first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"yêu từ cái nhìn đầu tiên là thứ khó tin nhất mà em từng nghe đấy!"

"ừ thật nhỉ?"

mưa ngoài trời rơi từng giọt tí tách rồi bỗng chốc đổ ào xuống đường phố london nhộn nhịp một cơn mưa bóng mây vào ngày hạ nóng nực, tựa như gột rửa sạch sẽ tâm tình cất giấu sâu thẳm trong trái tim của người con trai ấy - kim taerae. tiếng ào ào ồ ạt như đánh thức taerae trở lại với hiện thực khi anh biết rằng chỉ có duy nhất bản thân anh là người có tình cảm khác lạ đối với mối quan hệ này.

taerae chỉ biết khẽ cười rồi lắc đầu, hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có anh là chìm trong mơ tưởng rằng anh và hắn sẽ cùng nuôi dưỡng hạnh phúc nhưng cũng chính anh là tự lay mình dậy khỏi giấc mơ xa vời ấy để về với thực tại

anh đưa mắt ngắm nhìn thân ảnh của người đối diện, từ mái tóc được tạo kiểu nhưng phần mái có chút dài rũ xuống khẽ chạm vào mi mắt cong vút, đôi mắt boba to tròn có phần đuôi mắt kéo lên giống như được kẻ bằng eyeliner, đặc biệt nhỉ? rồi nhìn dọc xuống đến nơi có nụ cười hình chữ nhật toả ánh dương rực rỡ. từ những thứ nhỏ nhặt đó khiến taerae từng chút từng chút một lún sâu vào bể tình mà người nọ mang đến.

thậm chí từ bao giờ, một sáng tinh mơ mở mắt tỉnh dậy sau cơn mơ ban khuya toàn hình ảnh của người kia, hóa ra anh biết rằng có lẽ bản thân đã yêu thật, phải, là kiểu yêu ấy, chứ không đơn thuần là cảm giác "thích thú" nữa.

nhưng đây là yêu đơn phương. yêu đơn phương mà, là tình nhưng là tình không bao giờ trọn vẹn, lời nói từ khuôn miệng xinh xắn nơi người thốt ra những thanh âm ngọt ngào đường mật nhưng dường như lại có gai nhọn của hoa hồng đâm vào tim ta, để lại từng vết thương rỉ máu, đó là lúc ta phải đối diện với một sự thật rằng có lẽ họ không yêu ta như ta vẫn mơ tưởng, hoặc từ đầu, họ chẳng bao giờ dùng ánh mắt đắm đuối kia nhìn lấy ta một lần.

taerae cũng chẳng biết liệu việc dành tình cảm của mình trút vào một người không hề có một tí xúc cảm với mình, liệu rằng có đúng đắn hay không khi đem lòng thương nhớ người 'bạn thân kém tuổi' này? nhưng yêu là yêu thôi, làm sao mà anh dừng lại được đây nhỉ?

mới một năm trước thôi, hai người còn là hai người xa lạ vô tình va vào nhau như  định mệnh gắn kết đôi họ lại, họ gặp nhau vào một ngày đông giá rét, tuyết rơi không ngừng trắng xoá cả một vùng, y hệt những gì trong đầu taerae lúc ấy, một màu trắng tinh, anh chênh vênh giữa một vùng biển tuyết trắng xóa, taerae không biết phải làm gì tiếp theo nữa, anh như một chú cún con bị bỏ rơi.

khi ấy toàn thân run cầm cập không một nơi nào để đi, cái lạnh giá của hừng đông như cắt vào da thịt con người dẫu cho đã khoác gần ba lớp áo, chỉ biết thở dài dù tủi thân đến muốn oà lên khóc. rồi đến khi tưởng chừng như thân thể muốn gục ngã giữa nền tuyết lạnh tanh, anh lại gặp người, cái người mang sức hút của mùa hạ, người mà giật lấy trái tim anh không nói một lời nào ấy, đã đi đến bên anh toả nắng ấm đủ để tan chảy một vùng tuyết kia. trời thì lạnh nhưng dường như taerae cảm nhận được từng tia nắng ấm đang dần bao phủ, ôm ấp lấy cơ thể lạnh lẽo của anh, sưởi ấm anh trước tiết trời giá băng của london. trái tim taerae dường như bị một làn xúc cảm mới lạ đi qua khiến anh rạo rực trong lòng.

lúc ấy, taerae biết bản thân đã phải lòng người này.

taerae chân ráo tay mềm bước tới một đất nước xa lạ, một chân trời mới, một thử thách mới. khó khăn đang đón chờ taerae nơi london nguy nga lộng lẫy này.

anh có lo lắng không? đương nhiên, taerae dẫu mạnh mẽ là thật nhưng lại dễ bị sự lo âu xâm chiếm lấy bản thân.

anh nghĩ chỉ cần một khởi đầu tốt đẹp thì tương lai anh ở đây chắc chắn sẽ tốt đẹp. nhưng ngay khi anh chỉ vừa đáp xuống sân bay london sau hàng tiếng đồng hồ bay mệt nhọc, vừa kịp hít hà không khí trong lành nơi đây, thời tiết london có phần rét đậm hơn so với hàn quốc, mua cho bản thân chai nước lọc đắt đến vô lí vì đang ở sân bay mà, nhưng vẫn cắn răng tu ừng ực, ừ thì nước lọc ở đâu chả như nhau nhưng chắc vì giá tiền đắt nên uống cũng xuôi bụng hơn (chắc thế).

đang lẩm bẩm chửi thề bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, anh thề chỉ có giây phút đó anh chỉ không chú ý chút thôi liền bị một thằng nhóc vô gia cư cả người ăn mặc rách rưới vô cớ ở đâu ra giật lấy chiếc ví chứa gia tài của anh từ tiền mặt, giấy tờ tuỳ thân đều mất sạch trong chốc lát. hình như thằng nhóc này là người có kinh nghiệm, nhìn cách nó luồn lách giữa đám đông tới nơi góc khuất xa tầm mắt của anh là biết.

a, cái gì thế này?

bất lực chẳng biết phải làm sao, bóp chặt sống mũi đang cay cay, anh muốn đuổi theo lắm mà sợ rằng nếu anh mà đuổi theo thằng nhóc đó liền mất luôn tất thảy hành lí hơn 30kg còn lại.

sự tức giận không nói nên lời, chỉ vừa đáp xuống liền gặp xui xẻo như vậy, liệu london có thể nhẹ nhàng với anh suốt quãng đường dài còn lại hay không?

taerae tủi thân nhiều lắm mà phải gắng gượng mạnh mẽ, giờ anh chỉ có một thân một mình chống chọi với nơi này mà thôi.

anh tìm đến cơ quan an ninh của sân bay nói vài câu, dù trong lòng đang hầm hập lửa nhưng giọng nói anh vẫn cố bình tĩnh nhẹ nhàng giải thích rõ tình hình của mình

sau khi làm vài thủ tục tìm đồ mất, họ bảo sẽ gọi lại sau khi điều tra xong, nhưng taerae biết sẽ chẳng thể nào giải quyết được ngay vì một năm những vụ tương tự như này xảy ra hàng trăm vụ mà xác suất tìm lại được chỉ là con số không tròn trĩnh.

anh đẩy đống hành lí ra khỏi sân bay, may rằng có người lái taxi gần đấy hình như đã thấy hết cảnh trên, đã tốt bụng cho anh đi nhờ ra trung tâm thành phố mà không lấy đồng nào. mẹ ơi cảm tạ trời đất đây chắc chắn là anh phải sống tốt lắm, tích đức rất nhiều mới có thể gặp được một người tốt như thế này. hoá ra london không đối xử với anh tệ lắm, nhân phẩm anh chỉ hơi đen đủi một tí thôi nhỉ?

mất khoảng nửa tiếng để tới trung tâm thành phố, thật sự thì taerae không biết phải đi đâu về đâu hết, trong người không một đồng tiền, giấy tờ tuỳ thân cũng không, anh hiện tại trống rỗng từ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

vô tình đi ngang qua công viên rộng lớn, nơi mà anh chỉ có nhìn khung cảnh đó bằng đôi mắt to tròn tràn ngập sự ngưỡng mộ và mong ước từ những năm còn bé tí qua tivi, từng nằng nặc đòi mẹ đến đây, cũng là nơi anh ghi vào nhật kí đầu tiên về những nơi bắt buộc phải đi khi tới london. nhớ rằng trước lúc đi hí hửng, mong chờ bao nhiêu, chỉ không ngờ lại phải đến nơi đây trong tình trạng vừa mất của lại vừa tủi thân như thế này.

anh đành nhờ bác tài xế cho anh dừng chân tại đây, nếu đi nữa thì anh thấy bối rối lắm, đã đi nhờ xe thì không nên đòi hỏi mà.

anh cảm ơn bác tài rối rít, cũng biết rằng bác cưới vợ người hàn quốc nên khi nhìn thấy anh bơ vơ liền tới giúp đỡ vì là đồng hương người vợ yêu quý, bác chia sẻ rằng cũng rất quý người hàn, có vài ba lần sang hàn nên biết con người nơi đây rất tốt, bác dùng vốn từ ngữ tiếng hàn ít ỏi để chào tạm biệt anh,cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa anh và bác đến đấy là kết thúc nhưng để lại một kỉ niệm đẹp. anh chỉ mong những người tốt như bác sẽ luôn nhận được phước lành.

thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế đá ngắm nhìn nơi mà mình luôn mong ước được đặt chân đến. theo trí nhớ mơ hồ từ hồi còn nhỏ của anh nơi này rất nhộn nhịp, nhưng có vẻ vì hôm nay được dự báo rằng sẽ có bão tuyết nên rất ít người ra ngoài. anh đã nghe thấy tin dự báo đó khi còn đang ngồi trên sân bay.

gió vi vút ngày một mạnh hơn, len lỏi qua từng khe hở nhỏ của quần áo dù anh đã mặc rất dày, da thịt tiếp xúc với khí lạnh khiến anh khẽ run người.

anh đăm xiêu nhìn vào hư vô, có để ý rằng xa xăm kia chú người tuyết được đắp nhăm nhở. chắc là do con nít đắp lên. chiếc mũi là một củ cà rốt được cắm vào nhưng vì sức mạnh của làn gió tuyết báo hiệu bão đang tới gần làm cho cái đầu của chú đổ xuống lăn lông lốc rồi vỡ tan từng mảnh vụn y hệt tâm trạng anh bây giờ.

taerae mặc kệ, ngả người trên ghế đá lạnh lẽo, nhìn bầu trời ngày một tối dần dù chỉ mới đầu giờ chiều, bề ngoài có vẻ anh vẫn tĩnh lặng như mặt hồ nhưng thực chất bên trong đang trỗi từng làn sóng trên mặt biển đang đập mạnh dữ dội. anh chỉ biết thở dài nhắm mắt lại để mọi thứ cứ trôi đi, mặc cho số phận quyết định.

"anh gì ơi, sắp bão rồi sao anh lại ngồi đây thế?"

thanh âm dịu dàng vang lên có phần lớn tiếng thúc giục đã kéo anh về thực tại khi anh đang bơi trong đống suy nghĩ tiêu cực mình tự tạo ra. taerae chầm chậm mở mắt ra, khuôn mặt người nọ dí sát vào mặt anh, gần như sắp chạm nhau luôn rồi. đồng tử taerae giãn nở ở mức to nhất, đột ngột tiếp xúc gần như này khiến anh ấp a ấp úng không nói nên lời, tự nhiên có cái mặt người lạ chình ình trước mặt mình bảo taerae không hốt sao cho được?

nhưng mà nhìn kĩ cũng đẹp trai nên thôi cũng bỏ qua vậy..

mà có vẻ người này không giống người tây cho lắm, nhìn đâu cũng ra nét người châu á, đúng hơn là người hàn quốc

"a, anh là người hàn phải không?"

người nọ cơ mặt giãn dần ra rồi nở nụ cười toe toét hình chữ nhật, hệt như ánh dương, chính nụ cười đó mang sức hút mãnh liệt đã cuốn anh vào bể tình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, taerae biết được điều ấy khi nghe lồng ngực đang biểu tình rất lớn bằng cách đập liên hồi.

sao mà hôm nay lắm chuyện thế?

anh ghét chính mình vì sự rung động nhanh chóng này, chỉ là anh cảm nhận được sự ấm áp giữa tiết trời lạnh lẽo, sự xuất hiện của người kì lạ này đã tô thêm màu hồng trên má taerae và cả cuộc đời anh sau này.

hóa ra london cũng không đến nỗi lạnh lùng với anh, toàn cho anh gặp được người tốt thôi. bỗng khoé mắt anh dần đỏ lên không biết là vì gió lạnh làm khô mắt hay là vì anh muốn khóc nữa.

hình như người nọ hiểu vế thứ hai, nghĩ rằng anh muốn khóc.

"ơ đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi không giỏi an ủi người lạ đâu, by the way tôi tên là kum junhyeon, 22 tuổi!"





---

tạo một hố mong là sẽ lấp đầy được hihi🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro