thuốc an thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng, anh cũng được trở về nhà sau ngày dài tám tiếng dính liền vào bàn máy tính trong văn phòng ở công ty.

anh mệt mỏi bấm mật khẩu nhà, mở cửa ra, chào đón anh là căn nhà không có sự ấm áp mà thay vào đó là cái lạnh của mùa đông ở seoul đang bao trùm lấy cả căn hộ nhỏ, anh thở hắt một tiếng nghe có vẻ rất nặng nề, có lẽ sáng nay trước khi đi làm anh quên đóng cửa sổ lại.

thân là nhân viên văn phòng, cuộc sống của anh chỉ quây quanh ở công sở rồi lại trở về nhà vào tối muộn hoặc còn có khi là không về. lúc trước, chuyên ngành của anh mơ ước không phải là ngồi văn phòng chỉnh sửa đóng tài liệu nhàm chán đó. anh đi theo hướng kinh doanh cũng chỉ vì lời thúc giục của gia đình. đam mê của anh thật sự là ca hát, anh đã từng có ý định một ngày nào đó anh sẽ cầm mic, đứng trên sân khấu và thể hiện những ca khúc do chính anh sáng tác, cho mọi người thấy anh thực sự là một ca sĩ thực lực. nhưng đời không như anh mơ. anh tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh ở đại học S sau đó xin việc vào công ty hiện tại, may mắn thay là anh vẫn có việc làm chứ không phải thất nghiệp ở nhà. nếu thất nghiệp, anh nghĩ anh chắc chắn sẽ trở thành một gánh nặng cho bố mẹ.

_

những ngày đầu tiên làm quen với công việc nơi văn phòng, anh cảm thấy vẫn rất đỗi bình thường, dù sao cũng rất thoải mái khi chỉ cần phải ngồi yên một chỗ, anh đã từng nghĩ vậy. nhưng từng ngày từng tháng trôi qua lập đi lập cũng chỉ là đánh máy, in tài liệu và những cuộc họp khẩn cấp, những lời mắng nhiếc từ cấp trên, khiến cuộc sống của anh dần trở nên vô vị. áp lực vô hình cứ thế đè lên vai chàng trai hai sáu tuổi. theo anh, những năm qua thành tựu lớn nhất của anh là được thăng chức trưởng phòng tài vụ vì sự siêng năng của bản thân.

hai sáu tuổi, có thể đồng trang lứa với anh tất cả đều đã yên bề gia thất, còn anh thì vẫn cô đơn lẻ bóng. gia đình anh chỉ mong anh có được công việc ổn định, rồi thử hẹn hò và sau đó là lập gia đình. anh đã từng thử rồi ấy chứ, nhưng không được.

vì anh không yêu con gái.

_

hai sáu tuổi, không phải là anh chưa từng yêu, anh đã từng yêu rồi ấy chứ, rất đậm sâu là đằng khác.

người đó đến bên anh năm anh vừa tròn hai mươi, cái tuổi đẹp nhất đời người. khi ấy, anh và người đó cùng nhau trải qua năm tháng thanh xuân thật tươi đẹp. người đó mang lại cho anh cảm giác anh chưa từng có trước đây. người đó dịu dàng đến bên anh, như ánh nắng mùa xuân, ấm áp và nhẹ nhàng, yên bình mà vững chắc. nhưng rồi cái rét của mùa đông năm ấy lại lạnh lùng mà cướp người đó đi, một cách bất chợt khiến anh hoàn toàn sụp đổ. từ hôm đó, trong cuộc sống của anh dường như không còn tồn tại hai chữ " tình yêu " nữa, giấc mộng xuân ngày ấy của anh cứ thế mà tan nhanh... anh thề, anh ghét nhất trên đời này là mùa đông.

từ khoảnh khắc của mùa đông năm đó, anh cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ rung động một lần nữa. anh dường như dè chừng với mọi thứ và trở nên cứng ngắt đi trong mắt người khác. ngày ngày cứ trôi qua, anh cứ ôm trong mình nỗi nuối tiếc như vậy, như thể anh sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái rét thấu tim mà mùa đông năm đó mang lại cho anh.

_

cũng đã ba năm rồi từ ngày hôm đó, anh cũng không yêu thêm ai. nói rõ hơn là anh chẳng muốn yêu thêm ai. anh rất sợ cái cảnh khi anh đã quá lún sâu vào tình cảm anh dành cho một ai đó, rồi họ lại rời đi như cái cách người đó đã từng, anh thực sự sẽ không chịu nổi đâu. cái cảm giác ấm áp khi xuân về rồi lại một mình gặm nhấm nỗi cô đơn khi mùa đông kéo tới, anh sợ yêu rồi, rất sợ.

nhưng anh tin, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.

_

tuy anh rắn rỏi và tỏ ra mạnh mẽ tới đâu, nhưng khi đêm về anh làm sao có thể một mình chống chọi qua cái sự cô đơn và lanh lẽo đó. anh không còn mong mỏi gì nữa vào nắng xuân, anh chỉ muốn một cái ôm khi màn đêm buông xuống khiến anh yên tâm. nhưng từng ngày trôi qua vẫn cứ nhạt nhẽo và nhàm chán như vậy.

cho đến khi cậu đến bên đời anh.

_

cậu là nhân viên mới, cũng không hẳn là mới vì cậu được chuyển công tác từ chi nhánh khác của công ty sang.

cậu khi đó kém anh hai tuổi, đi làm trong công ty được hơn một năm thì chuyển sang chi nhánh của anh đang làm.

ngày đầu cậu chuyển tới, anh không ấn tượng gì mấy, anh chỉ thấy cậu đi chào hỏi mọi người trong rất niềm nở, nhất là với anh. nhưng có một dòng suy nghĩ thoáng qua, hình như anh đã từng gặp cậu ở đâu đó.

cậu chuyển sang ngồi chỗ trống kế bên anh. sau ngày hôm đó, những ngày bình thường vô vị của anh bỗng nhiên được tô đậm hơn thêm vài màu sắc bởi cậu trai kia.

_

cậu ấy cởi mở, thân thiện, hòa đồng đến mức cục đá như anh cũng phải tan chảy. từ khi cậu ấy chuyển đến, văn phòng chỉ toàn là tiếng cười. từ đó, ấn tượng của anh với cậu ngày càng rõ. cậu siêng năng, chăm chỉ và rất biết cách pha trò. đã vậy còn rất tinh tế.

thấy hôm trước anh có cầm một viên kẹo sữa. thế là hôm sau ngày nào cậu cũng cho anh một viên, chỉ cho anh thôi không cho ai khác hết.

_

ngày qua ngày thế mà cậu chuyển về đây cũng hơn bốn tháng, cứ thế những sự tinh tế của cậu và sự đón nhận của anh dường như bị nhìn thấu. ai trong văn phòng cũng chèo lái con thuyền này, khiến cho anh và cậu cứ thế ngại ngùng bẽn lẽn mỗi khi bị trêu.

thật ra anh không ngốc tới mức không nhìn ra sự khác thường trong ánh mắt của cậu dành cho anh và cả nỗi lòng của anh nữa.

nhưng anh vẫn sợ lắm, cái cảm giác buốt giá đó nó dằn vặt anh, khiến cho anh không còn niềm tin như trước nữa. với lại, anh có cảm giác cậu vẫn chưa đem lại cho anh sự tin tưởng tuyệt đối.

_

hôm ấy vẫn như mọi ngày, anh đi làm, nhưng đến nơi lại không thấy cậu đâu, chỉ thấy có một viên kẹo và miếng note nhỏ hình cún trên bàn.

" kẹo của hôm nay nè, taerae nhớ ăn nha, em hơi mệt nên nghỉ ở nhà tạm hôm nay ^^ ".

cậu vẫn tinh tế mà nhờ chị đồng nghiệp để lên bàn anh một viên kẹo như những gì cậu hay làm với anh mỗi ngày.

cả ngày hôm đó anh không thèm mà ăn kẹo nữa, anh cảm thấy thiếu cậu, anh không vui. có lẽ, anh đã giao phó cho cậu để cậu quản lý niềm vui và sự năng nổ của anh.

năm giờ, anh xin về sớm vì có chút việc. vừa ra khỏi công ty, anh lấy xe đi mua một ít thuốc, đủ loại luôn vì không biết cậu bị gì. anh nhắn đại cho cậu một tin là sẽ qua nhà cậu, những người trong văn phòng đều từng qua nhà cậu một lần rồi hồi đợt cậu mới vào làm coi như chiêu đãi vì cậu là nhân viên mới nên anh biết nhà cậu ở đâu.

anh đi đến trước căn hộ nhỏ, bấm chuông. cậu bước ra mở cửa với gương mặt hơi bơ phờ, có phần nhợt nhạt. anh thấy cậu như vậy, liền réo lên một hồi lo lắng. cậu bảo anh vào nhà đi kẻo ở ngoài thì lạnh.

anh lo cho cậu đến mức, quên mất bây giờ đang là mùa đông.

anh vào nhà, không nói không rằng ngồi xuống sofa rồi bảo cậu lại, đặt tay lên trán cậu. cậu sốt thật rồi, trán cậu bây giờ đập trứng lên chiến chắc chín luôn đó.

- junhyeon à, em ăn gì chưa ?

- em chưa, lúc nãy em định xuống cửa hàng tiện lợi mua nhưng trời rét quá...

- anh có mua cháo thịt bằm, em ăn đi rồi uống thuốc, bệnh như này mà có một mình thôi đấy, không nói không rằng lại tự xin nghỉ ở nhà một mình không ai chăm gì làm sao mà khỏi bệnh ?

cậu nhìn anh mắng yêu mình, thì ra, anh lo cho cậu đến vậy, trên mặt cậu bây giờ ngoài sự phờ phạt có thể thấy thêm được ánh nhìn dịu dàng cho anh nữa đó. trên người anh bây giờ còn mặc cả đồng phục công sở áo trắng quần tây chưa kịp thay mà đã vội chạy đến thăm cậu.

_

cậu ngồi xuống sofa bên cạnh anh, ngồi ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc.

- anh lo cho em tới mức vẫn chưa kịp về nhà mà chạy qua đây luôn hả taerae ?

- ừm, lo hết bệnh nhanh đi.

- dạaaaaaaaaa.

_

uống thuốc xong rồi, được nữa tiếng sau thì cậu thiếp đi vì tác dụng phụ của thuốc. anh để ý không còn tiếng ồn nữa, quay sang nhìn cậu, cậu ngủ rồi. anh lúc này định làm liều, hôn cậu một cái chắc không sao. anh tiến gần hơn gần chạm đến chóp mũi của cậu, thì cậu bỗng tỉnh dậy, mở hai mắt ra nhìn anh. cậu chớp lấy thời cơ, rướn người lên hôn chụt một cái vào đôi môi đào của anh. bốn mắt nhìn nhau không nói gì. cho đến khi cậu lên tiếng.

- taerae à, anh làm người yêu em nhé ? em biết tuy có hơi bồng bột nhưng tình cảm này em dành cho anh là thật, anh cảm nhận được mà đúng không ?

anh nghe xong có hơi choáng, lúng túng đáp lại lời cậu.

- a-anh, xin lỗi em nhưng mà...

- không sao, anh cứ việc suy nghĩ không cần phải nóng vội, em đợi anh được mà, nhé, taerae ?

nói rồi em vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại của anh, em bảo em muốn tiễn anh về.

taerae lúc này có chút bất ngờ và cảm động, không ngờ cậu vẫn có thể đợi anh trong khi câu trả lời cậu mong muốn nhất vẫn chưa hiện hữu.

_

cả quãng đường xuống sảnh căn hộ, không ai nói vói nhau câu nào. bầu không khí khá ngượng và im bật cho đến khi em nói chào tạm biệt anh.

- anh đi về cẩn thận, kéo khóa áo vào không thì cảm lạnh đó nhé ?

nói rồi cậu lấy từ cổ mình chiếc khăn choàng, tự nhiên quấn nó sang cổ anh. cậu lo rằng anh sẽ bị lạnh rồi bị đau họng, sẽ không ai ngồi kế bên ngân nga bài " man in love " cho cậu nghe nữa đâu.

anh đáp lại cậu bằng nụ cười xinh. rồi lại tiếp tục ấp úng một hột hồi khiến cậu tò mò mà bất giác hỏi anh.

- anh muốn nói gì hả ? hay anh bị lạnh ấy ?

- anh...anh cảm ơn em nhiều lắm junhyeon à, cảm ơn em vì tất cả. đối với anh em như một liều thuốc an thần vậy, nếu anh đồng ý uống nó, anh sợ rồi anh sẽ lại dựa dẫm vào nó, em biết mà thuốc nào mà không có tác dụng phụ đúng không em... nhưng anh quyết định rồi, anh sẽ cá cược thêm một lần nữa vào cuộc đời của anh. kum junhyeon, anh đồng ý...

cậu lúc đó cuối gầm mặt xuống mém tí thì rơi giọt nước mắt vì tưởng anh sẽ từ chối mình. cậu nhấc bổng anh lên.

- thật hả kim taerae, anh đồng ý thật hả ?

- ừ, anh đồng ý làm người yêu kum junhyeon !

- em vui phát khóc đấy taerae ạ.

cậu thả người anh xuống một tay nắm lấy tay anh, một tay choàng ra sau lưng kéo anh vào một nụ hôn. tuy không sâu nhưng nó đủ để khiến anh vào cậu xác lập được mối quan hệ giữa hai người.

cậu nhìn anh bằng đôi mắt chứa một tầng nước ẩm, dịu dàng nói.

- tác dụng phụ của liều thuốc này là phải uống cả đời đấy taerae ạ.

END.

_____

t biết là nó lủng cũng lắm do t viết vội í 😭 mn đọc vui nhaaaaaaaaa. t mới beta lại một xíu xiu á, cảm ơn mn vì đã đọc fic nhaaa (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro