có thời gian rảnh, hắn đều dành cho mình những giấc ngủ ngắn nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là những giấc mơ vô định hình, không có ý nghĩa gì, thậm chí là những cơn ác mộng mà khi tỉnh dậy không nhớ một tí nào.

đầu óc của junhyeon liên tục được treo trên cành cây nào đó mà không có dấu hiệu đáp xuống. đến nỗi mà kim minseong và người yêu hắn phải đến gần dùng hành động đánh thức hắn mới có thể thức tỉnh khỏi tình trạng đấy vì nếu chỉ đơn giản gọi junhyeon bằng lời nói, hắn nhất định sẽ không để lọt tai.

tình trạng này kéo dài nhiều tới mức junhyeon và cô bạn gái đã xảy ra tranh cãi, cô muốn được người yêu nuông chiều, mong muốn sự chú ý của anh chỉ tập trung vào mỗi cô nhưng junhyeon thì cứ để tâm trí mình lơ lửng ở một nơi nào đó dù người yêu hắn đang ở phía đối diện

"hay anh có người khác rồi? không còn tình cảm với em nữa rồi sao? thế thì tụi mình chấm dứt đi!" cô nàng gắt lên, khoé mắt rơm rớm nước mắt

lúc này junhyeon mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, hắn nhanh chóng nhận lỗi và liên tục đáp ứng hết thảy những yêu cầu của cô để có thể níu giữ mối quan hệ đang có dấu hiệu rạn nứt ấy.

rồi chợt hắn nghĩ, có nhất thiết phải như vậy không?

hắn cảm thấy mọi thứ dần không như lúc ban đầu nữa. cô bạn gái lúc xưa nũng nịu trong mắt hắn thật đáng yêu nhưng cớ sao bây giờ hắn chỉ thấy phiền.

hắn không phủ nhận trong đầu hắn luôn tua đi tua lại những thước phim tình cảm của hắn với một người khác. hắn thấy bản thân mình rất sai, rất có lỗi với cô người yêu bé bỏng của hắn, và đang dần tìm cách bù đắp lại thời gian vừa qua. nhưng dường như làm vậy trở thành cái đà để cô ấy vòi vĩnh hắn những thứ xa xỉ hơn.

cô ta từ chối tất cả những hành động thân mật của junhyeon, luôn tìm lí do để né tránh khi mỗi lần hắn chủ động muốn hôn, hay chỉ đơn giản là nắm tay. junhyeon nghĩ nhiều khi cũng tủi thân lắm, nhưng hắn tôn trọng cô, nếu người không thích hắn sẽ không ép.

lần này, khi một hãng thời trang nổi tiếng nào đó ra một sản phẩm túi sách mới, cô bám theo hắn, ôm lấy cánh tay hắn lung lay làm nũng, chủ động thân mật với hắn với mong muốn hắn sẽ mua cho cô mẫu mới nhất này để có thể ra vẻ với nhóm bạn thân đại học của cô. junhyeon lúc đầu suy ngẫm thật lâu nhưng rồi cũng đồng ý, nhà hắn không thiếu tiền, sẽ chẳng tiếc vài đồng bạc này đâu. có một điều kiện duy nhất là muốn được cô người yêu hôn lên đôi môi để tìm lại xúc cảm tình yêu như lúc mới bắt đầu.

cô gật đầu lia lịa đồng ý. hắn chẳng nghi ngờ gì mà chi ra số tiền tiêu trong một tháng cho cô.

nhưng thanh toán xong xuôi cớ sao người lại thay đổi thái độ nhanh như thế?

một nụ hôn trên khuôn mặt đầy miễn cưỡng.

junhyeon tức giận thật rồi.

mối tình hai tháng có lẽ phải đến lúc chấm dứt thôi.

hắn dọn đồ trở lại căn nhà toạ lạc tại trung tâm thành phố.

cô bạn gái cũ liên tục bám theo đằng sau năn nỉ ỉ ôi đòi quay lại. lần này junhyeon đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, kiên định với lời nói của chính mình. cô gái đó nhất quyết không chịu liền đập phá đồ đạc trong căn nhà của hắn, nước mắt giàn giụa.

thấy cuối cùng làm mọi cách cũng không thể làm lay chuyển được hắn, cô tức giận bỏ đi.

mọi thứ diễn ra vào đêm muộn, khi mà căn phòng đối diện vẫn đang sáng đèn.

junhyeon mệt mỏi đặt lưng xuống giường, ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra.

nếu mà được gặp lại người trong giấc mơ kia một lần thì tốt rồi.

__

junhyeon sẽ chả bao giờ ngờ được, chắc chắn!

rằng cái người trong mơ của hắn giờ đây là trở thành người hàng xóm đối diện. hắn tự hỏi đây là sự trùng hợp hay là sự sắp đặt sẵn của ông trời đây?

hắn chẳng biết nữa, nhưng người thật đã ở đây rồi, hắn không giấu được sự vui mừng mà hớn hở chào hỏi, lộ ra nụ cười hình hộp đặc trưng của hắn. chao ôi! 'người đẹp' của hắn xuất hiện rồi đây!

hơn nữa, hắn còn rủ được người đẹp ấy đi cà phê buổi sáng đó!

trong lúc hắn đang loay hoay làm mấy hành động nhảy nhót nhảm nhí ở ngoài hành lang giết thời gian đợi người kia thay đồ chuẩn bị đi hẹn h- à không!! là đi chơi với hắn mới đúng. đó là cách để junhyeon đang giải toả những cảm xúc hồi hộp khó hiểu này ngay bây giờ. hắn đang nghĩ đến hàng đủ thứ chuyện chuẩn bị để nói hàng giờ với người đẹp, bỗng sượt qua trong đầu hắn là giấc mơ không mấy trong sáng kia.

hắn bỗng trở nên bất động, im phăng phắc.

đó chính là lí do mà suốt chặng đường đưa người đẹp đến tiệm cà phê nho nhỏ ở góc phố gần trường mà người đẹp đang theo học, hắn luôn im ỉm vì cảm thấy ngại ngùng, thấy bản thân thật xấu xa về những thứ đang diễn ra trong đầu hắn bây giờ. junhyeon không thể nhìn thẳng vào mắt taerae vì bản thân quá xấu hổ đi.

để rồi đến khi ngắm nhìn lại người đối diện khoảng cách gần, hắn mới có thể quan sát kĩ từng đường nét khuôn mặt, mọi thứ đều là thật không còn là trong mơ nữa. và cả đồ vật định hẹn của họ được ngay ngắn trên cổ taerae, được taerae trân quý. có lẽ khoảnh khắc này là khoảnh khắc hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của junhyeon đi?




--
cái này là dựa trên cái podcast mà mình nghe "khi mình nhớ một người, vũ trụ có gửi nỗi nhớ đến người đó không?"

có lẽ trong thâm tâm taerae luôn muốn gặp lại người đã giúp đỡ mình trong ngày khó khăn ấy, vũ trụ đã gửi tín hiệu đến cho junhyeon.

và sắp đến khoảng thời gian họ gặp nhau, hay là có thể hiểu theo ý taerae đã muốn vứt bỏ cảm xúc nhất thời ấy, là lúc vũ trụ cho hai người gặp nhau=)))))))

thật ra fic này mình viết thấy khó hiểu qtqd nên là mọi người vứt não đi đọc fic mình nhé.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro