one and only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junhyeon biết rằng taerae tham công tiếc việc, anh ấy cứ như muốn ôm hết việc vào người.

junhyeon biết rằng taerae luôn đi sớm về khuya.

junhyeon biết rằng taerae hoàn thành báo cáo chỉ trong nháy mắt dù đã dụi vào lòng junhyeon mà than phiền về cơn chóng mặt vào buổi tối hôm đó.

junhyeon biết rằng taerae cảm thấy không an toàn, và taerae chỉ đang cố gồng mình lên mà gánh vác công việc.


taerae quyết định trở thành nhân viên của một công ty công nghệ ngay từ năm nhất đại học. junhyeon không có ý định ngăn cản vì sự ngang bướng của anh người yêu. đương nhiên, junhyeon biết taerae của cậu tài giỏi và tin tưởng khả năng của taerae.

chỉ có giờ giấc ngủ nghỉ của taerae là junhyeon không tài nào nắm bắt được. anh người yêu vẫn trấn an rằng ảnh ngủ đủ giấc, nhưng quầng thâm mắt càng ngày càng đậm làm junhyeon không nghĩ như vậy đâu. và cậu cũng không giấu nổi sự lo lắng của mình. dẫu cho bao lần junhyeon nhắc nhở thì taerae vẫn chứng nào tật nấy và mặc kệ mình có kiệt quệ như nào đi chăng nữa. bực thật đấy, junhyeon sẽ nghỉ chơi với taerae.

"nếu anh vẫn còn bướng bỉnh như thế nữa, em sẽ dọn đến nhà trọ của anh luôn đấy nhé!"

đó chỉ là lời thông báo, không phải câu hỏi cần sự cho phép nên ngay ngày hôm sau, kum junhyeon đã ấn chuông ting tong trước cửa phòng taerae và nhanh chóng thích nghi để trở thành "đồng hồ sống" của anh người yêu.

kim taerae vẫn thích cái cảm giác nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, miễn là junhyeon đừng ôm chặt anh lúc ngủ quá, và tiếp tục lao đầu vào đống deadline. thật đó, kim taerae không thể ngăn bản thân mình khỏi đống việc còn dang dở kia. điều quan trọng là chỉ cần taerae chui lại vào vòng tay của junhyeon trước khi em cún con kia thức giấc là được. 

dẫu cho taerae đã lén lút "phạm tội" đến mức nào, thì các giác quan của junhyeon vẫn cảm nhận rõ ràng được. như đánh hơi được lỗi lầm khó dung túng ấy, junhyeon đã từng bắt gặặp taerae đang gục mặt ngủ trên bàn bếp lúc 2h sáng. kim taerae không bị mộng du. cảm thấy quầng thâm mắt và đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, junhyeon thầm nhủ chắc anh bé này đã trốn thoát được vài tuần rồi ấy nhỉ. 

tất nhiên, điều đó làm cậu bực mình một chút.

"taerae ơi" 

junhyeon nhẹ giọng gọi. ồ, cho dù tối cậu có cáu kỉnh thế nào đi chăng nữa, thì nhìn thấy taerae uể oải vẫn luôn là điểm yếu của cậu.

"dậy nào taerae, vào trong phòng nhé?"

"nhưng công việc của anh-"

"ta sẽ làm nó vào sáng mai nhé. bây giờ phải ngủ thật ngon trên giường đã chứ." 

junhyeon hôn lên đôi mắt đờ đẫn của taerae, 

"chắc mệt lắm đấy. trời càng lúc càng tối rồi, anh đi nghỉ đi."

taerae ngáp ngắn ngáp dài,

"nhưng mà-"

"anh rất tuyệt vời mà. vậy nên. đợi trời sáng hẳn rồi mình chạy deadline tiếp nhé. em sẽ ở bên cạnh và giúp anh, hứa đó."

chỉ với lời dỗ ngọt ngào đó, taerae mới đồng ý được junhyeon cõng lên phòng, vì là đi bộ mệt quá. cơ thể anh hơi ngã xuống giường trước khi tự rúc đầu trong chăn và cả vòng tay ấm áp của junhyeon. anh cũng không cần một bài hát ru để trở lại giấc mộng kia.

junhyeon ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo kia, thầm cảm thán sao mà thiên thần nhỏ của anh lại lộng lẫy quá. thế giới trong 24h không đủ để taerae hoàn thành công việc bận rộn. nhưng vì bất cứ lý do gì, anh người yêu của kum junhyeon vẫn xứng đáng được nghỉ ngơi. junhyeon ôm anh chặt hơn, và hôn lên trán taerae một lần nữa.

"chúc ngủ ngon, taerae ơi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro