thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được rồi, kum junhyeon phải thừa nhận rằng taerae có cái má lúm bên phải rất dễ thương, mỗi lần giận dỗi là sẽ chu mỏ lên phụng phịu làm tim kum junhyeon bất chợt bẫng mất một nhịp,

nhưng vì cớ gì, lại cứ phải là kim taerae, con trai thầy dạy toán kiêm chủ nhiệm của lớp nó.

nó vẫn luôn tự hào vì lớp nó là lớp duy nhất trong trường 'chuyên thể dục', ưu ái có sự góp mặt của cầu thủ quốc gia đội thiếu niên, là kum junhyeon chứ ai vào đây nữa. nhưng với lịch trình huấn luyện dày đặc và mệt mỏi ở đội tuyển quốc gia, nó đã gần như là một cái xác khô héo sau những ngày dài mệt mỏi, ấy vậy mà nó lại không cảm thấy mệt tí nào. ngược lại, mỗi lần tập huấn xong, nó sẽ được ngồi sau xe người ấy mà phóng vèo vèo trên các con phố, một tay cầm cốc sinh tố dưa hấu hút rột rột, tay còn lại ôm eo người đẹp cho khỏi ngã. 

nó tự cảm thán rằng sao mà mình giỏi thế, đề cử oscar cần ghi danh nó vào vai "diễn viên xuất sắc nhất thế kỉ 21" như cái cách sáng nó làm học trò cưng được thầy bỏ qua mỗi lần nó gục xuống bàn ngáy o o rõ to, chiều làm anh cầu thủ đá bóng chứ không đá em, tối làm tí nị bé yêu của người ấy. thật lòng nó cũng áy náy vì đã hớt luôn con trai thầy chủ nhiệm, mà cũng chả trách nó được, ai bảo kim taerae làm nó phát điên, nó cần phải có kim taerae này thì thế giới "của nó" mới yên ổn được, chí ít là nó cảm thấy như vậy.

chuyện tình chích bông của nó được mở màn vào một sáng mùa đông rét buốt lạnh giá như có ai đó đến sưởi ấm trái tim, nó trùm chiếc áo bông màu đen to sụ bước vào lớp. vận động viên oai oai đổ mồ hôi như tắm thế thôi, chứ nó nhạy cảm chết đi được, không ủ ấm kĩ là sổ mũi sụt sịt hắt xì hơi ngay.

nó thấy một anh con trai tóc nâu bồng bềnh nào đó đang hí hoáy dưới ngăn bàn của nó, nó hơi khó chịu vì nó có bao giờ cho ai động vào bàn của mình khi chưa có sự đồng ý đâu. kể cả park gunwook hay kim gyuvin, nó lấy lí do lí trấu là lỡ bọn mày bỏ bùa tao thì làm sao, chịu thì chịu không chịu thì thôi.

"ờm, ai vậy?", nó gõ cộc cộc lên bàn mình để thu hút sự chú ý của người nọ. mái tóc màu nâu thấp hơn nó gần một cái đầu, tưởng chừng như người nọ có thể dễ dàng chui tọt vào trong lòng nó, ngẩng đầu lên.

"em là kum junhyeon hả?", trên tay còn cầm một hộp quà hình chữ nhật, hình như người nọ định nhét hộp quà kia vào ngăn bàn nó nhưng không vừa nên cứ lục đà lục đục từ nãy.

"hôm nay thầy kim chủ nhiệm lớp em không đến trường được nên nhờ anh qua giúp. thầy muốn chúc mừng em đạt giải kì thi cấp thành phố vừa rồi nên có gói quà, tiện thể cho phép em nghỉ một tuần để dưỡng sức bắt đầu từ ngày mai."

nói sao nhỉ, cũng chẳng biết nó có nghe được lời nào của người nọ không, nhưng hình như người nọ có cái má lúm thoắt ẩn thoắt hiện như con sóc trèo trên cành cây. chết rồi, tim nó đập nhanh quá, nó cứ lâng lâng nhìn mái tóc nâu hơi ánh vàng kia.

màu vàng kia là màu của nắng sớm mùa đông, hay là màu vàng của một trái tim đang thổn thức rực cháy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro