tình;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:27 a.m

kum junhyeon × kimtaerae

oneshot | canon compliant | fluff

được dịch bởi vio và đã nhận được sự chấp thuận từ tác giả, bản gốc thuộc về @keumraez tại ao3.

đây là tác phẩm phi lợi nhuận và không liên quan đến các sự kiện thực tế. toàn bộ nhân vật đều không thuộc quyền sở hữu của tôi.

✧✧✧

junhyeon không phải là một người khó ngủ, mẹ cậu thậm chí đã từng ngợi ca về việc chăm sóc con mình dễ thế nào vào những ngày thơ ấu, bởi lẽ chỉ cần những cái chạm vào giường cũng đủ để đưa cậu nhóc vào một giấc ngủ sâu.

thế nhưng giờ đây junhyeon chẳng còn là một đứa trẻ như ngày trước nữa rồi, cậu phải liên tục di chuyển trên giường mình chỉ để cố gắng tìm kiếm một góc thoải mái có thể giúp chàng trai yên giấc.

không gian hiện tại thật thanh bình làm sao, đủ để junhyeon cho phép bản thân thoát ra một cái ngáp nho nhỏ trước khi cậu xếp gối, đắp chăn và để chính mình cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. chàng trai hiện tại đã nhắm nghiền mi mắt, có lẽ chỉ cần chờ một chút nữa thôi và rồi cậu cũng sẽ thiếp đi.

cho đến khi điều đó lại xảy ra lần nữa, tiếng ngáy của bạn cùng phòng đã đánh thức cậu dậy. junhyeon luôn thấy ấn tượng bởi nét tương phản trong loạt âm thanh mà yujin phát ra so với dáng hình nhỏ bé của em ấy, và rồi đến cả trưởng nhóm cũng góp giọng mình vào "dàn hòa ca" khiến cậu phải điên đầu này nữa. thế nhưng nghĩ về cái cách jiwoong luôn tốt bụng thế nào và về yujin là một đứa em thật đáng yêu ra sao, junhyeon chẳng đủ dũng khí để nói bất cứ một điều gì với họ bởi lẽ hai người đều đã luyện tập rất chăm chỉ cả ngày.

vì vậy chàng trai cẩn thận ôm lấy gối và chăn, quyết định sẽ tìm một chỗ nào đó ở phòng khách để ngủ.

ôi mẹ ơi, cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ những đầu ngón tay khi cậu leo xuống chiếc thang bắt từ giường của mình, cố gắng không gây quá nhiều tiếng động mạnh trước khi đóng cửa và rồi đi thẳng ra hành lang. bắt lấy chàng trai là một khoảng không gian tối mịt, cậu chỉ có thể bước tiếp nhờ vào ánh đèn phát ra từ phía cửa phòng tắm, đến khi nó đột ngột bật ra và khiến junhyeon giật mình hét lên một tiếng thét nho nhỏ.

và tất nhiên, chàng trai còn lại cũng không có vẻ bình tĩnh hơn junhyeon là bao.

"taerae hyung, anh suýt làm em lên cơn đau tim đấy!"

cả hai vốn dĩ không nên gây ra nhiều tiếng ồn như vậy vì những người khác vẫn còn đang ngủ say, thế nhưng cảm giác sợ hãi đã khiến cậu không tài nào kiềm chế được điều đó.

"anh xin lỗi, junhyeonie. anh không cố ý làm em sợ, chỉ là anh nghĩ em đã nhận ra anh đang ở trong đó."

người lớn hơn đóng cửa phòng tắm lại trước khi nhanh chóng hướng đến junhyeon và nói lời xin lỗi.

"em còn không nghe thấy tiếng anh rời khỏi phòng luôn cơ."

"hiển nhiên tiếng động của anh đâu dễ bị phát hiện như vậy."

môi taerae kéo lên một nụ cười tinh nghịch, , junhyeon nhận ra, vậy là anh ấy cũng cảm thấy khó ngủ.

"em ra đây vì cần một chút yên tĩnh, em đang thật sự rất mệt mỏi."

junhyeon bĩu môi mặc dù vẫn còn đang ngái ngủ, và người lớn hơn cảm thấy điều đó thật đáng yêu.

"anh biết ở đây có một nơi, nó khá nhỏ nhưng anh nghĩ là bọn mình có thể thử."

đó là trước khi taerae nắm lấy tay người kia, nhẹ nhàng dẫn cậu đến một chiếc ghế dài được đặt trong phòng khách. có thể thấy cả gối và chăn vốn dĩ đều đã yên vị tại nơi đó, khiến cậu tự hỏi liệu rằng nó có ổn hay không nếu như junhyeon chiếm lấy nơi này từ taerae.

"anh đồng ý không, hyung?"

junhyeon không coi chính mình là một người nhút nhát, thế nhưng có điều gì đó từ phía người anh này khiến cậu cảm thấy bản thân dường như nhỏ bé đi đôi phần.

"anh không có vấn đề gì nếu như em cũng không."

taerae cất lời với tông giọng nhẹ nhàng.

"vậy thì được ạ."

junhyeon không nói gì thêm và chỉ đi theo sau người kia.

taerae bảo cậu hãy nằm xuống trước anh vì rằng cậu là người cao hơn, và làm như vậy sẽ khiến không gian trở nên tiện nghi nhất có thể. dẫu cho hai người sẽ phải nằm cùng một chiếc gối, đắp cùng một tấm chăn, thế nhưng đối với taerae điều đó chẳng hề mang lại cảm giác khó chịu chút nào cả.

ngay khi anh đưa bản thân trở về với khung cảnh trước mắt, taerae đã thấy cái cách junhyeon hiện đang dang cánh tay cậu ra, để người lớn hơn có thể tựa đầu mình lên đó, , rồi anh sẽ tan chảy mất thôi. và đó là cách hai người bọn họ nhích lại gần nhau hơn, bởi lẽ nếu không taerae có thể sẽ rơi xuống mặt đất. chuỗi sự kiện ấy kết thúc bằng việc lưng anh áp sát vào lồng ngực của cậu và câu "ngủ ngon, hyung" là điều cuối cùng người nhỏ hơn thốt lên trước khi cậu dần dà say giấc.

chẳng biết hiện tại đã là bao nhiêu giờ, taerae vẫn không tài nào có thể chìm mình vào giấc ngủ. thế nhưng giờ đây không còn là bởi tiếng ngáy đến từ yujin hay jiwoong, vì rằng tất cả những gì hiện hữu lúc này chỉ là sự im lặng - một sự im lặng khiến anh không thể nghe thấy gì khác ngoài những hơi thở đều đều phát ra từ junhyeon. thực chất có cả cái cách tim anh đang đập thình thịch bởi chính khoảng cách quá gần gũi này nữa. taerae thậm chí có thể cá rằng hiện tại bản thân đang đỏ mặt thế nào, dẫu vậy, sau tất cả, chàng trai quyết định nắm lấy cơ hội này và chìm đắm trong hơi ấm đến từ vòng tay vẫn còn đang ôm lấy eo anh.

(...)

"gunwook à, chuyện này có thật sự cần thiết không vậy?"

hwanhee hỏi khi anh vừa mới buộc xong dây giày của bản thân.

"cần chứ ạ, chúng ta cần phải tận dụng càng nhiều thời gian hơn càng tốt!"

gunwook đáp lại khi cậu chờ đợi các thành viên khác để họ có thể cùng nhau rời khỏi phòng.

"nhưng mới chỉ có sáu giờ sáng thôi đấy!"

hwanhee càu nhàu, trước khi cuối cùng lại bỏ qua tất cả khi anh bắt gặp một cảnh tượng "lạ" xuất hiện trong tầm mắt.

"gunie."

hwanhee chợt nhỏ giọng thầm thì, vẫy tay ra hiệu gunwook tiến đến nơi mà anh đang ở.

"là junhyeon hyung và taerae hyung!"

người nhỏ hơn ngạc nhiên cũng như có đôi phần choáng váng, trước mắt cậu là hình ảnh hai người anh của mình đang ngủ trên ghế trong tư thế ôm nhau, dù nó trông như junhyeon có thể sẽ đá taerae xuống bất cứ lúc nào. mọi thứ đều vô cùng lộn xộn khi mà thậm chí còn có nước bọt trên má anh ấy nữa.

"hai em ấy ngọt ngào ghê."

đó là tất cả những gì hwanhee nói trước khi anh rời đi và lấy một cốc nước.

gunwook tự hỏi vì sau họ lại dính chặt nhau như vậy khi mà còn có một chiếc ghế khác được đặt ngay bên cạnh. nhưng thôi kệ vậy, chốc nữa cậu sẽ nói với hai người rằng họ có thể ngủ trong phòng của mình. sao cũng được! điều mà gunwook cần làm nhất hiện giờ chính là chạy nước rút thật nhanh vì rằng cậu đã đến trễ buổi tập luyện mất rồi.

✧✧✧

@viodelune

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro