Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Dậy đi đồ nhát gan - Yoseob lay người Junhyung gọi anh dậy.

Junhyung vì cả đêm mất ngủ nên ngủ rất say còn có tiếng ngáy nhè nhẹ. Cậu thở dài, ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

Định lục trong tủ lạnh chút đồ ăn nhưng Yoseob lại hoàn toàn thất vọng, cái tủ lạnh chỉ có bia, bia và bia, mì tôm cũng không còn. Hắn định dùng bia thay vì dùng cơm thì phải. Yoseob thở dài rồi chạy xuống cửa hàng tạp hóa phía dưới mua chút đồ ăn.

Lượn lờ trong cái quán tạp hóa một hồi, Yoseob cũng không tìm thấy thứ gì có thể ăn ngoài mì tôm hay bánh mì, cậu vơ lấy mấy gói mì tôm rồi đi ra.

_Cô ơi! Tính tiền hộ cháu đi- Yoseob đặt mấy gói mì lên bàn tính.

_Cháu mới chuyển đến đây hả? - bà chủ vừa gom mì tôm bỏ vào túi vừa hỏi cậu.

_Dạ, cháu mới chuyển đến đây hôm qua, ở phòng 1905.

_À phòng của Yong Junhyung... Chắc cháu là sinh viên, cuộc sống vất vả lắm đúng không? - Thái độ của bà chủ đột nhiên thay đổi nhìn Yoseob bằng ánh mắt dò xét, giọng điệu mang theo ý mỉa mai.

_Không ạ, cháu không đi học, mới từ dưới quê lên đây thôi ạ, sao vậy cô? - Yoseob tò mò.

_À không sao, của cháu hết 5 nghìn won. - Đưa túi mì cho Yoseob bà lại nhìn cậu với vẻ ái ngại.

Yoseob tò mò nhưng cũng cầm lấy túi mì, nói cảm ơn rồi đi lên phòng.

Lên đến nơi, Junhyung đã thay xong quần áo đi làm. Áo Vest đen với những đường may tinh tế, khéo léo ôm lấy từng nét quyến rũ cơ thể khỏe khoắn, anh ngồi nhàn hạ vắt chéo chân trên sopha đọc báo, cả người toát ra tia dịu dàng xen chút lạnh lùng, nhẹ nhàng mà cuốn hút nhưng sau sự việc xảy ra đêm hôm qua thì Junhyung bây giờ trong mắt cậu cứ như một tên trộm cắp khoác áo nhà tu vậy. Đúng là khác nhau một trời một vực. Cậu nín cười, đi thẳng vào trong bếp.

_Junhyung ăn sáng thôi. - Yoseob đứng từ trong bếp gọi ra.

_Mì tôm sao? - Lông mày Junhyung nhíu chặt.

_Tôi chỉ tìm được mì tôm ở quán tạp hóa dưới đó thôi, nếu không thích thì đừng ăn - Yoseob cáu kỉnh. Thái độ của hắn là ý gì chứ.

_Ai nói tôi không thích? - Junhyung kéo ghế, ngồi đối diện với Yoseob.

_Hôm nay muốn đi đâu? - Junhyung lên tiếng.

_Tôi sẽ đến chỗ Kikwang làm, cậu ấy có một tiệm cà phê nhỏ. - Yoseob nhìn anh.

_Đến công ty của tôi đi. - Anh ngắt lời.

_Thôi, không cần đâu, tôi muốn làm ở chỗ của Kikwang, mấy hôm nữa Dongwoon cũng sẽ lên đây. - Cậu giải thích.

_Được rồi, tùy cậu. Tôi đi làm trước, hôm nay tôi bận nên không cần nấu cơm, buổi tối cũng ngủ trước đi.

_Anh không ăn sao? - Yoseob nhìn bát mì còn nguyên xi mà hỏi Junhyng.

_Tôi ghét ăn mì. - Junhyung ném cho cậu một câu rồi đóng cửa lại.

_Đồ điên. - Yoseob bực dọc nhét mì tôm vào miệng mà ngấu nghiến.

Ăn sáng xong cậu chuẩn bị đến quán cà phê của Kikwang. Mặc một chiếc quần jean bó sát ôm lấy đôi chân nhỏ dài kết hợp với áo phông trắng in vài họa tiết đơn giản tôn lên vẻ cuốn hút vốn có. Yoseob ngắm lại mình trong gương mỉm cười hài lòng.

Cầm trong tay địa chỉ của Kikwang cậu hít một hơi thật sâu.

Seoul- thành phố của những bon chen xô bồ, thành phố của sự hào nhoáng phồn vinh, nơi đây cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cậu sẽ làm những gì mình thích mà không cần phải nghĩ cho người khác quá nhiều, cậu sẽ có một tình yêu mới, một hạnh phúc của riêng mình. Cười ngây ngô với những ý nghĩ đơn giản. Cậu đã quên rằng trên đời này chẳng có thứ gì xảy ra như ý cậu muốn. Mọi thứ đã được sắp đặt chỉ chờ cậu tự mình đặt chân, nhưng cái bẫy giăng ra không phải dưới tay của thượng đế mà là dưới móng vuốt của một con hổ đang gầm gừ với những vết sẹo trong tim.

_Cậu ta đến "LUV" thưa chủ tịch. - chàng trai với khuôn mặt góc cạnh, dáng người cao đầy lịch lãm trong bộ vest đen nhưng ánh mắt nhạy bén, sắc nhọn nhìn về phía Yoseob đang cười vui vẻ bước vào quán cà phê nhỏ hẹp.

_Sungjae, lựa thời cơ đưa chủ của tiệm cà phê đó đến gặp tôi. Còn thằng ranh đó tốt nhất là không nên biết. - Giọng nói lạnh lẽo mang theo hàn khí khiến cho người nghe không khỏi rùng mình sợ hãi.

_Vâng, thưa chủ tịch. - Sungjae nhanh chóng cúp máy rồi bước vào quán cà phê.

-----

LUV được trang trí với tông màu nhạt, hai màu trắng - vàng xen kẽ tạo ra không gian sang trọng lại trẻ trung, mang theo hơi ấm, thích hợp cho những đôi tình nhân. Bốn bức tường được dán đầy những mảnh giấy nhớ của những cặp tình nhân trẻ với nhiều màu sắc và hình dáng khác nhau, trên đó được ghi đầy những lời lẽ có cánh nào là "Anh là tất cả của em", "Không có anh cuộc đời em không có ý nghĩa",... đọc mà nổi da gà, Yoseob khẽ rùng mình.

Cậu ngồi trong chiếc bàn gần với phòng pha chế nhất.

_Lee Kikwang, không ngờ cậu bỏ cái ghế phó chủ tịch ngàn vàng kia để chui vào cái quán cà phê nhỏ tí tẹo này đấy. - Yoseob lên tiếng khi thấy Kikwang đi ra từ phòng pha chế.

_Yang Yoseob, mồm cậu đến khi nào mới vứt được mấy câu chọc ngoáy người khác đây. - Kikwang đặt hai cốc americano xuống bàn, đẩy một cốc về phía Yoseob rồi ngồi vào ghế đối diện với cậu.

_Được rồi, khi nào Woonie lên đây? - Hai tay Yoseob khẽ vân vê vành cốc cà phê.

_Chắc tối nay sẽ đến nơi, cậu đang ở đâu? Có cần tớ tìm nhà không?

_Tớ...

_Cho tôi một ly cà phê nâu. - Anh chàng có gương mặt điển trai lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của cậu và Kikwang.

_Vâng, xin quý khách chờ một chút. - Kikwang trả lời khách rồi quay qua nói nhỏ với Yoseob _Cậu chờ tớ một chút.

Nhìn bóng dáng Kikwang vội vàng đi pha cà phê Yoseob chán nản, chả hiểu nổi tại sao Kikwang đường đường là con cưng của tập đoàn Soom mà lại thích đi phục vụ người khác người khác như vậy.

Rời mắt quan sát người con trai vừa theo chân Kikwang vào phòng pha chế, cậu ta có ánh mắt sắc bén nhanh nhạy như nhìn thấu tâm tư người khác, tác phong toát ra vẻ bí ẩn khiến người ta cảnh giác. Cậu ta sợ Kwangie cho độc vào cà phê chắc. Yoseob lắc đầu.

-------

_Anh Lee, chủ tịch của tôi muốn nói chuyện với anh. - Sungjae đưa tấm danh thiếp ra trước mặt Kikwang.

_A, chắc là có chuyện quan trọng nha. - Kikwang cười khẩy. _Cậu ra ngoài chờ tôi đi.

_Vâng - Sungjae cúi đầu.

Khoảng 5p thấy Sungjae đi ra ngay sau đó là Kikwang cũng đi ra với tay không Yoseob tò mò. /Không phải cậu ta đến uống cà phê sao? Còn cả Kikwang nữa đi pha cà phê sao lại ra bằng tay không?/ Cậu cứ tròn mắt nhìn hai người đi ra với hai biểu cảm khác nhau, cậu trai kia nhìn thì lạnh lùng nhưng thái độ đối với Kikwang là cung kính, Kikwang đi sau thì vẻ mặt lại đăm chiêu khó nắm bắt.

_Yoseob, cậu trông quán giúp tớ một lát, hi vọng công sức trước đây tớ dạy cậu cách pha chế không bị cậu vứt đi. - Kikwang đến chỗ cậu vừa nói vừa nháy mắt.

Tuy rằng không hiểu thái độ của Kikwang lắm nhưng cậu cũng gật đầu.

_Chắc lại bị ông bà già lôi về. - Yoseob thở dài nhìn Kikwang bước lên chiếc xe BMW sang trọng.

------

Trên đường đi, Kikwang đăm chiêu, Mario là một công ty lớn đứng đầu Hàn Quốc với quy mô kinh doanh khổng lồ cả trong và ngoài nước. Còn cái tên chủ tịch kia anh chỉ biết rằng hắn còn rất trẻ và có một cái đầu chứa đựng kho báu khổng lồ. Nhưng Kikwang cũng biết rằng để lãnh đạo tập đoàn hùng mạnh như vậy chắc chắn hắn ta phải cực kỳ lãnh khốc.

_Thưa chủ tịch, Ngài Lee đã đến. - Sungjae đưa Kikwang đến trước phòng chủ tịch.

_Vào đi. - Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền vang lên khiến Kikwang có chút lo lắng.

-------

LUV tuy không phải quán cà phê lớn nhưng lại rất thu hút giới trẻ bởi những dịch vụ rất riêng, tại đây khách hàng có thể tự tay mình làm ra một chiếc bánh kem hay một vài viên kẹo chocolate với hương vị của riêng mình. Từ lúc Kikwang đi Yoseob bắt đầu quay mòng mòng với cà phê, bánh kem và chocolate, thật không hiểu nổi tại sao Kikwang có thể xoay sở một mình chứ.

Khoảng 30p sau cậu thấy Kikwang đi taxi về với vẻ mặt tươi rói.

_Kikwang, bị ông bà già gọi về cậu vui vậy sao? - Yoseob tròn mắt giả bộ ngạc nhiên.

_Yoseob, Soom của bố mẹ tớ sau này phải nhờ vào cậu rồi, bạn tốt. Haha. - Kikwang vỗ vỗ vai Yoseob hai mắt híp lại.

_Sao? Bố mẹ cậu định cho tớ quản lý Soom thay cậu hả?. - Yoseob vừa pha cà phê vừa cười toe toét.

_Cứ coi như là vậy đi, mọi chuyện trông vào cậu.

_Nhảm ít thôi đưa cái này ra bàn số 5 đi. - Yoseob đưa khay đựng kem rồi đẩy Kikwang đi.

***

_Yoseob, Woonie đến nơi rồi nhanh lên, không để em ấy đợi lâu được đâu. - Kikwang rối rít giục Yoseob khi anh nhận được điện thoại của Dongwoon.

_Có nhất thiết phải như vậy không Kikwang? Dongwoon đợi một chút cũng không chết đâu mà. - Yoseob thở dài.

_Em ấy đứng lâu sẽ bị đau chân, hơn nữa Woonie ngồi xe cả ngày rồi chắc chắn rất mệt. - Kikwang kéo Yoseob chạy nhanh xuống hầm để xe.

Nhìn Kikwang vừa lái xe vừa cười, cậu cười buồn. Có phải Doojoon cũng sẽ cười như vậy khi nghĩ đến Huynseung? Có phải anh cũng lo lắng cho Hyunseung như Kikwang lo cho Dongwoon? Khi Hyunseung mệt mỏi có phải anh sẽ chăm sóc cậu ấy từng chút từng chút?

_Yoseob, đừng như vậy, rồi cậu sẽ quên được Doojoon thôi, cậu xứng đáng được yêu mà, tớ tin sẽ có người yêu cậu thật lòng. - Thấy Yoseob bắt đầu trở lên đăm chiêu, ánh mắt có phần dại đi Kikwang khẽ thở dài khuyên nhủ.

Yoseob nhìn Kikwang cười.

_Cậu thả tớ ở phía trước đi, tớ cần mua chút đồ ăn.

_Ừm, được rồi. - Kikwang gật đầu.

_Mai tớ sẽ đến sớm, xin lỗi Woonie hộ tớ.

_Được rồi. Cậu về cẩn thận nhé.

_Tạm biệt. Đi chơi vui vẻ.

Yoseob nhìn bóng xe của Kikwang đi khuất rồi khẽ nói thầm _Kwangie, Woonie ... cảm ơn nha....

Yoseob dạo quanh chợ mua chút hải sản, rau và thịt lợn. Hai tay xách một đống đồ, cậu chán nản. Tối nay sẽ phải ăn cơm một mình rồi.

-------

Nhà của Junhyung rất rộng rất rộng khiến cho Yoseob cảm thấy thật lạnh lẽo, trơ trọi như đang ở một thế giới khác. Một thế giới không có mẹ, không có Kikwang và Dongwoon, không có Doojoon... và Huynseung... chỉ có mình cậu trần trụi với nỗi đau, chỉ mình cậu đối trọi với tất cả. Chẳng phải trước đây cậu luôn có Doojoon ở bên sao? Chẳng phải trước đây cậu luôn có người để tựa vào khi mệt mỏi sao? Cậu nhớ Doojoon.

Cạch

Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí nặng nề vây quanh Yoseob, kéo cậu thoát ra từ đường hầm không lối thoát.

Yoseob lau vội nước mắt trên má. Trái tim con người thật yếu đuối, Yoseob cười khổ.

_Đừng bật điện được không? - Yoseob lên tiếng khi thấy Junhyung chuẩn bị bật điện lên. Cậu không muốn Junhyung nhìn thấy cậu lúc này.

_Chưa ăn? - Junhyung nhíu mày.

_Anh ăn chưa? Tôi hâm nóng lại đồ ăn nha. - Yoseob nhìn anh cười.

_Bỏ đi, tôi đưa đồ ăn về cho cậu. - Junhyung đặt đĩa sushi xuống trước mặt cậu.

_Tôi...cảm ơn anh. - mắt cậu như nhòe đi.

Trùng hợp thật đấy, món đầu tiên mà Doojoon làm cho cậu cũng là món mà Junhyung mua cho cậu.

Yoseob ăn thật chậm, hương vị của sushi bị vị mặn đắng của nước mắt làm mờ nhạt. Thật khó ăn.

Junhyung nắm chặt hai tay, móng tay như cắm sâu khiến tay anh chảy chút máu.

Xoảng

_Cậu thôi đi, đừng khóc vì người khác trước mặt tôi. - Junhyung bực tức hất đổ đĩa sushi mà Yoseob đang ăn nhìn cậu với ánh mắt hằn lên tia máu.

_Tôi xin lỗi.

_Tôi nấu mì, cậu ra ngoài đi. - Junhyung kéo Yoseob ra ngoài nhẹ giọng nói với cậu.

Yoseob không trả lời chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng Junhyung vụng về trong bếp. Tia ấm áp vây lấy trái tim lạnh lẽo.

_Ăn đi, tôi đi tắm trước. - Anh đặt bát mì trước mặt Yoseob.

_Cảm ơn. - Yoseob nhìn Junhyung.

Junhyung không đáp chỉ khẽ thở dài. Vẫn là anh không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro