Trăng tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói cứ mỗi khi đến đêm trăng tàn thời khắc mà vầng trăng bạc hoà mình vào bầu trời sao với thứ ánh sáng mờ ảo nhất, hãy viết một bức thư đem treo trước ô cửa sổ đón lấy ánh trăng đó, người trong lòng chắc chắn sẽ thích lại bạn.

Với sứ mệnh của một con người mơ mộng, Kum Junhyeon chắc chắn là tin sái cổ lời truyền miệng đó rồi. Cậu ta có thầm thích một người, kha khá thời gian, người bạn hàng xóm nối khố từ nhỏ nhà kế bên, Kim Taerae. Mỗi ngày đều dính lấy nhau đến trường, cùng ăn một bửa sáng, cùng đi trên một chiếc xe đạp không thể nào tồi tàn hơn, cùng nhau ngân nga vài nốt tình ca, chỉ những thứ nhỏ nhặt như thế tự khi nào đã khiến Kim Taerae rơi vào trái tim nhỏ của Kum Junhyeon mất rồi.

"Này cậu! Tao nghe nói đêm nay là đến ngày trăng tàn đấy" Kum Junhyeon đều chân đạp chiếc xe đạp thời ông nội để lại đèo cậu bạn nhà bên về nhà.

"Thì sao? Trăng tàn hay không thì tao lại chả ngủ được" Kim Taerae thong thả ngồi trên yên sau, một tay nắm lấy gấu Junhyeon một tay cầm que kẹo mút nhâm nhi.

"Ơ bộ cậu không thích ai sao?" Junhyeon trong lòng háo hức một nửa chờ đợi lời hồi đáp từ người nọ.

"Không...ừm không biết" Taerae ngập ngừng rồi lại im lặng.

"Buồn thế" trong lòng Junhyeon đổ mưa mất thôi.

"Cậu tính viết thư tình treo trước trăng cho ai sao?" Taerae thắc mắc chọt vào bên eo Junhyeon khiến cậu ta ẹo qua ẹo lại làm cả hai xém ngã nhào vào bụi cỏ bên đường.

"Ừm không-g à có" Junhyeon ngập ngừng không biết bản thân có nên khai ra hay không.

"Thế là có hay không? Cậu làm tao khó hiểu thật đấy" Taerae nghoảnh mặt đi, đưa mắt nhìn sang một bên lề phố. Đôi mi tối đi một nửa, trầm ngâm nghĩ ngợi.

---------

"Cặm cụi viết cái gì đấy?" mẹ Junhyeon từ đâu xuất hiện sau lưng cậu.

"Mẹ làm con giật cả mình, con có viết gì đâu, c-chép phạt thôi" Junhyeon lấp bấp đưa hai bàn tay che đi mảnh giấy màu tím trên bàn.

"Mẹ mày lại chả quá hiểu mày đấy cún con" bà chỉ cười trừ lắc lắc đầu với đứa con trai ngốc.

"Thích người ta mà không chịu nói ra, ngồi đó có viết 100 bức thư thì người ta cũng không biết đâu con"

"Đợi đến người ta có tình yêu rồi thì đừng có mà ôm chân mẹ nhõng nhẽo" bà Kum đưa ra vài lời đe doạ để xốc lại tinh thần cho cậu con trai.

"Mẹ đừng nói thế mà, mẹ xuống trước đi xong việc con xuống liền" cậu đứng dậy vịn lấy bả vai mẹ mình mà đẩy bà chầm chậm ra ngoài. Chuyện Junhyeon thích thầm Kim Taerae vốn dĩ đã được cậu ta giấu rất kĩ rồi nhưng nghiệp dư làm sao mà múa rìu qua mắt thợ được chứ, cậu đã bị mẹ mình bắt bài từ thuở tình cảm mới chớm nở rồi.

Kum Junhyeon quay trở lại bàn, cầm bút rồi lại tiếp tục nặn ra thêm vài nét chữ.

'Ê Kim Taerae! Tao biết là tao với cậu đã là bạn bè từ lâu, cái gì thấy cũng đã thấy, không cần thấy cũng đã à mà thôi. Tao cũng đã chở cậu qua biết bao con hẻm, chọc biết bao con chó cùng cậu, mua cho cậu một túi đầy kẹo mút rồi lại chọc cậu sún răng, tự nhiên tao lại thấy cậu cũng đáng yêu. Nói chung là TAO THÍCH CẬU nên là vậy đấy, tao chẳng biết viết lãng mạn hay là gì đâu nên mong ông vị thần trăng hãy độ cậu thành người yêu tao nhé!'

Junhyeon vui vẻ gấp mảnh giấy bỏ vào chiếc bao thư màu hồng đầy nhu mì, vui vẻ luồn dây rồi treo bức thư tình lên khung cửa sổ, để đó rồi chờ đến khi trăng tàn chiếu rọi thì chắc chắn cậu ta sẽ cướp được trái tim của Kim Taerae.

Sau khi xong xuôi, Junhyeon cũng như lời đã hẹn với mẹ, cậu ta ra khỏi phòng xuống lầu dùng bửa cơm chiều với tâm trạng đầy hớn hở.

----------

Kim Taerae từ lúc được Kum Junhyeon thả xuống trước cửa nhà, tâm tình cứ thất thần. Cậu nghĩ mãi về câu hỏi của cậu bạn nhà bên lúc trên đường, "thích sao?" liệu Kim Taerae đã từng thích ai chưa nhỉ? Cậu chàng cũng không rõ tâm tư mình chỉ biết bản thân rất thích mỗi khi Kum Junhyeon mua cho kẹo mút, rất thích cảm giác gió thoảng qua làn tóc mỗi khi được Junhyeon đèo về nhà nhưng cũng thật khó chịu mỗi khi Junhyeon vui vẻ giúp đỡ một bạn nữ nào đó hay mỗi lần cậu ta để cậu chàng phải đợi cả buổi nắng trưa trên con xe đạp vì được cô em nào đó giữ lại tỏ tình. Thế có gọi là thích không? Taerae không biết.

"Trăng tàn? Hiệu nghiệm thật không?" Taerae ngẫm nghĩ một lúc liền thắc mắc.

Cậu chàng nhanh chân chạy lên phòng mình, vội vàng lật chiếc laptop gõ lách tách tìm kiếm gì đó.

'Trăng tàn có hiệu nghiệm không làm thế nào'

*Enter

Kim Taerae tìm kiếm một lượt qua các trang trên app G, cách làm trông có vẻ đơn giản phết!

Taerae liền ngồi vào bàn mở vội ô cửa sổ. Chiều hôm qua cậu chàng cùng bố có xem qua tin dự báo thời tiết cho hôm nay, "Dự báo thời tiết ngày mai sẽ có bão, gió mạnh khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết."

Kim Taerae vén rèm cửa sang một bên, đúng là gió lớn thật khiến tóc cậu bay phấp phới lộn xộn cả lên. Phòng Kim Taerae và Kum Junhyeon đối diện nhau, chỉ cần mở cửa sổ là đã có thể thấy mồn một phòng đối phương ra sao rồi. Taerae nhìn sang cửa sổ phòng Junhyeon, cái gì lủng lẳng thế kia? Lại còn màu cái hồng trông khiếp thế!

Chợt một cơn gió mạnh thổi ngang qua khiến lớp cát bụi bay cả lên vô tình rơi vào mắt Taerae cũng vô tình cuốn đi bức thư tình đang được treo lơ lửng bên khung cửa phòng Junhyeon bay sang ban công phòng Taerae.

"Ngứa mắt quá à" Taerae sau một lúc cố gắng dụi qua dụi lại đôi mắt bị bụi bay vào cuối cùng cũng có thể mở được ra nhìn.

"Ơ sao bay qua đây rồi?" sau khi mở mắt ra lại nhìn xung quanh cậu chàng chợt phát hiện bức thư màu hồng của tên nhà bên đã yên vị nằm trên chậu cây ngoài ban công Taerae cậu tự khi nào. Cậu chàng chòm người ra ngoài, vươn tay nhặt lấy bức thư.

"Gửi người trong lòng" Taerae nhăn mặt nhìn dòng chữ bên ngoài  thư, chắc chắn là nét chữ của Kum Junhyeon rồi.

"Thư tình đêm trăng tàn là đây à?"
"Mở ra đọc tí rồi quăng qua lại cho cậu ta chắc không sao đâu nhỉ?" Taerae nhìn bức thư trên tay mà nội tình đấu tranh dữ dội, đọc thư người khác là xấu thật nhưng cậu chàng  tò mò quá đi mất! Đọc một lần chắc là không sao đâu, xấu thì xấu, mai mốt làm đẹp lại là được.

Taerae liền mở lá thư, rút mẫu giấy màu tím từ bên trong ra rồi đặt chiếc bìa xuống bàn mình, từ từ lật mẫu giấy ra.

"CÁI GÌ ĐÂY????" Taerae chưa kịp đọc đã bị ba chữ được capslock thủ công đập thẳng vào mặt cùng tên họ mình trên đó. Cậu chàng hít một hơi sâu đọc lại từ trên xuống.

Khoé miệng Taerae nhếch lên thành vòng cung, không thể nào ngưng được, chẳng hiểu sao đọc xong mấy dòng ấu trĩ này Kim Taerae lại vui thế chả biết. Cậu chàng một tay ôm bụng cười nắc nẻ nằm phịch xuống giường bên cạnh một tay cầm chặt mảnh thư tình đưa lên che mặt mình.

"Cái đồ ngốc"

----------

Kum Junhyeon sau một bửa no căng bụng liền nhanh chóng chạy lên phòng thăm chiếc thư tình đêm trăng tàn của mình.

"Ơ ĐÂU MẤT TIÊU RỒI!!??" vừa mở cửa phòng cậu ta phát hiện bức thư treo trước ô cửa sổ của mình đã bốc hơi từ khi nào, Junhyeon vội vã tìm kiếm quanh bàn học rồi lại loay hoay lục tung tập sách lên.

"Này Kum Junhyeonnn" tiếng gọi truyền từ khung cửa sổ đối diện phòng Junhyeon, là Kim Taerae đang gọi cậu.

"Cậu kêu tao chuyện gì?" Junhyeon liền ngẩng mặt lên nói vọng lại qua nhà bên.

"Cậu xuống trước nhà đi tao có cái này cho cậu nè" Taerae vừa nói vừa chỉ tay xuống con đường nhỏ trước cửa nhà cả hai.

"Được rồi" Junhyeon cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý.

------------

Hai người cùng đứng dưới con hẻm, đối diện nhìn nhau, từ lúc xuống gặp Taerae cứ để tay ra sau lưng khiến Kum Junhyeon không khỏi tò mò.

"Này cậu cho tao cái gì mà mờ ám thế?"

"Xoè tay ra đi"

Junhyeon làm theo lời cậu chàng xoè đôi bàn tay đặt trước mắt cả hai. Taerae từ từ đưa bàn tay giống như đang nắm vật gì bên trong đặt lên bàn tay đang mở rộng của Junhyeon.

"Tá đa"

"Có cái củ chuối gì đâu? Cậu đùa tao à?" Taerae mở tay ra bên trong hoàn toàn trống rỗng không hề có thứ gì.

"Lại nè"

"Tá đa" Taerae chậm rãi đan năm ngón tay nhỏ của mình vào bàn tay Junhyeon rồi đưa lên.

"Tao đồng ý"

"Hả?"

Taerae bật cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu trai trước mặt.

"TAO ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CỦA KUM JUNHYEON"

Junhyeon sau vài ba giây trì trệ, cuối cùng cũng đã thông suốt từng câu chữ phát ra từ miệng Taerae.

"CẬU-U N-NÓI THẬT Á????" Junhyeon mắt chữ A mồm chữ O đúng nghĩa, khoé miệng dần nhếch lên, ánh mắt cũng sáng hẳn như cún con.

"Ừm" Kim Taerae mỉm cười ngại ngùng gật đầu.

"YÊU KIM TAERAE NHẤT TRÊN ĐỜI!!!" Kum Junhyeon mạnh bạo nhào tới ôm chặt Kim Taerae vào lòng mình.

Trăng tàn tình tan? Không
Trăng tàn tình sang.

------------

Hhe lại một short chả liên quan gì đến mạch truyện cả. Chỉ tự nhiên mình lại nhớ Junrae quá nên plot lại xẹt ngang qua đầu (*′☉.̫☉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro