phi công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"junhyeon, ngày mai 3 giờ sáng sẽ có một chuyến bay đặc biệt, em chuẩn bị nhé" đồng nghiệp nói với junhyeon.

"sao lại đặc biệt vậy anh?" junhyeon nhíu mày, quay sang hỏi.

"chuyến bay này đã được một thiếu gia nào đó bao cả rồi, giàu thật"

junhyeon lòng tràn ngập nghi vấn, tự hỏi ai mà xộp thế.

...

giờ thì cậu biết ai rồi.

"junhyeonie~" taerae lon ton chạy tới, định nhào vào ôm cậu.

"tự trọng đi thiếu gia họ kim" junhyeon dùng tay ấn đầu, ngăn kim taerae không vồ vào lòng mình.

taerae bĩu môi "được rồi, không ôm nữa là được chứ gì"

"bao cả chuyến chi thế? thiếu gia không xót tiền hả?"

"tiền vào túi junhyeon sao em phải xót cơ?" taerae nghiêng đầu, nhếch mày nói.

"nếu vậy thà lấy cọc tiền cho tôi còn hơn" junhyeon lắc lắc đầu, chuẩn bị lên máy bay.

"tí junhyeon cho em vô ngồi trong buồng lái được hong?"

"để xem, nếu tôi là cơ trưởng chuyến này đã"

...

vậy là 30 phút sau, bằng cái miệng xinh xinh (và đống tiền trong tài khoản taerae) thì junhyeon đã trở thành cơ trưởng của chuyến bay.

cả hai ngồi trong khoang, junhyeon bất lực nhìn taerae cười tươi như hoa.

"junhyeonie làm phi công bao lâu rồi?" taerae hỏi, tay bóc kẹo cho vào miệng.

"cũng ngót nghét 4 năm"

"uầy, thế thì cũng lâu thật"

...

"em chả biết nói gì hết, junhyeon hỏi em gì đó đi"

'ngang ngược thật đó' junhyeon suy nghĩ trong đầu.

"thế sao lại thích tôi?" junhyeon vẫn tập trung nhìn thẳng về bầu trời mù mịt phía trước, cất giọng hỏi.

nhận được câu hỏi, taerae vuốt ve cằm, ra vẻ suy ngẫm.

"junhyeon đẹp trai này"

"junhyeon giỏi"

"junhyeon rất biết quan tâm, dù có hơi phũ em một tí..."

"còn nữa, junhyeon cười rất đẹp luôn nhá, nên là cười nhiều lên một tí"

junhyeon gật gù nhận cơn mưa lời khen.

"kể tật xấu xem?" sau khi chuyển sang chế độ tự động bay, junhyeon quay người sang nhìn taerae.

"không có, em thấy junhyeon cái gì cũng tốt"

...

"à không hẳn, tật xấu nhất chắc là..."

"là?"

"là không làm người yêu em í" taerae nhăn mặt, đấm vào ngực junhyeon.

junhyeon dí tay vào trán taerae "không thèm yêu con nít"

"nào, thừa nhận đi, sự thật là em vẫn lớn hơn junhyeon 2 tuổi, chả phải con nít đâu"

"thế mà lúc nào đi đâu cũng đòi làm em bé của kum junhyeon"

"này nhá này nhá, hôm đầu gặp nhau anh chả gọi em là bé còn gì?"

junhyeon tính cãi nhưng ngẫm lại thì đúng là vậy thật, nên cứng miệng chẳng nói được ra câu.

"tí xíu thế thì chả gọi là bé" junhyeon lí nhí nói trong miệng, quay sang tiếp tục lái chuyến bay.

chuyến bay cứ ngỡ sẽ bình yên như vậy, nhưng bỗng dưng thời tiết lại chuyển biến xấu đột ngột, bầu trời đen kịt, hoàn toàn không nhìn thấy gì.

"sợ không?"

"em không, junhyeon tập trung lái đi"

junhyeon cầm chắc tay lái, giữ liên lạc với mặt đất để luôn nắm bắt được tình hình, tâm trạng cậu hôm nay lo lắng bồn chồn khủng khiếp, dù cho đây không phải lần đầu cậu gặp tình huống kiểu thế này.

tay junhyeon cứ run nhẹ, cả người dần nhễ nhại mồ hôi dù cho có điều hòa mát lạnh, cứ vài phút là phải lau tay để tiếp tục cầm lái.

khi đang chuẩn bị tiếp tục lau thì tay junhyeon bỗng bị một bàn tay khác nắm lấy.

"junhyeonie đừng căng thẳng, anh làm được mà"

junhyeon quay qua nhìn lấy taerae một cái, tay không bỏ ra mà siết chặt lại, tập trung cho việc hạ cánh khẩn cấp.

bằng kinh nghiệm 4 năm trong nghề của mình, junhyeon thành công đáp máy bay xuống một đường bay gần đấy, cả người nhẹ nhõm không thốt được lời.

"giỏi quá" cả hai tay vẫn cầm chặt không chịu buông, taerae mở lời khen.

"junh-"

"sợ chết đi mất" junhyeon ôm chặt taerae trong lòng, còn taerae thì trong phút chốc đơ người ra, không biết làm gì.

"này, junhyeon lo cho em hả?"

"tự dưng lại đi bao cái chuyến bay xấu như thế" junhyeon vẫn cứ tiếp tục nói, mặc câu hỏi của taerae.

"ổn cả rồi mà"

...

"junhyeon ơi"

junhyeon quay người sang.

"đeo nhẫn này rồi làm người yêu em đi" taerae chìa chiếc nhẫn ra, không phải nhẫn kim cương đắt đỏ, đơn giản chỉ là chiếc nhẫn đất sét hình con vịt.

"sao nhỉ?" junhyeon híp mắt suy nghĩ.

"em muốn bay một chuyến khác, mà phải là người yêu em lái cơ, nhất định hôm đó trời sẽ đẹp mà"

"thế thì phi công chiều thôi" junhyeon cười, tay lòn vào nhẫn, sau đó đan tay mình vào tay taerae.

taerae cười hì hì, nhón chân thơm vào má người kia.

...

"junhyeon làm phi công bao lâu rồi?"

"hả? 4 năm?"

"không phải, ý em là junhyeon làm 'phi công' bao lâu rồi"

"à, 5 phút"

end.

__________

quả fic ra đời nhờ quả ảnh của anh zai này đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro