chap 3: oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn vì ra chap chậm nhé ( Tết nên au bận ăn chơi :>).Mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Kamsan~

Kikwang khẽ lắc đầu ngán ngẩm với tên bạn thân. Không hiểu sao sau khi từ nhà hàng đối diện về cậu ta lại liên tục vò đầu bức tai, đã vậy còn không ngừng súc miệng rồi la hét ỏm tỏi. Tiến lại gần cánh cửa phòng Yoseob, Kikwang gõ cửa rồi lo lắng hỏi:

 -Seobie à, có chuyện gì đã xảy vậy?? Cậu nói đi, ai dám bắt nạt cậu Lee Kikwang này sẽ không tha cho kẻ đó đâu.

 -……………..

Không có tiếng trả lời, Kikwang sốt ruột tính phá cửa xông vào thì chợt khựng lại.

 -Cạch

Yoseob cuối cùng cũng chịu mở cửa. Kikwang ngay khi nhìn thấy mặt của Yoseob ngay lập tức quay lưng lại bụm miệng cố không cho cậu nghe thấy là mình đang cười:

 -Yoseob, cậu tính hù chết tớ hả?? Sao lại khóc tới nỗi mắt sưng to như thế cơ chứ?

Yoseob như chạm phải nỗi đau trong lòng, ôm chầm lấy tấm lưng rộng của tên bạn thân nức nở:

 -Kikwang à…hức..hức..tớ…nụ hôn đầu…hức….mất rồi!

 Cố vểnh tai lên nghe từng tiếng nấc của Yoseob, cậu nhíu mày hỏi:

 -Cái gì mất?? Cậu mất cái gì hả?

 -Mất….hức..hức..mất..

Nói đến đây, Yoseob chỉ tay vào môi mình. Kikwang trợn tròn mắt hét toáng lên:

 -Không lẽ nào...mất rồi sao??

Yoseob vừa thút thít gật đầu thì tên ngố rừng kia chưa gì đã lao đến ôm chặt cậu đến nỗi nghẹt thở. 

 -Òa…sao ông trời lại đối xử bất công với Seobie của tôi thế này. Seobie à, cậu mất bao nhiêu cái răng rồi, nói mau để tớ còn liên lạc với bác sĩ thẩm mỹ viện?

Cứng họng với tên bạn ngố không thể nào ngố hơn, Yoseob giận dữ đóng sầm cửa lại trước ánh mắt ngây thơ vô số tội của Kikwang. Màn đêm dần buông xuống,những vì sao trên cao lấp lánh như những viên kim cương tỏa ánh bạc rực rỡ…..

Gập cuốn sách đang đọc dở lại, Junhyung bước đến bên bàn làm việc cầm khung ảnh của mẹ lên ngắm. Mẹ anh vẫn là người phụ nữ đẹp nhất, mái tóc đen nhánh và nụ cười hiền hậu…Cứ vậy, Junhyung chìm sâu vào giấc ngủ, trong lòng ngực vẫn ôm chặt khuôn mặt ấy.

 -Junnie à, con thích bánh gì umma sẽ làm cho con.

 -Junni thích bánh bông lan, umma làm bánh đó nhé.

 -Được rồi, vậy con ngồi ngoan ở đó đi.

 -

 -

 -Bánh ngon không con?

 -Ưm…ngon lắm,umma làm bánh ngon nhất.

 -Vậy thì con ăn nhiều một chút, ăn nhiều mới mau lớn. Sau này Junnie của umma chắc chắn sẽ trở thành một chàng trai được nhiều cô gái theo đuổi.

 -

 -

Có cái gì đó long lanh nơi khoe mắt của anh, phải chăng là nước mắt?? Bật dậy, anh không muốn ngủ nữa, không muốn lại mơ thấy người đã bỏ rơi anh. Thô bạo hất chiếc chăn ra khỏi người, Junhyung lấy vội chiếc áo khoác da mỏng rồi phóng xe ra khỏi căn biệt thự lạnh lẽo.Không đến quán ba như thường lệ, Junhyung dừng xe tại một quán rượu ven đường. Cứ thế anh nốc hết cốc này đến cốc khác…hơi thở phả ra khói nhưng trong người lại hoàn toàn nóng rát, khó chịu đến nghẹt thở..

 -Kikwang à, tớ qua nhà hàng bên kia kêu pizza nhé, cậu ngồi đây đợi tớ đó biết chưa?

 -Nghe rồi mà. Này cậu nhanh nhanh lên nhé tớ đói muốn xỉu rồi nè.

Kikwang nói rồi lại lôi điện thoại ra bấm lung tung. Yoseob chạy nhanh qua bên đường để mau chóng đáp ứng cái bụng đang réo sôi lên của mình. Vừa chạy vừa lơ đễnh, không ngờ cũng có kẻ khác chạy mà không nhìn đường như cậu.

 -Bịch…

 -Á……

Mặt cậu xông thẳng vào khuôn ngực rắn chắc đó, đầu cứ quay vòng vòng đau như búa bổ. Chiếu ánh mắt giận dữ về phía con người vừa đụng mình, miệng há hốc lên còn hai mắt thì trợn tròn, không biết là vô thức hay cố tình nhưng Yoseob đã thốt lên ba từ:

 -Tên-máu-lạnh..

Ánh mắt hắn nhìn cậu cũng đầy kinh ngạc nhưng vẫn thoáng chút lạnh lùng.Nhanh như cắt,có một lực đẩy từ đằng sau kéo cậu lại gần hắn, môi chạm môi..Thình thịch thình thịch……(Cái quái gì vậy?? Sao tim lại đập nhanh thế này?)-Ys pov-

Đôi môi đó…ấm quá…

Cảm giác…..thật ngọt ngào..

Mwo…mình đang làm cái gì vậy??

Nụ …nụ hôn đầu của mình…

-End-

Như tỉnh khỏi cơn mơ, Yoseob đẩy con người kia ra, không quên tặng thêm cho hắn ta một cái tát như trời giáng.Trái với vẻ sợ hãi rụt rè của cậu, hắn ta chỉ nhếch môi lên rồi thản nhiên nói với vẻ bỡn cợt:

 -Thế nào, bấy nhiêu đó đủ để tôi chứng minh rằng mình không máu lạnh rồi chứ?

Không kiềm được giận dữ, cậu tính cho hắn ăn thêm cái tát thứ hai thì đôi tay nhỏ nhắn đã bị bàn tay đó nắm chặt lại.Đôi mắt hắn nhìn sâu vào mắt cậu, một ánh nhìn lạnh lùng không cảm xúc rồi gằn giọng:

 -Cậu là người đầu tiên dám tát tôi đấy?

Nói rồi hắn đẩy mạnh cậu vào tường rồi hôn ngấu nghiến. Lần này thì cậu không thể chống cự được nữa..Nụ hôn của hắn thật nồng nàn,cháy bỏng. Nó khiến cậu như nghẹt thở,cảm giác như mặt cậu lúc này còn đỏ hơn trái cà chua chín. Hai mắt vẫn không ngừng trợn tròn lên, tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài….

Khuôn mặt lạnh lùng nhưng vô cùng đẹp trai ấy….hàng long mi cong…và cả mùi hương nam tính…Yoseob như chìm trong một giấc mơ.

 -Ys pov-

Khó thở quá…

-End-

Đôi bàn tay yếu ớt chạm khẽ vào khuôn ngực đầy quyến rũ, cậu lấy hết sức bình sinh đẩy hắn ta ra khỏi người mình rồi bỏ chạy thục mạng.

 -

 -

 -Yah!! Yang Yoseob, cậu tính để bạn mình chết đói đấy à? Đi đâu mà lâu quá vậy?? Pizza đâu rồi?? Sao mặt cậu đỏ thế hả?

Một loạt các câu hỏi của Kikwang làm Yoseob bối rối, đầu cậu lúc này như rối tung cả lên. Hình ảnh tên đó và nụ hôn cứ lởn vởn trong đầu làm nó như muốn nổ tung.Uống một hơi cạn li nước trên bàn,cậu lắp bắp:

 -Tớ…tớ hơi mệt….về trước đây.

Bật người dậy, cứ nhắm mắt là những kí ức lúc sáng lại tái hiện khiến Yoseob không tài nào chợp mắt nổi. Cậu thầm trách mình sao lúc đó không đánh hắn ta mạnh tay hơn nữa. Rón rén mặc áo khoác rồi lén ra khỏi nhà, cậu rảo bộ trên con đường vắng vẻ, mũi cứ hít hà cái hương vị lành lạnh của gió đêm. Cảm thấy hơi mỏi chân, Yoseob dừng chân lại tại một quá ven đường. Bước chân đang nhanh bỗng dưng khựng lại ngay khi cậu bắt gặp một dáng người quen thuộc…

 -Mwo, lại là cái tên biến thái đáng ghét đó sao? Số mình đúng là xui xẻo mà.

 Đang định bỏ đi thì chợt trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng

 -..Tại sao mình phải chạy trốn chứ? Hắn ta say chính là cơ hội cho mình trả thù mà?

Nghĩ rồi Yoseob rụt rè tiến lại gần cái tên đang  nằm sóng soài trên mặt bàn. Ngồi đối diện với hắn, cậu nở một nụ cười đắc thắng…

 -Phen này chết anh rồi, ai bảo dám đụng vào tôi cơ chứ.

Nghĩ rồi đang định lôi cây bút lông trong túi áo khoác ra hành động thì bỗng một giọng nói hét lên làm cậu giật bắn cả người.

 -Tại sao chứ???

 -Mwo, không lẽ hắn ta còn tỉnh sao?

 Vội giấu nhẹm cây bút ra sau lưng, Yoseob sợ hãi:

 -Tôi..tôi…không phải là tôi có ý định vẽ bậy lên mặt anh đâu….thật đấy…

 -Tại sao lại bỏ rơi tôi??

 -Hả?? Tôi bỏ rơi anh hồi nào cơ..

 -Híc…tại sao lại bỏ rơi con??

 -Hình như hắn đang nói mớ? Bị ba mẹ bỏ rơi sao? Thảo nào tâm tính lại ngang ngược như vậy…

Một chút tội nghiệp thoáng qua trong lòng Yoseob. Không ngờ hắn cũng đáng thương như thế. Cậu thì lúc nào cũng có cha mẹ bên cạnh động viên những lúc buồn, còn hắn? Có lẽ hắn chỉ có thể làm bạn với sự cô đơn…Nghĩ vậy, Yoseob vô thức đưa tay lên đầu hắn xoa nhẹ. Tóc hắn rất mềm, lại còn thơm mùi táo nữa. Tự nhiên nhắc đến táo bụng cậu lại sôi lên..Đột nhiên hắn đưa tay nắm lấy tay cậu. Yoseob hoảng hốt rụt tay lại. Hắn ta ngước mặt lên nhìn cậu rồi cười, nụ cười của những kẻ say rượu:

 -Tài xế…làm ơn đưa tôi về nhà……..địa chỉ là $%#@*&6

Cái gì cơ??? Ai là tài xế cơ chứ? Thấy tôi thương người nên tính lợi dụng à?

Vừa lái xe vừa phải trông chừng tên nát rượu đang ngủ không biết trời đất quả là cực hình đối với Yoseob. Dừng xe trước địa chỉ mà hắn đọc cho , cậu không ngừng xuýt xoa:

 -Nhà to quá, chắc là được một gia đình giàu có nhận nuôi đây mà. Số anh còn tốt hơn tôi chán ấy chứ, có gì mà phải đi giải sầu đến nỗi này.

Nói rồi cậu lái xe vào gara rồi dìu hắn vào trong nhà. Căn nhà rộng quá nhưng lại hiu quạnh chẳng có ai báo hại cậu phải dìu hắn một mình mệt bở hơi tai. Quăng hắn lên giường một cách thô bạo, yoseob ngồi xuống thở dốc.

 -Tên này nặng như bò vậy.

Cởi giày và áo cho hắn xong, Yoseob bước vào phòng tắm rửa mặt.

 -Cạch

Quay lưng lại, cậu điếng người………

Thân hình to lớn của hắn ta đang chắn trước cửa. Như một phản xạ tự nhiên, Yoseob đưa hai tay hình dấu chéo chắn trước ngực. Đang tính ra ngoài thì bị tay hắn kéo lại, chưa kịp phản ứng thì hắn ta đã chúi vào người cậu…

 -Ọe…..

Đứng đơ ra như bức tượng, tròng mắt Yoseob như muốn rớt xuống khi thấy cái cảnh tượng đó. Sau khi nôn hết bao nhiêu tinh túy vào người cậu, hắn ta thản thiên leo lên giường đánh một hơi. Sau một lát kịp lấy lại tỉnh táo, Yoseob cởi bỏ chiếc áo bầy nhầy đang mặc trong người ra rồi lấy tạm một chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Cậu bước vào phòng tắm một lần nữa, mở vòi nước ra tắm lại một lần cho sạch. Tính tình vốn sạch sẽ nên để cơ thể mình bị vấy bẩn là điều cậu không thể chấp nhận được.

 -Ôi mát quá…

Nước chảy dài khắp cơ thể trắng nõn của Yoseob. Mái tóc bạch kim ướt nhũng bết vào gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.

 -Cạch

Một lần nữa như chết đứng….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro