anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taerae không tìm thấy em ở đâu. anh đi hết tất cả các phòng chờ, nhà vệ sinh và thậm chí xuống cả bãi xe nhưng vẫn không thấy bóng dáng em đâu. cảm giác khó chịu đã bám lấy anh từ lúc tên 'kim taerae' được xướng lên và dai dẳng mãi không dứt đến tận bây giờ. vừa nãy thôi, khi cùng em xuống sân khấu, taerae mới thấy đỡ hơn một chút nhưng bây giờ khi không thấy em thì nó tệ hơn anh nghĩ.

kum junhyeon trốn anh thật?

kim jiwoong kéo taerae ướt đẫm mồ hôi lại, lo lắng rằng taerae có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào vì đêm nay quá nhiều cảm xúc, kim taerae lại chạy tới chạy lui không ngớt làm anh lo cho đứa em này. hàng lông mày nhíu chặt, jiwoong thở dài khi ánh mắt của người nhỏ tuổi cứ láo liêng đi tìm bóng dáng quen thuộc. junhyeon đã trốn về trước rồi, hoặc là nhóc con đã trốn ở đâu đó mà chắc chắn kim taerae không thấy, chắc là nhà kho tầng ba. anh từng thấy nhóc đó ở đấy khóc.

"em không tìm được nó đâu taerae."

thịch. kim taerae cảm giác như chẳng thở nổi, hơi thở dồn dập bỗng dừng lại. anh không tin. kim taerae đã vẽ ra một nghìn viễn cảnh trong đầu, đã từng nghĩ đến chuyện này nhưng chưa bao giờ anh dám đối mặt với nó, taerae cũng không biết cách giải quyết.

anh nhớ đến đêm hôm trước, em nhỏ nói muốn ra cửa hàng tiện lợi với anh. em muốn một buổi hẹn hò ở cửa hàng tiện lợi.

"em muốn nhìn thấy taerae đứng trên sân khấu, em muốn nhìn thấy taerae tỏa sáng. lúc đó anh đẹp trai lắm luôn. làm em simkung xỉu luôn á"

kim taerae nhớ ánh mắt sáng lên của em, nhớ cả mấy câu nhăng nhít đó của em nữa. kum junhyeon lúc nào cũng tỏ vẻ người lớn nhưng em cũng vừa tốt nghiệp cấp ba thôi, có những điều nhỏ nhặt em cố che dấu bằng nụ cười và mấy câu bông đùa nhưng lần nào cũng bị anh phát hiện. tối hôm qua thì không. cảm giác hồi hộp mong chờ trước đêm chung kết lấp đầy trong lòng anh, kim taerae không để ý đến đôi mắt long lanh của em lúc em nhìn anh.

kim taerae thấy, nhưng anh không hiểu.

jiwoong nhìn thấy sự tan vỡ trong mắt người nhỏ tuổi, anh không thể làm gì cả. anh chứng kiến taerae bối rối không biết có nên thổ lộ trước hay không, chứng kiến junhyeon rụt rè nói lời tỏ tình, chứng kiến họ lén lút vụn trộm trong phòng tập hát, chứng kiến bọn họ chia tay. cuộc tình chóng vánh trong vài tháng. anh nhớ đến lúc junhyeon tâm sự với mình mấy tháng trước, trước lúc em nhỏ chuẩn bị tỏ tình. kum junhyeon sợ mình không xứng với anh, sợ em sẽ huỷ hoại tương lai của anh, sợ cả hai bị phát hiện, sợ taerae không thích em nữa, em sợ đủ điều. vậy nên anh nói, em cứ làm theo cảm xúc của mình trong mấy tháng này trước đã, nếu nỗi sợ ấy lại tìm đến em, hãy kết thúc cuộc tình này. một cuộc tình có mầm móng bất an, không tin tưởng lẫn nhau sẽ không có kết đẹp, chi bằng mình kết thúc nó trước.

anh nghĩ là taerae hiểu rồi, liền kéo người nhỏ vào phòng chờ nghỉ ngơi. lịch trình sắp tới không cho phép kim taerae gục ngã.

___________________

kum junhyeon lặng người. em nhìn anh được bao bọc bởi hàng chục câu chúc mừng và bạn bè, em cảm thấy mình nhỏ bé và không xứng đứng bên anh. chết tiệt. kum junhyeon mà lại hèn đến thế.

junhyeon cố chen chúc vào dòng người, vươn tay chọt vào má anh, em thích má lúm của anh nhất, khẽ thì thầm 'anh làm được rồi.'. kim taerae đã không thấy em, em nghĩ là anh ngập trong cảm xúc rồi. junhyeon không trách anh. là em đã không thể bước tới bên anh, cùng anh đứng trên đó. vậy nên tình mình vì thế mới kết thúc.

thoát khỏi đám đông, em mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. em tìm đến jiwoong, ôm anh lớn một cái thật chặt rồi nói lời chúc mừng.

"hyung, thời gian trôi nhanh quá. sau này, giúp em chăm sóc anh ấy với nha. một lát nữa taerae chắc sẽ kiếm em đấy, nhớ ngăn anh ấy lại nhé, anh ấy không thấy em được đâu. xin lỗi hyung, lúc vui vẻ thế này mà lại nói mấy lời như vậy, em xin lỗi. sau này nhớ dẫn em đi ăn đồ nướng đấy ông già."

em nhìn gương mặt ngơ ngác của jiwoong mà bật cười, giơ hai ngón cái lên bảo 'anh làm tốt lắm'

junhyeon lững thững đi về phía anh, anh của em đang đợi. junhyeon biết rằng anh đang không ổn lắm, em thấy anh không vui.

"hyung cười lên nào, sao lại xụ mặt thế."

"không có em với anh, không ai cả."

"ông jiwoong sẽ hỏi tội anh nếu em kể cho ổng nghe đó.". kim taerae sẽ thân thiết với mọi người thôi, em không lo cho anh đâu.

cảm giác bất an và tội lỗi đang vây lấy em, kum junhyeon sắp không thở nổi rồi. họ chuẩn bị bước xuống bậc thang, nếu bây giờ em cố tình trượt chân thì có kéo dài thời gian bên anh ra hơn một chút không nhỉ? tay em lạnh toát và ướt đẫm, junhyeon không dám nắm lấy bàn tay đang chìa ra, cảm xúc trong em hỗn độn và rối nùi. em gạt tay anh. vờ như không mà chà tay vào quần. kim taerae không thấy. may thật.

kim taerae lại một lần nữa được bao quanh bởi hàng chục người. thời điểm thích hợp cho em rồi.

kum junhyeon vội vã chạy lên nhà kho tầng ba, nơi an toàn đặc biệt của em, ngoài kim jiwoong thì chưa ai phát hiện ra em ở đây. giờ phút này junhyeon được tự do rồi, sự vụn vỡ thể hiện rõ trên gương mặt em, cơn đau ồ ạt kéo đến như cơn sóng dữ, nhanh chóng nuốt trọn lấy junhyeon yếu ớt. hai cơn đau cùng một lúc, em đã không thể phân biệt được cái nào đau đớn hơn nữa rồi. kum junhyeon nghĩ mình ít nhất có thể như ma mà biến mất trong cuộc đời anh sau khi em về nhà và nói lời chúc ngủ ngon. nhưng em đã bỏ anh lại.

tim em giật thót khi nghe tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang. kum junhyeon đã yêu anh nhiều đến mức có thể nghe được tiếng bước chân của anh rồi.

đệt. em buông một tiếng chửi thề. yêu anh đến mức này thì làm sao để em quên anh đây? em sẽ thấy anh mỗi ngày, khắp mọi nơi. em sẽ thấy anh trên bảng đèn led ở bến xe, thấy anh những sản phẩm quảng cáo, thấy anh trên bảng quảng cáo ở những toà nhà cao tầng, khắp đất nước hàn quốc này sớm muộn sẽ tràn đầy hình ảnh của anh.

em hèn nhát và sợ hãi đủ điều. kum junhyeon vẫn tỉnh táo để biết được điều gì nên điều gì không nên. thực tập sinh và idol khác nhau, họ có thể yêu khi còn là thực tập sinh, khi là người của công chúng, họ không thể là của nhau.

"ricky đây, mình để hộp khăn giấy ở ngoài. ai lại đi vào chỗ tối tăm chật hẹp này vậy không biết. taerae hyung không còn ở tầng ba này đâu, cậu an toàn rồi."

ricky thở dài, bạn vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai anh lớn và biết chắc bạn đồng niên đang ở đâu, nó thấy bạn kia trốn vào đấy vài lần rồi.

"junhyeon, cậu có thể biến mất, nhưng đừng nói lời chia tay. ít nhất vẫn còn gì đó giữa hai người. cậu có thể nghe lời tớ hoặc không, tớ chỉ nói vậy thôi."










hết.

khóc vc tối hôm trước nên mới viết shot này, mùa nào tớ pick tớ cũng người đậu người không vậy mà vẫn đâm đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro