laviem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơn 2k6 chữ... nhiều vđ :((
tui chưa beta nma để đăng còn kịp mừng snhat anh thê rê 🫶🏻 mng đọc dui dẻ hoan hỉ nhe ^^




/////////








"Hyuk à..."

Kum Junhyeon nhìn người đang gục lên vai mình lầm bẩm cái tên quen thuộc.

"Bạn trai của anh ở đây mà dám tơ tưởng đến người khác à?"

Kim Taerae khó chịu rên rỉ, anh hoàn toàn dựa vào Kum Junhyeon mà di chuyển, đầu óc Taerae trắng xoá, anh muốn nhiều hơn nữa. Anh với tay quấy phá người bên cạnh nhưng không thấy thứ mình muốn.

Kum Junhyeon nhìn một phát là hiểu người này muốn gì, cậu nhanh chóng đem anh vào phòng rồi chốt cửa lại, xô Kim Taerae lên giường và bắt đầu đẩy lưỡi vào khuấy đảo. Cậu lần mò vào áo sơmi của người kia mà vuốt ve, bàn tay lành lạnh chạm vào da thịt nóng hực làm Taerae rùng mình, anh giơ tay muốn đẩy người đang đè lên mình nhưng không được. Cảm giác hưng phấn vì chất kích thích dần mất đi, đồng thời, nụ hôn mãnh liệt này như rút đi hơi thở của anh.

Cho đến khi anh tưởng mình sẽ chết vì ngạt thở thì đối phương cũng dứt ra.

"Chanhyuk à, đồ của anh, ưm đau, đưa cái đó cho anh." Kim Taerae chỉ lờ mờ nhìn thấy người đang gặm mút cổ mình nhưng anh dám chắc đó là Choi Chanhyuk, không lệch đi đâu được.

"Nó sẽ khó chịu đó. Nhưng mà, nếu anh làm tình với em thì em sẽ đưa." Chất giọng trầm ấm như rót mật vào tai Taerae, người kia vẫn tiếp tục liếm mút, tiếng mút mát phát lên làm người ta đỏ cả mặt.

"Ừm, cho anh."

Kum Junhyeon cắn nhẹ lên xương quai xanh của người nằm dưới rồi mới tiến lại bàn đã để sẵn dụng cụ. Cậu thành thạo cho thuốc vào ống kim và chuẩn xác nhắm vào mạch máu. Êm ái và gãy gọn.

Kim Taerae thở dốc, chờ đợi khoái cảm ập tới nhưng không có gì cả. Trần nhà dần hiện rõ lên trước mắt anh, ngay đúng lúc Kim Taerae chuẩn bị phát rồ vì không được phê pha thì đũng quần anh căng phồng lên, cả chỗ phía sau cũng khó chịu. Người Taerae nóng như thiêu đốt, vùi mặt vào trong gối mà rên rỉ. Díu hai chân vào nhau, tay bắt đầu lần mò đến dương vật để tự xử, dường như anh quên mất sự tồn tại của người thứ hai trong căn phòng này. Kum Junhyeon chộp lấy bàn tay hư hỏng, giữ chặt không cho di chuyển, cậu vẫn tiếp tục nhìn người kia uốn éo vì khó chịu.

Vừa kích thích cũng vừa khó chịu, Kim Taerae chỉ muốn làm tình ngay lập tức.

"Chanhyuk à... Giúp anh với." Taerae nỉ non, đôi mắt ướt đẫm ngước lên nhìn chàng trai đứng ở đầu giường, trực giác của anh cho biết đây không phải Choi Chanhyuk.

"Không...không phải Chanhyuk cũng được. Giúp tôi với, làm tình..."

Kim Taerae vẫn không thấy động tĩnh gì nhưng bàn tay mát lạnh của người kia thật thoải mái. Anh ngồi dậy, tiến lại gần đối phương và dụi mặt vào tay người nọ như con mèo.

"Nói tên em đi, nói được đúng tên em thì em sẽ giúp."

"Tôi... tôi không biết." Anh hoàn toàn đắm chìm trong bàn tay mềm mại của người nọ, cũng không đủ tỉnh táo nhìn kĩ khuôn mặt lạnh băng kia.

"Vậy thì thôi, anh cứ ở đây vậy. Tôi vẫn ở đây nhưng không giúp anh đâu."

Nói rồi Junhyeon giật tay mình ra. Kim Taerae như mất đi đồ vật yêu thích mà bật khóc nức nở, vừa khóc vừa an ủi cậu bé.

Thấy vậy cậu có hơi mềm lòng, cúi sát lại gương mặt ướt đẫm nhục dục mà hỏi, "Bạn trai anh là ai? Nói đúng em sẽ giúp."

"Ai? À, là cái người giống Hyukie ưm-"

Kum Junhyeon ngắt lời anh bằng cách cắn thật mạnh vào môi người kia, rồi nhanh chóng đưa lưỡi vào chiếm ưu thế. Cậu đẩy Taerae xuống giường, kéo khoá quần người nọ bằng một tay, tay kia giật mạnh hàng cúc sơ mi.

Vừa dứt khỏi nụ hôn, Kum Junhyeon không cho Kim Taerae cơ hội nói thêm bất cứ gì, cậu lần xuống ngực mà làm dấu, hệt như cún con mới sinh thèm sữa. Toàn căn phòng ngập tiếng rên rỉ và tiếng nước vang lên ám muội. Kim Taerae ưỡn ngực, cố đẩy đầu người nọ sang bên còn lại nhưng vốn Kum cún con không phải là đứa bé biết nghe lời. Đánh dấu chán chê Junhyeon tìm lên lại vành tai mà mút mát, cũng không quên tìm đến nơi riêng tư đang co rút như gọi mời phía dưới.

Không nhanh không chậm, Kum Junhyeon đút hai ngón tay vào, Kim Taerae lập tức gằn lên một tiếng. Đến ngón thứ ba, cậu bắt đầu chuyến thám hiểm của mình.

Nhưng Kum Junhyeon không di chuyển, cũng thôi đùa giỡn bên tai Taerae. Sự tự tin của cậu đã sụp đỗ.

"Hyung, chết tiệt, em ghét anh. Em không làm nữa. Em bắt đầu thấy hối hận rồi."

Từ lúc lâm trận cậu vẫn giữ gương mặt lạnh dù đũng quần có cộm lên to tướng cũng không mảy may để ý tới. Kum Junhyeon ước gì mình là một tên khốn, như vậy thì đã không dừng lại nửa chừng. Cậu bất lực nhìn Kim Taerae, anh yêu của cậu thì hoàn toàn chìm trong dục vọng, người trước mặt mình có là ai đi chăng nữa cũng không quan tâm.

Kim Taerae vội vàng giữ tay Junhyeon lại, cố gắng để vào sâu hơn. Anh ngửa cổ thở một tiếng đầy thoả mãn, xong mới nhìn thẳng vào người phía trên mình.

Kum Junhyeon hoảng hốt. Mắt Taerae đỏ ngầu nhưng bình tĩnh vô cùng, trong phút chốc khôi phục lại dáng vẻ quyến rũ như cũ.

"Chanhyuk à, em sao thế-?"

"Huhu anh ơi... Hức... hức Kim Taerae đồ ác độc! Chúng ta dừng lại đi! Chia tay thôi!"

Ngay khi cái tên kia một lần nữa phát ra từ miệng Kim Taerae thì thành trì cậu gây dựng sụp đổ trong tích tắc và cả cảm giác tội lỗi bao lấy cậu, Kum Junhyeon oà khóc. Cậu thoát ra khỏi cái nắm của Taerae và lủi thủi ra ghế sô pha tiếp tục khóc ngon lành.

Anh lớn bất ngờ đến đờ người, đến lúc cậu trai của anh bó gối thút thít ngoài ghế mới hoàng hồn chạy lại dỗ em nhỏ.

"Junhyeon à, em sao vậy?"

"Anh mặc quần lại đi."

Taerae nghiêng đầu khó hiểu, "Cái đó giờ còn quan trọng sao?"

"Quan trọng."

"Nhưng chúng ta chia tay rồi, anh không thích đó?"

"Kim Taerae cái đồ ác độc!! Em chỉ mới nói vậy thôi mà anh đồng ý liền lập tức! Đúng là đồ tồi.. Nhưng mà... Nhưng mà là em sai trước... Hức, hức em xin lỗi. Em, hức, xin lỗi Kim Taerae, chúng ta phải-!"

Anh ngắt lời cậu nhóc luyên thuyên bằng cái chạm môi rất nhẹ. Taerae khẽ vuốt tóc mái của em, Kum Junhyeon đúng là cái tên mau nước mắt, chưa gì mặt đã tèm lem hết cả.

"Em không sai. Là anh bày ra trò này mà."

Em cún ngừng khóc, mắt đỏ hoe nhìn anh.

"Đúng là lúc đầu anh chọn em vì em giống tên người yêu cũ mà anh rất thích, nhưng tên đó quá hãm tài, không như bé Junhyeon của anh. Nhưng bây giờ anh thật lòng với em mà, em thấy đó, anh cũng không chơi đùa với ai nữa cả." Taerae nhìn biểu cảm gương mặt của em không giãn ra miếng nào thì có hơi xoắn. "Anh thích em lắm nhưng mà Junhyeonie lại hiểu lầm em là thế thân, vậy nên em cứ chăm học mà không chú ý đến anh, cũng không tìm cách thu hút anh gì cả—"

"Tại sao em phải làm vậy chứ? Cho dù em thích anh nhưng —"

Chụt.

"Đã nói là em hiểu lầm rồi mà. Em cưng mà, anh cưng mà nói nên chịu không được mới cùng Lee Jeonghyeon bày trò này."

Kum Junhyeon nghe anh dỗ thì mới nín, nhưng cậu vẫn uất ức. Kim Taerae có thể nói rõ ra mà, tại sao phải dùng tên người yêu cũ chứ.

"Anh thấy em bận. Hơn nữa có mấy lần anh mồi nhưng mà em cố tình làm lơ đó thôi."

Nói chứ Kim Taerae chịu hết nỗi rồi. Em cún khóc mà cũng đáng yêu, dỗi cũng đáng yêu, mặt mũi tèm lem nước mắt cũng đáng yêu, nhìn không giống bác sĩ chút nào hết.

Anh ôm lấy mặt người nhỏ hơn, bạo gan ngồi hẳn lên đùi cậu. Junhyeon có hơi khựng lại, cái ôm cũng trở nên cứng ngắc. Kim Taerae cười thầm, cả hai người đều có sức chịu đựng kém mà.

"Kum Junhyeon tiêm cái gì vào anh rồi thì chịu trách nhiệm đi chứ?"

Cậu ngay từ đầu đã không phải người làm chủ cuộc chơi này rồi. Kim Taerae vồ lấy cậu, vừa vờn môi lưỡi vừa kéo khoá quần giải thoát cho cậu bé đang trướng đến phát đau. Anh rê lưỡi xuống yết hầu nam tính, cắn một phát, sau đó di chuyển xuống chuẩn bị chăm sóc cây gậy thịt to béo kia.

Kim Taerae thổi nhẹ lên quy đầu Junhyeon, "Junhyeon cho anh uống sữa nhé?"

Ngay lúc anh chuẩn bị ngậm tinh khí của cậu thì Taerae bị một lực mạnh đẩy ra. Ánh mắt Kum Junhyeon đã tối sầm từ lúc nào, gân xanh nổi đầy cánh tay cậu. Kim Taerae không biết mình đã làm sai chuyện gì.

"Có một chuyện anh phải giải thích cho em, em thấy hợp lí thì chung ta làm tình."

"Em có cần cứng nhắc vậy không? Làm tình mà nói chuyện lắm thế, Taerae nhỏ mà hư thì em không có sửa lại được đâu."

Kim Taerae phụng phịu, cái tên nhóc này đúng là giỏi làm người khác mất hứng. Dục vọng cái mẹ gì đó của anh bay đi mất rồi.

"Tại sao anh chơi đồ? N2O thì em còn giúp anh cai được, nhưng đây là ma tuý đó? Vừa nghiện vừa phạm luật nữa. Dĩ nhiên là lúc nãy em tiêm xuân dược nhưng mà bình thường không có em thì anh..."

À. Kim Taerae chính thức tắt nắng.

"Cái này anh có thể giải thích. Đầu tiên, Lee Jeonghyeon không cho anh dùng ma tuý, một lần cũng không. Phải làm cho thật thì đám kia mới tin chứ, bột trắng chỉ đơn giản là bột thôi không chứa chất kích thích nào cả. Thứ hai, anh chỉ chơi bóng thôi vì ma tuý Park Hanbin không thích nên không chịu tìm hàng, em có thể hỏi nó để xác nhận. Thứ ba, do ai không chịu quan tâm đến anh thì cảm hứng đâu mà anh sáng tác chứ?" Anh bật cười nhìn em nhỏ đang ngơ ngác. Quả nhiên là Kum Junhyeon nên né con sói nham hiểm này ra mà.

Cơ mà vật lí đã nói, nam châm khác cực hút nhau mà.

Anh lục lọi kiếm gói thuốc, xem ra hôm nay sói không được no bụng rồi. Kim Taerae chưa kịp đưa điếu thuốc lên miệng thì bờ môi khác đã bao lấy nó. Kum Junhyeon bế anh lên, đè Taerae lên tường ba ngón tay bất ngờ tìm đến nơi tư mật mà khám phá. Junhyeon hôn anh hăng say, môi lưỡi quấn quít nhau, đầu óc anh bây giờ xoay mòng mòng. Taerae muốn dứt khỏi nụ hôn nhưng Junhyeon vẫn tiếp tục lao đến, gặm môi và nút lưỡi.

"Ưm... Á!!" Quả nhiên không uổng mười mấy năm đèn sách để trở thành sinh viên y, cậu Junhyeon rất nhanh tìm thấy điểm nhạy cảm của anh nhỏ.

"Ưm... Junhyeon à... cho vào đi, nhanh lên."

Nhận được sự cho phép Kum Junhyeon lập tức cho đoàn taud của mình tiến vào đường hầm. Mới đầu có hơi trục trặc tí xíu vì kích cỡ của chiếc tàu hơi lớn so với đường hầm, nhưng mà chất giọng thì thầm của cậu chủ đoàn tàu còn mượt hơn chất bôi trơn.

"Taerae à, thả lỏng ra nào. Kim Taerae, Taerae à."

Quả nhiên chất bôi trơn chạy bằng cơm này rất hiệu quả. Bằng chứng là người dùng Kim Taerae cho dù có đau thì anh ấy vẫn rên rỉ một cách yêu kiều chứng tỏ rất thích. Anh gục lên vai Junhyeon, tư thế tựa vào tường này có hơi mỏi và đau lưng. Anh không nghĩ Junhyeon lại bắt đầu cuộc chơi bằng tư thế này. Làn da chà xát với tường nhà đỏ lên, Kim Taerae muốn phàn nàn với người nhỏ tuổi nhưng Kum Junhyeon vẫn đang mạnh mẽ thúc từng đợt vào tuyến tiền liệt, có nói cậu cũng không nghe.

Taerae nhìn gân xanh nổi trên trán cậu thì muốn trêu người nọ.

"Anh nặng lắm hay sao mà em nổi đầy gân xanh lên vậy? Chúng ta có thể lên giường cho đỡ— Ưm!"

"Đánh giá thấp em thì anh phải chịu hậu quả đó."

Cậu đẩy Taerae xuống giường, lật người anh lại, hơi rút dương vật ra rồi mạnh mẽ thúc vào, chuẩn xác điểm G.

"Em cho anh uống sữa nhé? Em bé Kim Taerae ngoan ngoãn thì sẽ được uống sữa."

"Gì cơ tên nhóc này— Ưm... Aa.."

Kum Junhyeon nắc hông mãnh liệt, không quên an ủi Taerae nhỏ.

Nhận được khoái cảm từ cả hai phía có hơi quá sức chịu đựng của Kim Taerae. Tai anh ù đi, Taerae không biết mình đang phát ra âm thanh gì nữa.

Thấy người ở dưới sắp bắn thì cậu sinh viên dừng việc vuốt ve cậu nhỏ của Taerae lại, nghịch ngợm chặn đường xuất sữa, thậm chí những cú thúc cũng chậm dần, rải rác.

"Ưm...aa... Junhyeonie tiếp đi mà... Ưm..."

"Gọi Hyunie hyung đi rồi em cho anh bắn."

Người nằm dưới tuy là nằm dưới nhưng mà cái tôi của anh lớn hơn bất cứ thứ gì, Kum Junhyeon đã lợi dụng điều đó.

"Không thì gọi chồng ơi cũng được. Nhanh đi nào, em thì chịu được chứ anh thì không đâu."

Cậu Kum dừng hẳn đoàn tàu của mình, xoay người anh lại, ngắm nhìn gương mặt đẫm tình dục mà tự hào với thành quả của mình. Cậu rải những nụ hôn lên mặt anh, chăm chút cho từng dấu ấn ở ngực. Kum Junhyeon hoàn toàn bỏ lơ anh yêu của cậu.

"Aish... Hyunie hyung, chồng ơi, cho em ra đi mà... Em năn nỉ anh đó...?"

"Nhìn cái gì mà nhìn? Anh làm theo rồi đó, em làm phần của mình đi!"

"Haha tuân lệnh vợ yêu."

"Sến quá đờ m— Ưm...aa..."

Cậu Kum nạp đủ than thì bắt đầu tốc hành qua hầm. Cậu dốc toàn lực cho từng cú thúc, giữ tay anh lại không cho tự an ủi, Kum Junhyeon  cuối cùng cũng lấp đầy đường hầm bằng dòng sữa đặc sệt.

Kim Taerae rên một tiếng thật lớn rồi cũng bắn ra. Thú thật thì Kim Taerae chưa bao giờ trải qua cuộc chơi mệt mỏi tới vậy. Kinh nghiệm giường chiếu của anh rất nhiều nhưng mà

"—Đúng là chơi với bác sĩ khác hẳn..."

"Hửm, anh nói gì đó?" Junhyeon từ cổ anh ngẩn dậy, cậu ta rõ là nghe nhưng vẫn làm cái mặt cún con đó nhìn anh.

"Đêm còn dài, em có thể khám ngoài giờ cho anh mà. Sau này đừng dùng chất gì nữa nhé, anh có em rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro