chuyện tình này chỉ có lệ, không hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tên chương dựa trên lời thoại trong "Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh" - Thư Nghi.

Junhyeon nở một nụ cười, dang rộng tay, đón Taerae vào một vòng ôm thật chặt. Taerae lao tới cùng với bao đàn guitar lủng lẳng trên vai, nước mắt nước mũi tèm nhèm, vùi mặt vào hõm cổ Junhyeon. Gió xôn xao mà như đìu hiu thổi bên tai hai người, vạt áo Junhyeon bay ngược ra sau, lất phất.

Đã lâu lắm kể từ khi Boys Planet kết thúc. Họ có kết bạn kakaotalk, vẫn tà tà nói chuyện như những người bạn gần gũi. Bản thân Junhyeon cũng cảm thấy thật may khi Taerae không quên hắn đi và ngược lại, như lời hứa của cả hai vào đêm final. Hôm nay Taerae bất ngờ hẹn gặp hắn ở sông Hàn, mà không biết là để làm chi nữa. Dù sao Junhyeon cũng có thời gian rảnh, hoặc ít nhất là có thời gian rảnh cho Taerae.

Junhyeon vỗ lấy vai Taerae vài cái an ủi. Hắn chưa hiểu chuyện gì đã khiến người anh này muốn gặp lại hắn, thậm chí còn không đeo khẩu trang nữa, không sợ bị fan hay báo chí nhận ra sao?

Một hồi lâu, Taerae ngừng khóc, từ từ rời khỏi bờ vai Junhyeon. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn uỷ khuất, như chờ đợi và khao khát ở hắn điều gì. Mà kể cả không có ánh mắt đó, Junhyeon vẫn sẽ đưa tay nâng lấy mặt Taerae và lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi, hắn sẽ luôn ở đây để làm điều đó.

Hai người dạo một vòng quanh sông Hàn, sau khi Taerae vỗ lấy cánh tay Junhyeon ngầm ám chỉ. Họ bước chầm chậm, cho đến khi Junhyeon cảm nhận từng đợt gió bắt đầu mạnh hơn và trong vô thức muốn ôm Taerae, một lần nữa, để ủ ấm. Hắn run lên, nói nhỏ "Chúng ta nên ngồi lại đi", trước khi Taerae cắm đầu đi tiếp sau khoảng thời gian không nói không rằng suýt mười lăm phút.

"Có chuyện gì thế, anh Taerae?" Junhyeon hỏi. Hắn muốn hỏi từ lúc Taerae hẹn hắn qua tin nhắn rồi, nhưng cứ hoà hoãn mãi, giờ mới dám nói. "Không dưng mà hẹn gặp nhau thế này đâu ha."

"À..." Taerae nghịch vạt áo. Anh quay mặt về chiều gió lộng, để từng đợt gió tạt lên má như hong khô đôi mắt đỏ ngầu của mình. "Anh với Hanbin ấy, vừa mới kết thúc rồi."

"Park Hanbin hyung hả?"

"Còn ai nữa đâu."

Junhyeon thề, hắn đã nghe thấy tiếng lòng Taerae tan nát. Thể nào ban nãy khi ôm lấy anh, hắn cảm tưởng như anh là một vật thể đã vỡ vậy, làm hắn phải siết chặt vòng tay hơn, cũng không dám vỗ về mạnh quá. Hắn nhìn Taerae, cả hai không hẹn mà thở ra. Taerae than ngắn, Junhyeon thở dài.

Thật ra Junhyeon còn chẳng biết hai người này đã bắt đầu từ bao giờ để mà đi đến kết thúc. Hắn chỉ biết đúng là giữa họ có tồn tại một bầu không khí kì lạ, mĩ từ nào đấy khó tả, đại loại không dành cho bạn thân. Quả thực là họ đặc biệt với nhau đến nỗi không ai trong Planet Camp lấy làm lạ nữa. (Ý là, tình tứ ấy.) Taerae không ít lần kể cho hắn về Hanbin, và Hanbin cũng nói với hắn về Taerae nhiều vô cùng. Hắn biết họ có một mối quan hệ khá, khá (?) thân mật, và hắn chẳng có tư cách gì để chen chân vào.

Nên Junhyeon không biết là mình vui hay buồn khi nghe tin này nữa.

"Cậu ấy bảo kể cả có tiến thêm, bọn anh cũng không đi đến đâu cả."

Junhyeon gật gù, không thấy lạ.

Trong suốt những ngày rộng tháng dài của cuộc tình này, ý hắn là cuộc tình của riêng Taerae, hắn đã dõi theo bằng sự bình tĩnh đến khó tin. Kể cả hắn cũng ôm mộng được kề vai bên anh với một tư cách khác hơn, hắn vẫn đành lòng quan sát anh nở nụ cười tràn ngập ý tình với những người không phải hắn (à không, chỉ có một "người không phải hắn"). Junhyeon cũng chẳng biết các cặp bạn ngoài kia đối xử với nhau ra sao, và có cặp bạn nào phải dừng lại vì đi quá lằn ranh tình bạn chưa. Nhưng Junhyeon chắc hẳn điều đó sẽ xảy ra với mối quan hệ giữa hắn và Taerae, nếu hắn để lọt ra ngoài một chút niềm thương mến đặc biệt nào cho anh.

Junhyeon không gọi điều này là cao cả, hắn xem như ngu ngốc thôi. Nhưng tâm trí hắn vẫn bảo hắn làm thế.

Hắn nhìn Taerae, đang úp mặt vào lòng bàn tay, tiếp tục trải lòng bằng âm lượng nhỏ nhất:

"Anh không biết nữa Junhyeon à, anh thích cậu ấy, anh vẫn thích cậu ấy, cậu ấy thì không. Anh phải làm gì đây?"

Khi Taerae ngẩng đầu lên, gương mặt anh lại đẫm trong nước mắt. Anh không đếm nổi đây là lần thứ mấy mình bật khóc, vì mỗi lần vỡ oà trong nỗi đau, tuyến lệ của anh lại ào ào. Hanbin đã thành công kích hoạt những miền cảm xúc dạt dào nhất trong anh, anh đoán thế, cũng đoán rằng mình chẳng thể nào khóc vì ai liên miên như người ấy.

Bắt được ánh nhìn đau đáu một phần cảm thương của Junhyeon, Taerae thấy lòng mình quặn thắt. Anh thầm nhủ sẽ không bao giờ bày ra vẻ yếu đuối này nữa, lần sau gặp mặt Junhyeon, anh sẽ cười thật tươi. Những giọt lệ của Taerae cứ thế rơi, nối đuôi nhau mà tuồn ra khỏi khoé mi nặng trĩu. Chỉ là một cuộc tình đứt gãy thôi, Taerae lại nhủ, anh sẽ chỉ khóc một lần này, vì một cuộc tình này, vì một người này. Khóc cho trót để không bao giờ còn phải khóc.

Nhưng nếu chọc lại vào vết thương luôn âm ỉ đau, Taerae sẽ lại khóc, anh biết. Anh chỉ không biết rằng Junhyeon không đành lòng nhìn.

"Đừng khóc nữa, anh.", Cảm xúc của Junhyeon dâng lên. Hắn vội vàng ôm lấy mặt anh như thường lệ. "Em vẫn sẽ lau nước mắt cho Taerae thôi, nhưng đừng khóc."

"Tại sao?" Taerae vẫn rấm rức, lần này thêm một phần hoài nghi. Anh không thể ngăn được tuyến lệ của mình hoạt động, nhưng không muốn việc này ảnh hưởng đến người khác, chẳng hạn như Junhyeon. Anh không muốn Junhyeon bước vào đời anh chỉ để gạt đi những buồn đau sau vài (một) cuộc tình đổ vỡ. (Nói vậy nhưng thú thực rằng anh không biết tại sao mình lại chọn Junhyeon làm người đáng tin cậy để kể về cái kết thảm thương của cuộc tình này.) "Em biết là anh vẫn sẽ khóc. Vậy thì còn lau hoài làm gì."

"Vì em thích anh."

Dường như đã buông bỏ lí trí cuối cùng, Junhyeon bảo thế. Trái ngược với Taerae, hắn nói rồi cười, nụ cười tươi lắm. Như thể đang tận hưởng một niềm vui nào to lớn chứ không phải lời tỏ tình bộp chợp trong lúc đối phương còn đang treo tòng teng buồn đau trước cửa miệng vì một đoạn tình mới tan. Chắc đối với Junhyeon, chuyện này xứng đáng được gọi là một nỗi vui.

"Em thích Taerae nên sẽ lau nước mắt cho anh, dù anh có khóc bao nhiêu lần và vì ai đi nữa."

Đó là lần thứ hai Taerae nghe người khác giãi bày cảm xúc họ dành cho anh, bằng từ "thích". Cảm giác không giống nhau, anh nghĩ. Lần Hanbin nói điều đó, tim anh đập rộn ràng như suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực và chạy biến đi. Còn gương mặt anh nóng lên, nghe trong đầu nhộn nhạo những tia hạnh phúc. Chứ không phải vẻ ngơ ngác tĩnh tại đến lạ xen lẫn bối rối như hiện giờ.

Có điều, sẽ là nói dối nếu Taerae bảo anh chẳng có chút xôn xao nào trước lời lẽ chân thành của Junhyeon. Anh đánh mắt tránh ánh nhìn từ hắn, mấp máy một câu hỏi nghe không giống cách người thường đáp hồi sau một màn tỏ tình:

"Sao em lại thích anh?"

Ngón tay đang gạt đi nước mắt trên gò má phúng phính của Taerae ngưng lại. Junhyeon nhìn anh, như tập dượt trước trong đầu một câu trả lời bài bản. Hắn buông bàn tay khỏi mặt Taerae, nhẹ nhàng thở ra:

"Chắc vì đó là anh chăng? Bọn mình chỉ gặp nhau mới đây thôi... Em thích anh vì đó là anh."

Taerae không nghĩ đó là câu trả lời làm anh thoả mãn. Thật kì lạ nếu người ta trao đi tình yêu vô điều kiện. Nhưng có thể Junhyeon có một trái tim như thế, chẳng quan tâm đến chuyện song phương, anh không biết nữa.

Anh cúi đầu, tiếp tục hỏi với giọng điệu chầm chậm:

"Kể cả anh không thích em, và chúng ta không thể hẹn hò, em vẫn thích anh à?"

"Ừ. Như cách anh vẫn khóc vì Hanbin hyung và nói thích anh ấy dù chuyện của hai người chẳng đi đến đâu ấy." Junhyeon trả lời mà không cần đến một giây lưng chừng. "Em vẫn sẽ thích anh thôi, kể cả chúng ta có không hẹn hò. Mà đó giờ vẫn vậy mà, bọn mình đâu có hẹn hò."

sẽ là nói dối nếu Taerae bảo anh chẳng có chút xôn xao nào trước lời lẽ chân thành của Junhyeon. Anh đưa ánh nhìn trở lại gương mặt hắn, bắt gặp đôi mắt thiết tha và khẩn cầu từ người đối diện. Hắn không hề đùa khi nói rằng hắn thích Taerae vì đó chính là anh, cũng không hề đùa khi quả quyết sẽ lau nước mắt cho anh dù bao nhiêu lần đi nữa. Taerae không chắc mình hạnh phúc vì điều ấy, nhưng ít ra cảm giác Junhyeon đem lại phần nào an ủi anh trong đêm nổi gió này.

Thậm chí, Junhyeon gửi dịu dàng đến Taerae mà không hề mong được nhận lại một chút yêu thương nào sánh ngang. Hắn đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ xuống.

"Nếu anh thấy khó xử thì cứ quên đi. Coi như em chưa nói..."

"Junhyeon này, hôm nay anh muốn ở lại nhà em."

Taerae cắt ngang lời Junhyeon, trước khi gục trên vai hắn dụi dụi vài cái.

***

Nhà của Junhyeon, thật ra là một căn hộ nhỏ trong một khu tập thể. Từ ngày làm thực tập sinh của Redstart và bắt đầu lại mọi thứ, hắn dọn ra ở riêng tại đây, sống cuộc đời của một thực tập sinh chăm chỉ.

"Cứ tự nhiên." Junhyeon nói.

Taerae ngó quanh. Rồi tự nhiên thật, anh buông bao đàn guitar, thả mình nằm ngang trên chiếc giường trong góc. Cả mình lún trên đệm, chân buông thõng xuống sàn. Là chủ nhà nhưng Junhyeon chôn chân ngoài cửa phòng nhìn vào, lúng túng cởi áo khoác ngoài (trong khi chiếc varsity của Taerae đã lẳng dưới đất từ bao giờ).

"Lại đây với anh đi." Taerae hé mắt nhìn Junhyeon, nhỏ giọng.

Junhyeon bước từng bước chầm chậm, lại gần Taerae thật.

Họ gặp nhau lần đầu chưa lâu, giữa những tháng ngày đầy hoài bão của tuổi trẻ, tại một chương trình sống còn đông đúc. Về mặt thời gian, so với tình đầu của anh thì còn thua xa. Junhyeon cũng chẳng biết về anh nhiều đến thế, họ chỉ vô tình giao nhau, và hắn chỉ vô tình để lại trong tim một cảm xúc đặc biệt về anh. Hắn sẽ không bận lòng về anh nhiều đâu; ấy là Taerae nghĩ.

Thực tình Junhyeon cũng không biết mình thích Taerae từ bao giờ. Lần đầu cả hai nắm tay, ánh mắt Taerae nhìn hắn trên sân khấu Back Door, một dạo ngắm sao, hay giọng hát trầm ấm bên khuôn đàn ghitar của anh, hắn không biết nữa. Lúc nhận ra thì đã là Taerae rồi, chỉ anh thôi, và đều đều thích như thế. Hắn chẳng mong đợi gì về kết quả cả, nên đúng là không bận lòng nhiều về chuyện hai người thật. Nhưng nhìn Taerae buồn thì có bận lòng, nên hôm nay Junhyeon vô thức nương theo mọi yêu cầu của đối phương một cách cẩn thận.

Hắn tới gần nhưng khoảng cách còn xa. Taerae nhìn thấy ngồi dậy, trên nệm Junhyeon, ngẩng đầu về phía hắn. Anh vươn tay nắm lấy vạt áo hoodie dài ngang bắp chân của Junhyeon, kéo hắn xích lại, đầu gối hai người vô tình va nhau.

Anh nhún lên nhún xuống trên đệm, chầm chậm, tiếng kẽo kẹt. Ánh đèn ngủ vàng vọt mờ mờ, Taerae đưa mắt nhìn Junhyeon, mơ hồ nhận ra trong đồng tử đối phương chỉ có mình anh trong đó. Lòng anh thoáng dấy lên một cảm giác kì lạ.

"Junhyeon, chuyện đó, em muốn làm không?"

Câu hỏi này làm Junhyeon ngộp thở. Hắn đáp lại Taerae bằng ánh mắt như thể anh là sinh vật lạ. Taerae cười trừ, vội vàng xua tay:

"Anh đang hoàn toàn tỉnh táo đấy. Và anh hỏi em."

Cổ họng Junhyeon đắng nghét. Trong một khắc nào đó, rất nhanh, hắn thấy mình vô thức gật đầu. Hắn không muốn lợi dụng Taerae hay những điều tồi tệ tương tự thế, nên khi anh xác nhận nhu cầu là từ mình, hắn cảm thấy chẳng tội gì mà không lao vào.

"Nói với em nếu anh muốn dừng lại nhé."

Junhyeon lột chiếc áo hoodie rộng thùng thình ra quăng đại xuống sàn, tựa một chân lên thành giường và cúi người về phía Taerae, và Taerae cười khì khì đáp lại. Anh đem một tay chống phía sau, một tay đặt lên vai Junhyeon, cảm nhận sức nóng từ làn da của hắn, rồi trượt dần xuống khuôn ngực vững chãi. Tiếng trống ngực nện thình thịch sau cái chạm nhẹ nhàng từ anh. Trái tim Junhyeon đang nhào lộn điên cuồng vì Taerae; hắn muốn anh, chờ đợi một cuộc dạo chơi triền miên dưới hàng vạn lớp chăn từ anh, anh chắc chắn thế. Dù có vế ngược lại hay không.

Taerae thở ra thật nhẹ. Anh không biết Junhyeon đã có bao nhiêu mối tình, thích những anh ngoài anh, từ Seoul cho đến Los Angeles, mọi ngóc ngách trên thế giới này mà hắn từng rong ruổi. Anh không biết vì sao Junhyeon chuẩn bị sẵn mấy biện pháp an toàn. Cơ mà Taerae không quá bận tâm, họ chỉ có nhau đúng một đêm nay thôi, rồi tất cả sẽ kết thúc.

Rồi tất cả sẽ kết thúc, Taerae nhủ thầm khi cởi chiếc sweater vướng víu trên người, và thả mình cuốn vào cuộc hoan lạc. Tự an ủi mình rằng ngày mai Junhyeon sẽ chẳng nhớ gì về một bản thể lảo đảo khi hai đôi mắt trao nhau của anh. 

Junhyeon kéo xuống lưng quần Taerae, như có như không lột bỏ chiếc quần ống rộng loè loẹt. Hắn chạm từng chạm lên vùng eo anh như người nghệ sĩ đứng trước một cây đàn, mân mê, thích thú và nhẹ nhàng. Taerae bất giác tách rộng hai chân vừa đủ lọt cả người Junhyeon, lùi mình về phía sau, chờ đợi những chuyển động tiếp theo từ hắn mà lòng ào ạt như thuỷ triều dâng. Một lần nữa anh lại không biết hắn học những điều này ở đâu; cách hắn vuốt ve đùi trong của anh và di chuyển dần lên vật cứng nằm dưới chiếc boxer tam giác, đầy tê dại ấy; nhưng anh chẳng có thời gian và tư cách để hỏi.

Ừ, giá như Taerae có thể nói thẳng rằng anh đến là nghiện cách Junhyeon xoa nắn cơ thể anh dưới cái nhiệt độ hừng hực, khác xa với tiết trời lành lạnh độ cuối thu. Màn dạo đầu của họ như kéo dài bất tận trong một khoảng lặng rất khác vậy. Anh trộm nghĩ bản thân sẽ tan trong khoảnh khắc và những khoái cảm này; và hắn cũng chẳng khác. Junhyeon âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng kiểm soát con ngựa đứt cương trong đầu mình và níu kéo những lí trí cuối cùng. Hắn chưa từng và có thể sẽ không bao giờ thấy lại một Taerae lả lơi, mong manh và ừ, hấp dẫn, như hiện tại; một Taerae hắn sẵn sàng phục tùng. Hắn thích Taerae vì đó là anh, không ngoại trừ anh của bây giờ nữa. Hắn thích vô cùng.

...

Junhyeon nhẹ nhàng ra vào những lượt đầu tiên, chậm rì như dòng xe giờ tan tầm giữa phố. Chẳng có gì tệ hơn là làm đau Taerae, điều sẽ không may phá hỏng thời khắc hoan ái này của họ. Chỉ khi hắn thoáng thấy anh bất ngờ di chuyển hông, hòng tìm kiếm những va chạm mạnh hơn, hắn mới bắt đầu tăng tốc.

Taerae bám lấy vai Junhyeon như ôm một cái cọc giữa đại dương rộng lớn, chống chọi lại từng đợt sóng lòng. Anh nỉ non giải thoát những thanh âm nhạy cảm nơi đầu môi, hơi thở dần đứt quãng và nặng dần lên, quyến luyến. Junhyeon di chuyển, lõm bõm buông vài tiếng chửi thề be bé đủ nghe. Hắn chưa từng chạm đến những khoái cảm đó trước đây, và nhìn cách anh lúng túng với từng cử chỉ của hắn, hắn khá chắc là anh cũng thế. Dù là trong tâm khảm, Junhyeon vẫn muốn hỏi Taerae rằng anh và người ấy có nhiều thời gian như thế, liệu họ đã đi đến đâu rồi...

Cuộc đẩy đưa kéo dài không lâu, hoặc ít nhất là không lâu như những gì Junhyeon được thấy trên màn ảnh. Hắn tách hai cơ thể ra ngay trước khi cả hai kịp tan thành vũng vào nhau và hoà làm một với đại dương xanh ngắt. Họ lại chạm mắt, ánh mắt của Taerae vẫn không thay đổi, luôn làm hắn rùng lên một đợt cảm xúc rối tinh rối mù. Rồi Taerae liếm môi, và nhẹ nhàng thở ra từ khuôn miệng mà Junhyeon cho rằng vô cùng xinh đẹp.

Họ không hôn nhau, đương nhiên rồi, Junhyeon nghĩ.

Trên cương vị một người thích Taerae, hắn cũng sẽ chẳng hôn ai ngoài anh, tức người hắn thích; nên chuyện anh không chấp thuận một cái hôn từ hắn cũng là điều dễ hiểu thôi. Bốn mắt giao nhau, lần thứ mấy không nhớ trong suốt những phút nặng nề vừa qua. Taerae choàng tay ôm lấy cổ Junhyeon và rướn lên. Đó không phải một cái hôn, hắn biết, dù hắn đã hi vọng là một cái hôn. Những gì hắn nghe được là giọng Taerae trầm đục bên tai, kèm theo tiếng thở ra sầu não.

"Anh xin lỗi, xin lỗi Junhyeon." Taerae lặp đi lặp lại, trước khi vỡ oà trong tội lỗi (một lần nữa). "Anh vẫn cứ nghĩ đến cậu ấy. Anh không thể nào quên được mất thôi."

Junhyeon chỉ cười trước lời bộc bạch đó. Hắn nằm vật ra, trao cho anh một vòng ôm thật chặt và nhẹ nhàng vỗ về. Hắn đâu ép Taerae phải quên đi, cũng chẳng đưa ra điều kiện gì cho cuộc dạo chơi qua đêm của họ. Junhyeon chỉ hiểu như hắn đã cần Taerae quá nhiều, anh cũng đã đau buồn quá nhiều và xảy ra cơ sự này, hoàn toàn tự nguyện. Hoàn toàn không ràng buộc gì. Ngày mai, Taerae có thể tỉnh dậy và lại cuồng nhiệt thương nhớ một bóng hình kia như anh vẫn luôn. Hoặc ngay bây giờ, ngay hôm nay, anh nhớ đến ai cũng được.

Vì Junhyeon biết mà, làm gì có khái niệm quên đi ai đó. Hắn chỉ tự an ủi mình là có.

***

Khi Junhyeon tỉnh khỏi cơn đê mê vào sáng hôm sau, Taerae đã rời đi mất. Hắn chỉ lơ mơ nhớ anh đã nói sẽ vẫn giữ liên lạc và duy trì tình bạn giữa cả hai, bằng cách nào thì đương tính.

Junhyeon xoa mái tóc rối bù, để nó rối thêm nữa. Hắn lười biếng mở khoá điện thoại, nhận được một tin nhắn từ Taerae.

"Cảm ơn em. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau."

Khỏi cũng được, Junhyeon nghĩ, có thể đó là cách để trái tim hắn ngừng âm ỉ vì anh. Vì làm gì có khái niệm quên đi ai, chỉ có chuyện nhắc đến tên họ mà trong lòng không còn nhộn nhạo.

Ô cửa sổ bên giường bật mở, ánh sáng chói chang chiếu rọi gian phòng. Một đợt gió xốc nổi lao vào, khiến Junhyeon nheo mắt, lồng ngực quặn thắt.

Cây đàn guitar Taerae đem theo đêm qua vẫn còn đó, ngay đuôi giường. Anh rời đi nhanh đến nỗi không cả đem theo vật bất li thân của mình. Junhyeon trân trân nhìn theo, trong đầu trống rỗng.

Có thể lát nữa hắn sẽ lôi ra đánh thử và khóc một chập chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro