ấm áp duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trời đổ mưa, cơn mưa mùa hạ năm ấy. cậu cầm chiếc dù trong đến bên cạnh người đang đứng đằng xa kia. mắt long lanh nhìn anh, junhyeon nhẹ lấy tay vén cọng tóc mái nhỏ nhắn sang một bên rồi trao nụ hôn lên trán người.

"đợi em có lâu không"

"một tí thôi, junhyeon không bị ướt chứ"

người con trai kia quay sang nhìn cậu cười nhẹ nhàng. kim taerae, là anh ấy, người mà junhyeon dành trọn trái tim.

cậu không nói không rằng nhẹ nắm lấy đôi bàn tay anh, từng bước nương theo che chắn cho anh khỏi mưa ướt. một tí cũng không rời mắt khỏi người ấy của cậu.

"nhìn đây nè, hôm nay taerae thấy thế nào"

"mưa mùa hạ nặng hạt thật đó"

"junhyeon cầm như thế không sợ ướt máy à"

"thế taerae giúp em nhé"

cậu đưa máy về phía anh rồi từ từ lấy tay mình đỡ một bên mặt người kia. hôn nhẹ một cái, hai cái khiến anh ửng đỏ cả gương mặt. cứ thế đùa giỡn dưới cơn mưa ấy, anh nhìn cậu cười tít mắt. junhyeon nghiêng dù về phía anh mặc cho mình chìm đắm trong những hạt mưa.

"đến nơi rồi, anh đặt nó ở đây nhé"

"sao hôm nay lại mưa không ngưng thế nhỉ"

"mai rồi sẽ nắng mà"

cậu khoác tay mình ôm lấy anh. theo thói quen, taerae dựa vai cậu rồi ngắm nhìn từng giọt mưa thi nhau nhảy múa ở phía xa kia. thi thoảng lấm tấm vài hạt làm ướt mái tóc anh, cả cậu.

"tóc junhyeon ướt cả rồi"

anh quay sang định chạm nhẹ lên mái tóc kia, bỗng bị cậu giữ lại tay. nhìn sâu vào mắt nhau, hôm nay, anh có cảm giác lạ lắm, sao lại dám nhìn thẳng vào mắt junhyeon như thế. anh yêu cậu nhiều hơn bản thân mình nghĩ nhưng chưa một lần nào dám nhìn vào mắt junhyeon. thế nên, cứ mỗi lần chạm mắt, đồng tử lại dao động đến lạ.

cậu lại hôn anh, lần này là một cái hôn chầm chậm và lâu hơn, nụ hôn này sao đột nhiên lại ấm áp vậy? anh tự hỏi mình.

"taerae hạnh phúc không"

"điều gì"

"không vì điều gì cả, chỉ là ngay thời điểm bây giờ"

"có chứ, rất hạnh phúc" - anh nhóm người hôn cậu một cái.

cậu chỉnh góc cho chuẩn rồi bỗng dưng đứng dậy đi về phía đằng sau anh. nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn cổ màu đỏ mà cậu tặng cho anh nhân ngày kỉ niệm cả hai bên nhau bốn năm.

"làm gì thế..kum junhyeon"

"suỵt" - cậu che mắt anh lại rồi chầm chậm trở về ngay trước anh.

"thời gian qua em thật sự đã trải qua rất nhiều khó khăn, điều đó sẽ tồi tệ hơn nếu như không có taerae ở bên cạnh"

"vậy nên.."

"taerae, anh sẽ yêu em mãi chứ?"

"chắc chắn rồi" - taerae không do dự gì mà trả lời cậu ngay lập tức.

tự mình lấy tay gỡ chiếc khăn che trên mắt xuống. một tay kia của anh đang nằm trọn trong bàn tay đối phương. là một chiếc nhẫn..và trước mắt anh là người mà anh yêu nhất, là ấm áp duy nhất của anh, kum junhyeon.

anh khóc, không nức nở nhưng từng giọt nước mắt cứ thi nhau lăn trên má hồng của gương mặt trắng trẻo kia. không tin vào mắt mình, liệu đây có phải là mơ không? từng dòng suy nghĩ liên tục chạy quanh quẩn anh. quỳ một chân trước anh, cậu đương nhiên cũng không kìm chế được nỗi xúc động trong lòng mình. cậu đã đợi, đã đợi ngày này rất lâu rồi.

hít một hơi thật sâu rồi nghẹn ngào nói lời cầu hôn giữ kín trong tim bấy lâu. hôm nay, cậu chính thức muốn anh ấy sẽ là của mình mãi mãi, bên cạnh mình mãi mãi và yêu mình mãi về sau.

mưa vẫn không ngừng rơi, nước mắt của anh cũng thế. cậu cười nhẹ rồi gạt đi những 'hạt mưa' trên mắt người ấy. trông anh bây giờ đáng yêu lắm có biết không? anh hạnh phúc đến thế sao? taerae thật sự rơi nước mắt vì em rất nhiều đây nè. cứ nghĩ về những điều ấy mà junhyeon không kiểm soát được nụ cười hạnh phúc trên môi mình.

"vậy là...đồng ý rồi nhé"

"ngốc này, anh dĩ nhiên là đồng ý rồi"

taerae vỡ òa ôm lấy cậu. junhyeon cười không ngớt, có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất của một người, ở giây phút hạnh phúc nhất đời người. junhyeon nhấc bổng người anh lên rồi xoay một vòng, ngoài trời vẫn mưa nhưng có hai người đang cười tỏa nắng trong nơi bóng mát này.

"khóc nữa là lên hình không đẹp cho mà coi"

"junhyeon cũng khóc kìa"

"nhìn xem mắt taerae đỏ cả rồi"

giây phút ấy, anh cười hạnh phúc hơn mọi ngày, cậu cũng thế.

tiếng sấm chớp to kéo thêm cơn mưa đến khiến taerae giật mình. nhìn lên màn hình nhấp nháy sáng kia trong căn phòng tối tăm, hiu quạnh.

hai chiếc gối tựa, một bị sấm dọa ngã sang phía anh, một bị 'hạt mưa' trên mắt anh làm ướt hết cả.

"mắt em đỏ hơn đấy..khoan đã" - khóe môi anh hạ xuống, cảm giác gì đó trống trải lắm.

"junhyeon.."

"kum junhyeon đâu rồi.."

taerae nhìn sang kế bên mình là khoảng không ưu tối. cô đơn một mình chỉ có anh và chiếc ghế sofa với hai chiếc gối tựa. một của anh, và một..

"kim taerae, em đây nè, lần này nhìn thẳng mắt em nhé"

"em yêu anh"

"taerae thường gọi em là ấm áp duy nhất nhỉ"

"nghe thôi cũng đủ làm tim em rung động vì taerae cả đời rồi đó"

"chúc mừng sinh nhật tình yêu của em"

"thế này có phải làm anh bất ngờ lắm không?"

"vốn dĩ em chỉ định đùa là quay lại một ngày hẹn hò của mình thôi nhỉ"

"taerae thấy thế nào? món quà sinh nhật em tặng taerae tuyệt nhỉ?"

"em đã lựa chiếc nhẫn rất rất kĩ ấy"

"giây phút đó khiến em hạnh phúc lắm"

"thế nên taerae à, mai lại nắng thôi nên anh đừng lo"

"tỉnh giấc sẽ lại được gặp em"

"yêu anh"

anh lấy tay mình làm cho mái tóc rối bời những ngày qua càng thêm rối hơn. trong một giây phút không kiểm soát được mình, taerae huơ tay khiến chiếc ly thủy tinh rơi xuống vỡ vụn. anh hét to trong đau đớn, ôm chặt lòng mình, ôm chặt trái tim cũng đang vụn vỡ kia.

junhyeon rời xa anh, không phải sự lừa dối, không phải khoảng cách, cũng chẳng phải tình cảm mờ nhạt mà là cái duyên, duyên giữa anh và cậu ấy, ấm áp duy nhất mà anh yêu chỉ đến đó là kết thúc.

ngày ấy, mùa hạ năm ấy, trước sinh nhật anh một ngày chính là hôm mà cậu cầu hôn anh. thước phim mà anh xem, là món quà, không biết là món quà đau thương xiết chặt lòng anh hay là món quà hạnh phúc mà vốn dĩ junhyeon đã chuẩn bị cho tình yêu của mình.

cũng không thể đếm xuể đây là lần thứ bao nhiêu anh xem nó. cũng không biết đây là lần thứ mấy mà taerae phải gào thét trong căn phòng tối kia một mình.

thước phim được nằm giữa những bông hoa hồng gói kỹ càng. bó hoa được junhyeon cầm chặt trên tay không buông trước khi nhắm mắt và cả khi cậu tạm biệt nơi này vẫn còn giữ chặt.. và đó, cũng là bó hoa cậu dành cho anh vào đúng ngày sinh nhật người cậu yêu nhất, kim taerae.

bình tĩnh lại, taerae nhìn sang cuốn lịch mà junhyeon đã tự mình trang trí bằng những tấm ảnh của hai người đặt ở phía bàn kia. hôm nay là sinh nhật anh, và cũng chính là..hai năm sau kể từ ngày junhyeon rời xa anh, mãi mãi..

"junhyeon, anh sẽ yêu em mãi mà.."

lòng quặng thắt, anh ôm chặt tấm hình chụp kỉ niệm ngày cầu hôn của hai người vào lòng. đã hai năm rồi nhưng nỗi đau kia vẫn khắc sâu vào trái tim nhỏ bé của anh.

hôn nhẹ lên một tờ giấy anh vừa ghi rồi đặt cạnh tấm hình của cậu cùng một nụ hồng.

junhyeon à, anh từng đọc được một cuốn sách rất hay.

"anh không học được cách yêu như em,
em không chỉ êm đềm ở trong tim anh như thế
em là bão, là giông, là đất trời nứt nẻ,
anh xem em là ngày tận thế của riêng mình.."

(trích một người đi tiếp, một người quẩn quanh - châu sa đáy mắt)

cảm ơn em vì đã luôn sưởi ấm cho anh, là ấm áp duy nhất và suốt đời anh yêu.

ngày cậu cầu hôn anh là một ngày mưa,
những ngày sau đó của anh cũng dần không còn nắng..

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro