!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

in nghiêng là lời nói.

in nghiêng gạch chân là suy nghĩ của nhân vật


___________________________________________


"taerae ơi? tới giờ đi học rồi đó, anh không dậy là trễ học đó."


junhyeon lay nhẹ con người đang trùm chăn kín mít, anh người yêu của cậu được cái rất mê chơi game nhưng toàn chơi vào đêm muộn thành ra sáng nào cậu cũng phải kêu anh dậy.

thế thì có gì đáng nói đâu chứ?

ừ, chẳng có gì đáng nói đâu trừ việc ảnh bị gắt ngủ. ai kêu cũng không chịu dậy, mà một khi dậy thì sẽ vô cùng đáng sợ. thế nên chẳng có ai có thể ở cùng phòng với kim taerae lâu hơn một tháng cả trừ em người yêu đẹp trai siêu cấp vô địch của anh ấy.

nói đâu xa, là kum junhyeon chứ còn ai nữa.



"anh ơi? cục cưng ơi? chíp bông ơi?

không dậy là em hôn anh tới khi nào chịu dậy thì thôi đó."


bỏ ngoài tai những gì cậu nói, anh vẫn tiếp tục chìm trong cơn mê ngủ. nhưng mà kum junhyeon nói được làm được. cậu đè lên con sâu ngủ rồi nhanh chóng hạ thấp đầu xuống đối diện với người đang say giấc.


"em làm thiệt đó nha. do anh chọn thôi.

dậy rồi không được dỗi em đâu đó."


nói rồi cậu ngậm lấy đôi môi của anh người yêu, day day nhẹ phần môi dưới của anh rồi đưa lưỡi vô sâu hơn. kim taerae không thể thở được nên đã mở mắt tỉnh dậy, anh đẩy junhyeon ra rồi giận dữ nói.


"mới sáng sớm mà em làm cái gì thế? điên à?"


"sao anh chửi em.

người ta giận đó."


"không phải, í anh là sáng sớm chưa đánh răng mà."


"em đã nói trước rồi mà. anh không chịu dậy là em hôn đó. anh im lặng là đồng ý rồi."


"thôi chịu em luôn đấy. 

mốt đừng làm thế nữa. lỡ anh không thở được anh xĩu luôn thì ai ở đây yêu em."


"em biết rồi.

anh còn không chịu rời giường là trễ học đó."


"mấy giờ rồi?!?!"


taerae lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân, để lại em người yêu ngồi bơ vơ trên giường. junhyeon chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu trước sự việc này, cậu đã quá quen rồi.


"em bày đồ ăn ra sẵn rồi, anh làm lẹ rồi ra ăn này."


"ôi, yêu junhyeon quá cơ. không có em thì anh chẳng biết làm sao nữa."


"anh phải tự biết chăm sóc mình chứ.

lỡ không có em ở đây rồi sao?"


"không có trường hợp đó xảy ra đâu.

trừ khi em bỏ anh trước."


"thì em ví dụ thôi."


junhyeon nhìn con người đang phụng phịu trước mặt. có vẻ như anh không thích những gì cậu nói cho lắm thì phải. cậu cười trừ rồi bảo anh nhanh lên còn đi học.



_______________________

"anh này.

mốt em mua cho anh cái đồng hồ báo thức nhé? để nó nhắc anh dậy sớm."


"chi vậy?

có em rồi thì cần đồng hồ báo thức chi nữa?"


"thì em nói thế thôi.

phòng hờ vẫn tốt hơn mà."


"sao thế junhyeon? em giấu anh chuyện gì phải không?

anh thấy dạo gần đây em hay nói những chuyện kì lạ lắm."


"em nói vậy thôi mà. em lo cho anh thôi.

lỡ mốt có chuyện gì xảy ra. không có em rồi anh tính sao?

nói chung là em phòng hờ trước thôi chứ không có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều quá làm gì."


taerae sao mà không nghĩ nhiều được? anh nhìn về phía trước, junhyeon đang lái xe nên bây giờ anh chỉ nhìn được bên sườn mặt của cậu. anh chợt nhận ra rằng đã bao lâu rồi mình chưa quan sát em ấy như thế này nhỉ? bên nhau như thói quen, anh đã quá ỉ lại vào junhyeon, việc gì anh cũng phải có junhyeon mới được.


"chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi nhỉ..."

thời gian bên nhau không lâu tới nổi anh có thể quên được điều đó nhưng việc có junhyeon đồng hành cùng đã làm anh quên đi rằng một ngày trôi qua lâu như thế nào.

junhyeon như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại, nếu bây giờ cậu đột nhiên biến mất thì chắc anh cũng chẳng thể sống nổi đâu.

càng suy nghĩ thì tay anh lại càng siết chặt eo cậu hơn, đến lúc junhyeon phải thốt lên rằng anh ôm cậu quá chặt thì anh mới nhận ra nãy giờ mình đang làm gì.


"anh không cố ý đâu, do anh đang suy nghĩ chút thôi."


"em biết mà.

nhưng mà em sẽ thích việc anh ôm chặt em trên giường hơn là trên xe đó."


"này, tên thiếu đứng đắn, sao em có thể nói ra chuyện đó ở đây vậy??"


"em giỡn thôi mà, tới tòa của anh rồi kia. lên nhanh đi không thầy mắng đó."


hai người vẫy tay tạm biệt nhau, junhyeon tiếp tục di chuyển tới tòa của mình học mà không để ý taerae vẫn còn đứng đó nhìn mình. 





_________________________________

taerae bước thật nhanh vào lớp, may sao thầy vẫn chưa vào nên anh vẫn đi đúng giờ. liếc mắt nhìn toàn bộ căn phòng. taerae đã tia được vị trí cuối lớp không có ai ngồi. dạo gần đây anh bị thiếu ngủ trầm trọng nên anh cần ngủ bù thật nhiều, chơi game khuya không phải vì anh muốn mà là vì anh không thể ngủ được. uống thuốc ngủ thì sợ junhyeon lo lắng nên anh đành cắm mặt vào game để anh nhanh chóng buồn ngủ. nhưng mà cứ thức khuya dậy sớm như vậy thì còn tệ hơn là không ngủ nữa.


lướt qua các dãy bàn, anh ngồi phịch xuống chỗ mà anh đã tia từ trước. bày đồ ra rồi gục xuống, cố gắng chợp mắt trước khi giáo viên vào lớp. bỗng có ai đó đập vào vai anh, anh không muốn nói chuyện cho lắm nên đã giả vờ rằng mình đã ngủ rồi nhưng chắc là cậu bạn đó không hiểu ý lắm. cậu vẫn đập bôm bốp vào vai taerae rồi nói thật to.


"này kim taerae, bạn trai cậu sao rồi?"


"sao là sao?

sao cậu lại hỏi chuyện bạn trai tôi?"


"gì thế? sao nay cậu nói chuyện kì thế?

chẳng phải do bữa có chuyện gì đó xảy ra nên tôi mới hỏi cậu thôi."


"chuyện gì là chuyện gì cơ? 

bạn trai tôi thì có chuyện mẹ gì đâu mà cậu hỏi?"


"điên à? hỏi thôi chứ có gì đâu mà làm giọng mẹ thế?"


cậu bạn giận dữ nạt nộ vào mặt taerae rồi bỏ đi để lại anh cùng những câu hỏi kì lạ nảy ra trong đầu. rõ ràng khi nãy anh không muốn nói chuyện một cách tức giận như thế đâu cơ mà chẳng hiểu sao miệng anh lại tự phát ra những lời như thế nữa. bỏ qua chuyện đó thì junhyeon có thể có chuyện gì mà cậu ta phải hỏi nhỉ? mà anh đã nói chuyện anh quen bạn trai cho ai nghe đâu mà sao cậu ta lại biết?

hình như anh đã bỏ qua những chi tiết gì đó rồi. từ những câu nói kì lạ dạo gần đây của junhyeon cho tới việc câu hỏi của bạn cùng lớp. nhưng mà đó là chuyện gì mới được chứ. càng suy nghĩ càng nhức đầu nên anh ngừng việc suy nghĩ lại, thay vào đó anh gục mặt xuống bàn và nhắm mắt lại.


xe cộ, vạch kẻ đường, đèn đỏ, junhyeon đang nắm tay anh.

chuyển cảnh.

bệnh viện, giấy khám sức khỏe, junhyeon vẫn đang nắm tay anh và...

nước mắt?


gì thế nhỉ? những mảnh vỡ kí ức đang như một thước phim tua ngược.

nó chiếu đi chiếu lại những hình ảnh của một khoảng khắc nào đó mà anh không biết đến.

xong rồi lại chuyển cảnh.


trở lại ngày đầu tiên anh biết đến junhyeon.

lúc đó cậu là sinh viên năm nhất mới bước chân khập khễnh vào trường đại học. cậu sinh viên ấy mang theo ánh nắng chói chang cùng những hi vọng vào ngày mới bước đến bên anh một cách thầm lặng rồi lại trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong trái tim anh.

cái cách cậu nhắn tin ngại ngùng thả thính anh.


"...em xỏ dép trái, lái thẳng vào lòng anh

anh xỏ dép phải, anh có muốn làm người yêu em mãi mãi không?"


hay 

"...một với một là hai.

anh không thấy sai khi hai ta vẫn chưa yêu nhau à."


cái cách cậu ngỏ lời hẹn anh đi chơi cùng.

nhớ lại khung cảnh hẹn hò lúc tan học, cả hai ngượng ngùng không nói một lời nhưng tay vẫn đan vào nhau.

hôm đó, trời seoul rất lạnh nhưng chẳng thể hạ nhiệt được cho hai trái tim đang rực cháy. lúc ấy nhiệt độ truyền từ bàn tay cậu sang tay anh làm cho anh yêu cái nơi anh đang sống hơn bao giờ hết. trời lạnh căm là thế nhưng anh chẳng cảm thấy gì ngoài hơi ấm của junhyeon cả.


kết thúc.


taerae tỉnh dậy khi giờ nghỉ trưa đến, lớp học ồn ào và khiến anh phải thoát ra khỏi giấc mơ của mình. giờ anh nhớ junhyeon lắm. chỉ muốn tới gặp cậu thôi.

nghĩ là làm, anh dọn đồ vô balo rồi phi thẳng ra khỏi lớp. đến trước tòa của junhyeon, anh rút điện thoại ra định nhắn cho cậu là anh đang ở dưới nhưng soạn được nửa câu thì anh xóa đi. tới tận đây rồi mà sao không lên lớp tạo bất ngờ cho em ấy luôn. chắc junhyeon sẽ vui lắm.





_________________________


"em ơi, cho anh hỏi bạn kum junhyeon có ở đây không em?"


"kum junhyeon nghỉ học lâu rồi mà anh?"


"?nghỉ học là sao? sáng nay em ấy vừa đi tới trường cùng anh mà?"


kim taerae ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu bạn sinh viên này, rõ ràng sáng nay junhyeon vừa đến lớp cùng anh mà?

phớt lờ ánh mắt kì lạ của cậu sinh viên trước mặt. anh quay người, bắt xe về nhà.






______________________

"junhyeon ơi?

em có nhà không thế..."


cửa mở ra, đập vào mắt anh là căn nhà trống không cùng mớ đồ lộn xộn không biết từ đâu mà có. nhưng hiện tại nó cũng chẳng quan trọng nữa, junhyeon không có ở trường cũng không có ở nhà vậy hiện tại em ấy đang ở đâu?


lục balo lấy điện thoại ra rồi nhanh chóng bấm vào số điện thoại của junhyeon.

từng hồi chuông vang lên làm tim taerae như chậm lại.

điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không nghe được tiếng gì từ bên kia. 

bên ngoài đột nhiên mưa như trút xuống. sét đánh ngang khung cửa sổ làm trắng toát cả căn phòng tối đen. một vài giây sau tiếng sét mới theo đó mà đến. từng đợt sét đánh xuống tạo ra những tiếng động vô cùng lớn, nhưng kim taerae chẳng thèm quan tâm, anh cảm thấy sét chẳng phải đánh xuống đường mà như đang đánh thẳng vào trái tim đang lo sợ của anh.


anh không ngừng gọi điện cho junhyeon, cầu nguyện em bắt máy cho con tim anh thôi không sợ nữa nhưng vẫn như thế. 

không một ai bắt máy.












"anh ơi?

sao anh ngồi bệt xuống sàn thế?"


tiếng nói phát ra từ hướng cửa, taerae quay đầu lại theo phía đó. junhyeon người ướt như chuột lột, tay đang cầm bịch bánh của cửa hàng đồ ngọt mà taerae thích.

lúc này đây con dao vô hình đang kề ngay cổ anh mới được hạ xuống. anh chạy vọt ra ôm chầm lấy cậu mặc kệ cậu có nói là đồ ướt.


"anh khóc à? sao thế.

nay em hết tiết sớm nên em đi mua bánh thôi mà.

bánh mà anh thích này."


"ừ, em vào tắm đi, đừng mặc đồ ướt lâu quá rồi bệnh.

anh xót lắm."


"em biết rồi, anh đem bánh ra bàn đi, em tắm xong em ra em bày ra cho."


"anh biết làm mà."


"nhưng mà em không nỡ để anh làm.

để em làm là được rồi. anh cứ ngồi yên cho em."


taerae cười phì lên trước lời nói của em người yêu. anh có phải làm bằng thủy tinh đâu mà cậu cứ lo sợ. nhưng mà anh thích được quan tâm như thế lắm.


ơ? nãy vào nhà anh nhớ có một đống đồ ở ngay góc kia mà sao giờ không thấy nữa vậy? 

thôi kệ vậy.




___________________


cuối tuần, anh cùng junhyeon đi dạo trung tâm thương mại để mua thêm thức ăn. đang đi dạo xung quanh quầy đồ đóng hộp thì lại gặp cậu bạn cùng lớp đã hỏi anh câu hỏi kia.

anh không thích cậu ta cho lắm nên níu áo bảo junhyeon đi qua đường khác đi nhưng mà cậu ta lại nhanh hơn anh một bước. anh thấy cậu ta vẫy tay rồi chạy lại chỗ anh.


"cậu đi một mình mà mua nhiều đồ thế?

không sợ mang không xuể sao. hên cho cậu là cậu gặp tôi ở đây đó.

nhà cậu ở đâu tôi mang đồ về phụ cho."


"tôi đi một mình lúc nào chứ?

không thấy người yêu tôi đang đứng cạnh tôi à?"


"g-gì thế? cậu giỡn hả?

nãy giờ làm gì có ai đứng cạnh cậu đâu chứ."


"này, đùa không vui đâu nhé.

người yêu tôi đang ở đây mà cậu nói vậy là sao?"


"cậu điên à? tôi có đùa đâu.

nãy giờ chỉ có một mình cậu đứng đây thôi.

từ xa tôi thấy cậu cứ đứng một mình rồi lẩm bẩm gì đó nên tôi mới tới đây đó."


kim taerae muốn quay sang nắm tay junhyeon đi chỗ khác. anh không thích tên trước mắt này, hắn cứ nói những thứ gì đó nghe chẳng hay tí nào. quơ tay về hướng junhyeon nhưng thứ anh chạm vào lại là lon đồ hộp.

anh quay qua thì mới nhìn thấy bên cạnh ai chẳng có ai cả.


"gì thế?

junhyeon đâu rồi."

taerae dáo dác tìm xung quanh nhưng mà chẳng có ai cả. anh nhìn tên trước mắt.


"n-này, bên cạnh tôi nãy giờ không có ai thật sao?"


"tôi nói dối cậu làm gì? có sao tôi nói vậy thôi."


"ừ cảm ơn cậu nhiều. tôi về đây."


bỏ lại tên kia, taerae đi tính tiền thật nhanh rồi quay về nhà. về nhà, chào đón anh là một căn phòng tối đen và lộn xộn. những thứ anh thấy vào hôm mưa đó lại xuất hiện vào lúc này. mấy ly mì để sát nhau và cạn sạch, những ly nước dang dở được để ở nhiều nơi trong phòng.

kỳ lạ, khi nãy lúc anh xuất phát làm gì có những thứ này?


anh ngồi phịch xuống giường rồi ngẫm lại việc xảy ra trước đây. mấy câu nói vô nghĩa của junhyeon, câu hỏi anh nhận được và câu trả lời của bạn cùng lớp junhyeon.


bỗng cơn đau đầu ập tới, nó đau kinh khủng làm cho taerae không thể chịu được, anh nhắm mắt lại và chìm vào cơn mê.





"anh ơi.

em đi rồi. anh phải sống thật tốt nhé.

anh sống cả phần của em nữa được không anh?"


"anh không muốn.

em tỉnh dậy mà sống cuộc sống chính mình đi.

đừng bỏ anh lại."



kim taerae choàng tỉnh sau giấc ngủ ngắn, anh nhớ ra rồi. xe cộ, vạch kẻ đường, đèn đỏ. lúc đó đèn đỏ mà anh không chú ý, anh bước ra giữa đường để giúp đỡ cụ già băng qua đường. lúc đó có một chiếc xe tải đang chạy rất nhanh tới gần. junhyeon nhìn thấy thì chạy ra đẩy anh qua một bên nhưng em ấy lại không né kịp.

xe tải đụng phải người em ấy, anh hốt hoảng chạy lại nhưng xung quanh em lúc này chỉ toàn là máu và máu. có vẻ như em thấy được thần chết trước mắt nên cố hết sức nói những lời cuối cùng.

"anh phải tự lo cho bản thân mình rồi.

em không nghĩ sẽ nói với anh những lời như thế vào lúc này.

buồn cười nhỉ?

anh không sống tốt là em giận đó.

kiếp sau anh vẫn làm người yêu em được không? ta viết tiếp chuyện tình còn dang dở này nha anh."


"không không không. 

em đừng nhắm mắt mà.

anh xin em, anh van xin em mà.

đừng bỏ anh lại một mình."


van xin là thế nhưng anh cũng chẳng thể ngăn được chuyện em rời bỏ thế giới. đã hứa đồng hành cùng nhau tới già mà em lại bỏ anh đi trước. tên khốn tồi tệ này.

"anh cuối cùng cũng nhớ lại rồi."


"j-junhyeon???"


"em đây.

em sử dụng điều ước mà ông trời ban cho em để được về lại cùng anh 2 tháng qua.

giờ anh nhớ ra rồi thì cũng là lúc em phải đi.

bệnh án trong bệnh viện lúc đó là của anh.

anh không chịu nổi cú sốc em qua đời nên đã tự khóa trí nhớ mình lại.

em không còn ở đây anh phải tự lo cho bản thân mình nhé.

hứa với em có được không anh?"


"không, em ở lại với anh không được sao?

anh không thể chịu nổi đâu."


"anh ơi, em xin lỗi.

chắc đây là điều duy nhất anh muốn mà em không thể thực hiện được.

khi nào anh nhớ em, anh hãy nhìn về phía nam có được không anh?

em vẫn ở đó với anh thôi.

em yêu anh nhiều lắm thế nên anh phải sống thật tốt đấy nhé.

sống thay cả phần em nữa. kiếp sau em sẽ đi tìm anh, anh chờ em nhé."


linh hồn của junhyeon tan biến sau khi cậu nói câu cuối cùng. để lại taerae đang gào khóc một mình.




____________________

"...khi nào nhớ em, anh hãy nhìn về phía nam nhé.

em ở đó thôi."


dù đã bốn năm trôi qua nhưng taerae vẫn nhớ như in câu nói đó. khi nào thổn thức, buồn bã hay gặp sự việc gì đó anh lại nhìn về phía nam. junhyeon vẫn ở đó cổ vũ anh mà, sao anh có thể lui bước được chứ. anh đã tập cách chăm sóc bản thân, yêu bản thân như cách cách junhyeon đã làm với anh. dù thời gian có qua bao lâu thì tình cảm của anh cũng không nhạt phai nổi. vẫn nổi nhớ và góc nhìn đó tạo động lực cho anh sống qua từng ngày.



hẹn em ở kiếp sau, kum junhyeon.

anh yêu em.






end.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro