JUNSEOB - BORN TO STAY TOGETHER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JUNSEOB - BORN TO STAY TOGETHER

Junhyung được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có và khuôn phép vì thế mà từ nhỏ anh đã sống trong nề nếp. Bố mẹ anh là nhà doanh nghiệp nổi tiếng trong thương trường, họ thường đi công tác ở xa và không thường xuyên có mặt ở nhà. Anh sống chung với quản gia và những người làm công, quản gia là người rất hiểu anh. Ông chăm sóc cho anh từ khi vừa mới chào đời đến khi anh trở thành một cậu thanh niên chững chạc. Ông yêu thương anh như chính con ruột của mình. Ông biết rằng ngày mai anh sẽ phải đến trường, môi trường cấp 3 có lẽ sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn bởi ông biết nếu anh mà biết được sự thật thì có lẽ tinh thần của anh sẽ rất shock

oOo

Ngày 17/12 trước sinh nhật của JH 2 ngày, bố mẹ anh nhận được tin báo có hợp đồng quan trọng cần kí gấp ở Busan. Họ tức tốc chuẩn bị đồ đạc để đi, trên đường đi vì quá tối với trời đang mưa nên tầm nhìn bị che khuất, bố anh đã đâm vào chiếc xe đầu kéo khi rẽ sang ngã tư. Vụ tai nạn ấy đã cướp đi mạng sống của họ. Vì không muốn JH bị shock nên quản gia đã quyết định ém vụ này đi chờ cơ hội thích hợp nói cho cậu biết, đám tang của bố mẹ JH được tồ chức trong bí mật và không một ai dám nói ra sự thật đau buồn này

oOo

TRONG PHÒNG ÔNG QUẢN GIA

-       Ông ơi! Mai ông không cần đưa cháu đi học nữa nhé. Cháu sẽ tự đi một mình, mà sao bố mẹ cháu đi công tác lâu về thế ạ??? Gần nửa năm rồi

Câu hỏi của JH đưa ông về với thực tại, chả là ông đang nhớ về vụ tai nạn năm xưa.

-       Ông ơi, ông có nghe cháu nói không thế?... ÔNG

-       À, có chứ…. Bố mẹ cháu đi công tác xa nên có lẽ là sẽ rất lâu mới vế ấy cháu ạ

-       Vâng ạ, cháu nhớ họ quá

Câu nói của JH làm ông nghẹn lại, ông không nói được lời nào đành lặng lẽ bỏ đi. Ông không mún anh lại nhìn thấy ông khóc. Ông không muốn anh phải biết được sự thật đau buồn này vì anh còn quá ngây thơ và chưa hiểu chuyện làm sao mà anh có thể vượt qua được chứ? Những dày vò, những câu hỏi cứ vây lấy ông. Ông không bao giờ ăn ngon ngủ yên khi JH cứ đòi gặp bố mẹ. Ông đã rất đau khổ khi cứ mãi giấu như vậy. Liệu khi biết được sự thật JH có tha thứ cho ông? Liệu anh có vượt qua được cú shock tinh thần này?

---oOo---

Yang Yoseob là một cậu bé đáng yêu, đảm đang trong công việc. Nhưng từ sau khi YS biết được sự thật rằng bố cậu – người mà cậu rất ngưỡng mộ đã qua mặt mẹ cậu, có người khác bên ngoài. Bố YS bây giờ đã biến thành người khác, chính bố cậu là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của em cậu. Sau những sự việc đó, YS đã tỏ ra bất cần đời, cậu không còn quan tâm đến mọi người xung quanh. Hằng ngày YS đều phụ giúp mẹ cậu gánh từng quẩy hàng ra chợ. Cậu làm việc quần quật để ép bản thân không nghĩ về cái chết của đứa em tội nghiệp. YS biết mẹ cậu đã chịu nhiều khổ cực và giờ đây chỉ còn có cậu là bờ vai cho mẹ. Tuy phải làm việc vất vả nhưng vẻ bề ngoài của cậu vẫn không thay đổi: má phúng phính, làn da trắng ngần; với nhan sắc của cậu thì không ai mà không muốn làm quen nhưng tất cả lời đề nghị cậu đều từ chối, bởi cậu đã không còn tin vào tình yêu nữa, trái tim của cậu đã chết từ khi bố cậu bỏ mẹ cậu ra đi. YS cũng bằng tuổi JH, ngày mai cậu cũng sẽ đến trường nhưng cậu không hề muốn điều đó. YS đã khép lòng mình lại. Trái tim cậu bây giờ đã trở nên sắc đá, cậu không còn khóc như trước nữa. Với trái tim sắc đá như vậy liệu có ai có thể mở được lòng cậu để giúp cậu hòa nhập với mọi người? Liệu tình yêu của người đó có đủ lớn để giúp cậu quên đi nỗi mất mát đó? Liệu cậu và người đó có được sống hạnh phúc bên nhau?

----oOo----

6h sáng, JH đã thức dậy để chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi học đầu tiên. Anh rời nhà cùng với phần ăn sáng đang ăn dở và lon coke trên tay (coke là món khoái khẩu nhất của anh mà). Anh đang chuẩn bị uống lon coke bỗng ai đó từ trong hẻm lao ra đâm sầm vào anh, anh ngã xuống cùng với lon coke mà anh chưa uống được ngụm nào. Anh hét toáng lên:

-       Đi đứng mắt để đâu thế? Aish lon coke của tôi

-       Anh mới không có mắt ấy. Đúng là xui xẻo

-       Cậu đụng vào tôi, không biết xin lỗi mà còn dám nói tôi à? Đền lon coke đây

-       Mắc gì tôi phải xin lỗi anh? Tôi không có tiền đền lon coke cho anh đâu

Nói rồi YS ngúng nguẩy bỏ đi, mặc cho JH đang rên rỉ than đau

-       Cậu này điên rồi. Aaaa, đầu gối của mình, coke của mình

Đang mãi tiếc rẻ nhìn lon coke của mình mà JH không để ý đến thời gian. Anh ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến lớp. Lớp anh là lớp chuyên Anh tọa lạc tại trung tâm Seoul, vì hôm nay đến lớp trễ nên anh không còn chỗ để ngồi. May thay vẫn còn một chỗ là bàn cuối. JH bước đến đặt ba lô xuống bàn và giữ phép lịch sự chìa bàn tay của anh để làm quen,  YS quay lại, anh hoảng hồn rụt tay, hét to

-       Oh my god! Lại là cậu, sao hôm nay tôi đen thế?

-       Tôi mới là người đen đủi này, mà anh kiếm chỗ nào trống mà ngồi. Tôi không thích con trai

-       Cậu tưởng tôi thích ngồi với cậu lắm vậy? Hết chỗ thôi

-       Tùy anh

45p môn Sử trôi qua mà YS vẫn không thèm bắt chuyện với anh. Anh bắt đầu nghĩ về YS: khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng nói chung là xinh; thế tại sao lại cư xử lỗ mãn thế? Có lý do chăng hay tại đó là sở thích? Loại người chảnh chẹ, đanh đá như cậu anh đã gặp rất nhiều rồi, nhưng với tính cách như cậu thì anh chưa gặp bao giờ. Anh lẩm bẩm

-       Chà! Thú vị rồi đây. Tôi sẽ cho người điều tra về cậu

Ý nghĩ đó làm anh cười ngặt nghẽo, cũng may là lúc đó giáo viên đã đi ra ngoài

GIỜ ĂN TRƯA…

-       Đi ăn thôi! Đi không? Tôi bao, coi như là xả xui ngày hôm nay

-       Không! Tôi có bánh mì rồi, tôi không thích đi với anh

-       Thế thì tùy cậu

Lạ một điều là JH không hề thích YS, nhưng tim JH lại đập mạnh khi nhìn thấy cậu. Anh không hiểu cảm giác đó là gì? Tình yêu sét đánh chăng? Anh vội gạt phăng cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu mình và đi thẳng ra canteen

RA VỀ…

JH quay sang nói với YS

-         Hết giờ rồi, nhà cậu ở đâu, tôi với cậu về chung

-         Không cần. Cấm anh đi theo tôi đấy

Nói rồi YS bỏ đi. JH thầm nghĩ: “Cậu không nói tôi cũng sẽ biết thôi”

JH phóng như bay về nhà, cầm điện thoại và gọi ngay cho thám tử Park nhờ anh điều tra hộ lý lịch của YS. Đúng lúc đó ông quản gia bước vào:

-       Cháu đi học vui không?

-       Chán lắm ông ạ! Mà ông này nếu một người con trai cảm thấy: lo lắng, xốn xang, tim đập mạnh thì có phải đã biết yêu rồi không ạ?

Ông quản gia mỉm cười rồi bảo với JH:

-       Cháu của ông trưởng thành thật rồi. Người ta gọi là tình yêu sét đánh đấy cháu ạ

JH đang dần nghiền ngẫm lại từng câu từng chữ mà ông quản gia đã nói với mình! “Tình yêu sét đánh sao? Sao có thể được chứ? Cậu ấy như sao Hỏa ấy, tính khí thất thường, ăn nói lỗ mãn chỉ được mỗi cái xinh xắn. Mình bị sao thế này. Oaoaoa”

JH nằm phịch xuống giường, nhớ về YS, hình ảnh YS hiện lên rõ mồn một trong kí ức của anh, đi theo anh vào trong giấc ngủ.

Tối hôm đó anh nhận được hồ sơ từ tay anh thám tử Park, “đã có rồi sao, nhanh vậy” – anh thầm nghĩ. Anh từ từ mở tập hồ sơ ra, anh choáng váng với những gì mình nhìn thấy: “Bố từng là một doanh nghiệp thành đạt, ông bỏ gia đình đi từ khi đứa con gái lớn được 10 tuổi, ngoài ra còn có một đứa em gái mất cách đây 2 năm do tai nạn giao thông. Cậu con trai lớn tên là YANG YOSEOB, lúc trước từng sống ở Busan, do hoàn cảnh gia đình mà họ đã dọn đến Seoul sinh sống. Mẹ của cậu bây giờ là tiểu thương bán cá ngoài chợ”. Những dòng chữ này như đang vây lấy anh, anh choáng váng trước những gì mình vừa đọc được, anh đã khóc, những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi trên má anh. Đây là lần đầu tiên anh khóc, anh khóc vì một người anh yêu thương. Trái tim của anh như bị ai đó bóp nghẹt, không sao thở được, anh thương cho YS, tại sao một cậu con trai mới 16 tuổi lại phải chịu những cực khổ như thế chứ? Anh thực sự rất thương cho cậu, đây là tình yêu đích thực chứ không đơn thuần chỉ là sự thương hại, từ giây phút gặp YS anh biết rằng anh đã yêu cậu bằng cả trái tim của mình. Anh ngồi bẹp xuống sàn nhà suy nghĩ xem ngày mai phải đối mặt với YS như thế nào? Những chuyện không tưởng cứ lần lượt đổ ập lên đầu JH và anh đã thiếp đi lúc nào không hay.

Trong khi nhà nhà đều đã tắt đèn thì còn mỗi nhà của YS là đèn vẫn sáng trưng, mẹ cậu và cậu đang cố làm nốt hết suất móc câu này để mai còn kịp giờ giao hàng. YS và mẹ kiếm nguồn thu nhập từ việc mẹ cậu bán cá ngoài chợ và việc làm móc câu hằng đêm, với việc làm mới này hầu như không khi nào YS không bận rộn. Ấy vậy mà nguồn thu nhập chỉ đủ lo đủ bữa hằng ngày, không dư giả gì! YS cũng không bao giờ than vãn vì điều đó bởi cậu là người rất hiểu chuyện. Tuy YS rất bận rộn nhưng cậu luôn biết cách sắp xếp thời gian để vừa học vừa làm, cậu đã nổ lực hết mình để có thể đỗ vào trường chuyên Ánh Dương – đó cũng chính là mơ ước lớn nhất của cậu.

oOo

Sau khi biết được sự thật ấy, hầu như JH rất quan tâm đến YS, anh luôn đến trường từ rất sớm để mang phần ăn sáng để trên bàn cho cậu, khi thì bánh mì, sữa, phô mai, bla bla… nhưng tất cả đều bị YS cho tất vào sọt rác, YS không bao giờ chịu nhận món quà nào từ tay người khác

-       Sao cậu không ăn đi? Phần ăn sáng của tôi đấy

-       Tôi không mượn anh đem phần ăn sáng cho tôi

-       Sao cậu cứng đầu vậy hả? - JH hét lên

Nói rồi JH bỏ ra khỏi lớp và anh bùng luôn tiết Anh. JH giận vì YS không chịu mở lòng, anh giận vì lòng tốt của anh luôn bị từ chối, anh không có ý muốn giận cậu nhưng những hành động của cậu làm anh tức điên lên

RA VỀ

Anh không biết được rằng nguy hiểm đang rình rập YS, vừa bước ra cổng trường, do không để ý YS đã băng qua đường và không chú ý rằng có một chiếc xe đang lao như bay đến cậu

RẦMMMM

YS nằm bất động trên mặt đường, người bê bết máu. Kịp lúc đó chính JH đã đưa YS vào bệnh viện. YS được đưa vào phòng cấp cứu. JH không biết làm gì ngoài việc đi đi lại lại ngoài hành lang bệnh viện và cầu nguyện cho cậu được bình an. Đúng lúc mẹ YS cũng đã đến. Đèn của phòng cấp cứu vừa tắt, vị bác sĩ trẻ bước ra và nói:

-       Ai là người nhà của bệnh nhân, cậu bé cần truyền máu gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng

Câu nói của bác sĩ như mũi dao đâm thấu tận tim JH, anh không ngờ rằng YS với vẻ ngoài cứng cỏi như thế vẫn có lúc phải như thế này.

-       Trong chúng ta có ai nhóm máu O không? – mẹ YS hốt hoảng hỏi mọi người đang có mặt tại hành lang

Không một ai trong họ có nhóm máu O ngoại trừ JH

-       Cháu nhóm máu O ạ. Để cháu truyền máu cho YS

Nói rồi anh nhanh chóng chạy đi tìm gặp bác sĩ, anh được đưa vào phòng cấp cứu, nằm cạnh YS. Máu của anh được truyền sang người của cậu, anh đau lòng khi nhìn thấy YS nằm bất động trên giường mổ, anh thầm cầu nguyện cho YS mau chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

45 phút trôi qua, YS đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, cậu được đưa vào phòng Hồi sức. Mọi chi phí bệnh viện, thuốc men đều được JH chi trả, mẹ cậu thì phải đi bán nên chỉ còn mỗi JH ở lại chăm sóc YS.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay YS và thì thầm:

-       YS à, phải mau tỉnh dậy, biết chưa? Tại sao lại bất cẩn đến thế chứ? Có biết là tôi lo cho cậu lắm không?

Nước mắt lại rơi. Nước mắt anh thấm đẫm tay YS, như một phép màu bất giác YS nắm lấy tay anh và choàng mở mắt. YS thì thào:

-        Anh làm gì ở đây? Tôi đang ở đâu thế này?

-       Cậu vì quá bất cẩn nên đã bị xe đâm trúng, may là tôi đưa cậu đến bệnh viện đấy

-       Mẹ tôi đâu?

-       Bà đi bán rồi, nằm yên đấy đi, tôi gọi bác sĩ

Khi JH đã đi, YS biết JH đã khóc, và cậu đã nghe hết tất cả những gì anh nói với cậu lúc nãy: “Sao anh lại thích tôi, tôi đã không đối xử tốt với anh mà. Anh làm tôi khó xử quá”. Những giọt nước mắt đã thực sự rơi, kể từ khi em cậu qua đời, cậu đã không khóc dù chỉ một lần, vậy mà chỉ vì anh mà cậu đã khóc. Cậu biết rằng trái tim của cậu đã đập lỗi nhịp – vì anh

oOo

Ánh nắng ban chiều buông xuống, rọi vào phòng bệnh của YS, hiện giờ thì YS đã khá hơn, cậu có thể tự đi đứng mà không còn sự trợ giúp của JH. Cậu đang suy nghĩ về những việc mà JH đã làm cho cậu: hiến máu để giúp cậu thoát khỏi cơn nguy kịch, trả viện phí giúp mẹ cậu thế mà cậu lại đối xử với anh như thế! Anh không những không ghét cậu ngược lại anh lại thích cậu? Tại sao? Tại sao chứ?

oOo

TRONG PHÒNG BỆNH JH bước vào với giỏ trái cây trên tay, YS thì thào:

-       Tôi…. Umh…. Tôi xin lỗi

-       Chuyện gì?

-       Tôi đã cư xử không tốt với anh. Tôi… tôi…

-       Thôi, không cần, tôi hiểu cậu mà

-       Em tôi… Bố tôi… tất cả họ đã biến tôi thành thế này – YS nói trong nghẹn ngào, cậu quyết định kể tất cả cho JH nghe, cậu hy vọng có thể giúp anh hiểu cậu nhiều hơn. “Em tôi, vào một buổi tối em tôi đi học về, gặp bố nó với người phụ nữ khác đi với nhau trên đường. Nó đã tới hỏi và bị bố nó tát vào mặt với lý do đã xúc phạm người đàn bà đó. Nó đã bỏ chạy và… nó bị một chiếc xe tông phải rồi bỏ chạy, bố tôi thấy nó như thế đã lạnh lùng bỏ đi. Đám tang nó diễn ra mà bố nó cũng không đến. Tôi hận ông ấy” – YS nất lên, nghẹn ngào

-       Cậu không cần nói nữa, tôi biết hết rồi – nói rồi anh ôm YS vào lòng, đưa tay quệt những giọt nước mắt lăn trên má cậu

Anh đau khi nghe những gì YS kể, anh không thể tin nổi. Anh đồng cảm với YS, anh biết rằng YS đã mở lòng hơn trước và anh sẽ chăm sóc cho cậu bé ngốc này

oOo

TẠI NHÀ JUNHYUNG

-       Ông cần nói chuyện với cháu

-       Có chuyện gì thế ạ? Cháu phải đi ngủ sớm để mai vào viện đón YS rồi

-       Ông cần cháu bình tĩnh khi ông nói ra chuyện này, ông biết ông không thể giấu cháu thêm được nữa

-       Chuyện gì mà nghiêm trọng thế ạ?

-       Về bố mẹ cháu…

Nghe ông nói vậy, JH vội ngồi xuống salon

-       Ông nói đi. Có phải là bố mẹ cháu có chuyện gì rồi không?

-       Ừmh… họ mất rồi… Và tuần sau là ngày giỗ của bố mẹ cháu

-       Gì thế này? Ông đã giấu ngần ấy năm à? Mà tại sao họ lại qua đời, không lẽ đó lý do mà bố mẹ cháu đã không dự sinh nhật cháu – giọng JH lạc hẳn đi. Anh không thể nào chấp nhận được sự thật khinh hoàng này

-       Bố mẹ cháu bị tai nạn giao thông khi đi kí hợp đồng ở Busan

Không đợi ông nói hết câu, anh đã vụt chạy đi trong đêm. Anh không thấy cảm giác lạnh nữa, mặc dù trời đêm Seoul tuyết đang rơi dày đặc. Anh không tin vào những gì ông quản gia đã nói. Anh chạy mãi chạy mãi, nhưng không hiểu sao đôi chân anh lại đưa anh đến cổng bệnh viện Seoul.

CẠCH

Anh mở cửa phòng 1610, YS đang ngủ, anh nhẹ nhàng bước vào, kéo ghế ngồi sát YS. Anh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt này, anh không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào. Nhưng anh cần ai đó an ủi, giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này và anh biết chỉ có YS là có thể giúp anh vượt qua nỗi đau này. Anh đứng dậy hôn  lên trán YS và ra đi-văng ngủ. Anh đã quá mệt mỏi khi cứ phải nghĩ đến những gì mà ông quản gia nói với mình. Nó qá shock đối với anh

oOo

ps: Vì bây giờ YS đã chịu mở lòng với JH và hai người họ hiểu nha hơn nên cách xưng hô là Anh – em nhé ^_^

Những tia nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi vào căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng này

-       Anh à! Sao anh lại nằm ở đây – YS nhìn JH đầy lo lắng hỏi

-       À… ờ… tại vì nhà anh có chuyện nên… thôi em nằm đó đi để anh đi mua đồ ăn sáng

YS không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mỗi khi cậu tỉnh dậy thấy JH đã ở đây với mình thì lòng cậu ấm áp lạ

Buổi chiều đầy nắng và gió. Thời tiết Seoul thật khó chịu, hanh khô và lạnh lẽo. YS và JH cùng nhau đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, đáng nhẻ hôm nay là ngày YS xuất viện nhưng vì phải làm thủ tục xét nghiệm nên YS phải ở lại đêm nay

-       Em ngồi xuống đây đi

-       Hôm nay anh lạ quá, có chuyện gì sao không kể em nghe với

-       Bố mẹ anh… họ mất rồi

YS không tin vào những gì mình vừa nghe được, cậu không nói được lời nào, chỉ im lặng nghe JH nói. Những câu nói của JH như cứa vào tim YS, cậu cũng không hiểu từ lúc nào mà tim cậu lại đau như thế. YS chỉ biết rằng bây giờ JH cần một ai đó để an ủi

-       Em…em xin lỗi, em không biết rằng…

-       Không sao đâu – những giọt nước mắt của JH lại rơi. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh khóc nhiều nhất – anh hận ông quản gia đã không cho anh biết sự thật này

YS vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy

-       Anh không nên trách bác quản gia được, bác ấy chỉ muốn tốt cho anh thôi. Em tin nếu bố mẹ anh còn sống họ sẽ rất buồn nếu anh đau khổ như thế này. Và em cũng vậy nữa, em cũng sẽ rất đau lòng…

YS đặt vội môi cậu lên môi anh rồi YS thì thầm: “Em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ”. Nói rồi YS bỏ đi, cậu biết chỉ có thời gian và sự tĩnh lặng mới giúp con người ta thấy bình tâm trở lại

HÔM NAY ĐÃ LÀ NGÀY 16/12 chỉ còn ngày mai nữa thôi là đến ngày giỗ của bố mẹ JH, anh không muốn đối diện với sự thật này. Anh muốn trốn chạy, chạy thật xa. YS an ủi anh:

-       Anh phải mạnh mẽ lên, có như vậy bố mẹ anh mới an tâm chứ

-       Nhưng anh không muốn…

-       Anh không muốn cũng phải đối diện, anh muốn sống như thế này mãi à?

YS đứng dậy, tiến lại đi-văng, nói khẽ: “Mai anh dẫn em đi với anh nhé! Em muốn thắp cho bố mẹ anh nén nhang”. JH ngắm nhìn YS, anh không muốn người mình yêu thương phải buồn, anh ngẫm lại thấy những lời YS nói cũng có lý. Anh không muốn để YS phải lo lắng vì anh, anh không muốn bố mẹ anh không vui, với lại anh không muốn ông quản gia thất vọng về anh

SÁNG HÔM SAU

-       Nhanh đi em! Có để quên đồ không?

-       Không, chúng ta đi thôi

Hôm nay là ngày YS xuất viện, JH cũng muốn đưa YS ra mắt ông quản gia và bố mẹ. Đám giỗ của bố mẹ JH chỉ mời bà con họ hàng và hàng xóm, không linh đình nhưng ấm cúng. Ai cũng vui vẻ và tỏ ý hài lòng với YS, vì cậu là một người đảm đang và lễ phép. Mọi việc đã xong xuôi, JH lái xe chở YS ra mộ của bố mẹ anh, anh hy vọng bố mẹ anh sẽ vui khi biết anh đã trưởng thành. Ánh nắng buổi chiều dần tắt, JH và YS nắm tay nhau đi. Tưởng chừng như mọi chuyện đã đi vào bế tắc, nhưng với trái tim chân thành và tình yêu mà JH và YS dành cho nhau, hai người đã cùng nhau vượt qua để có được một cuộc sống hạnh phúc.  Thế là lại một mối tình nữa bắt đầu với đầy đủ hương vị ngọt ngào và hạnh phúc

 THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro