Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc rèm đỏ trên sân khấu kéo rạt sang hai bên . Tên quản lý bước ra , cúi đầu lịch thiệp, nói:

-          Phiên đấu giá diễn ra vào tối thứ bảy hàng tuần bắt đầu!

Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng. Đây chính là điều khiến hộp đêm này luôn là điểm đến của các cậu quý tử nhà giàu : Đấu giá người 10 ngày.

Cứ thứ 7 hàng tuần sẽ có một mỹ nhân được lên bục đấu giá. Và như một buổi vật giá bình thường, ai trả giá cao nhất sẽ có người đẹp trong 10 ngày. Ả Goo Hasoon này cũng là hắn mua về từ nơi đây.

-          Mỹ nhân của chúng ta hôm nay là một cậu bé. Xin mới cậu bước ra.

Cả khán phòng vang lên tiếng “ồ”. Cậu bé trên bục quả thật rất xinh đẹp. Nước da trắng sứ, bờ môi đỏ hồng căng mọng, cặp mắt tròn xoe long lanh. Nhìn thấy cậu hàng loạt đại gia trong khán phòng đã cầm sắn biển đấu giá. Tên Yong Junhyung ngồi ở ghế khuất đang trêu đùa với con ả đẫy đà, không thèm để ý đến người đang đứng trên bục kia.

-          Cậu bé tên là Yang Yoseob!

Hắn giật mình.

Yang Yoseob?

Yoseob?

-          Seobie? -  Bất giác quay đầu về phía bục hắn vô cùng ngạc nhiên.

Là em sao Seobie?

Em rời bỏ tôi để làm … trai bao?

Cái con người trước mắt, hơn 6 tháng trước đã bỏ đi không một lời từ biệt. Cậu chỉ để lại cho hắn một tờ giấy với dòng chữ : “Em không xứng với anh, em xin lỗi” và nhân lúc hắn không ở nhà mà chạy chốn.

Em ra đi làm tôi đau buồn như thế nào em biết không? Tôi đã nhớ em rất nhiều, Seobie ạ. Tôi hối hận vì đã sợ sệt vấy bẩn tâm hồn em mà không chiếm hữu cơ thể em. Thật không ngờ em rời bỏ tôi để hiến dâng cơ thể mình cho người đàn ông khác. Em đã nằm rên rỉ dười người bao nhiêu thằng đàn ông rồi Seobie?

Hắn nốc cạn ly rượu Whisky ngọt đắng. Ánh mắt trở nên sắc lạnh ghê người.

-          Hyungie a~ - Con ả từ ngãy giờ bị làm lơ lại tiếp tục quấn lấy người hắn.

-          CÚT! – Hắn đấy ả không thương tiếc, mắt phừng phừng lửa giận.

       Thì ra ngây thơ trong sáng chỉ là vẻ bề ngoài…

       Đây mới chính là con người thật của em, nhơ bẩn và đáng xấu hổ!

Đáng lẽ tôi không nên yêu em đến vậy. Tôi không nên tin tưởng em. Rồi em sẽ phải hối hận YANG.YO.SEOB!

“Bing~Boong”

-          Mở cửa phiên đấu giá! Giá khởi điểm 1  triệu won.

-          2 triệu won.

-          3 triệu won.

...

-          100 triệu - Junhyung ra giá, khóe môi nhếch lên một đường cong.

-          Vâng 100 triệu won! Còn ai ra giá cao hơn không?

Yoseob lúc này mới để ý tới nam nhân ngồi ở góc phòng. Khuôn mặt không rõ nét. Mái tóc tím đã che mất  một nửa. Dáng ngồi này.. thật giống anh ấy!

-          150 triệu won. – Phía bên kia góc phòng, một cánh tay giơ lên.

Yoon Doojoon sao? Muốn cướp đồ của hắn? Không dễ dàng như vậy đâu!

-          200 triệu won. – Hắn tiếp tục.

-          250 triệu won. – Lại là tên Doojoon, gã ta muốn trêu ngươi hắn sao? Nực cười!

-          500 triệu won. – Junhyung ra giá cao gấp đôi làm Doojoon hơi lưỡng lự. Cả khán phòng vẫn không ngớt tiếng xì xào.

-          Vâng 500 triệu won, còn ai ra giá cao hơn không ạ? – Tên chủ tọa hí hửng. Không ngờ cậu bé Yang Yoseob này lại mang về món hời lớn như vậy. – 500 triệu won lần thứ nhất..

Doojoon cứ muốn giơ tay lên lại thôi. Bỏ ra 500 triệu won cho một thằng trai bao thật quá phóng tay.

-          500 triệu won lần thứ hai.

Vẫn không một cánh tay giơ lên.

-          500 triệu won lần thứ ba…Phiên đấu giá kết thúc!

Junhyung thỏa mãn đứng dậy, bước lên trước mặt Yoseob.

-          Yang Yoseob, em thay đổi nhiều quá nhỉ. – Hăn nhếch mép nhìn biểu hiện trên mặt cậu.

Như có một tiếng nổ lớn bên tai, Yoseob giật mình nhìn  nam nhân trước mặt.

Giọng nói này.

Khuôn mặt này.

-          Hyungie?

-          Không ngờ em còn nhớ đến tôi. – Hắn cười cay đắng, ra lệnh cho vệ sĩ đưa cậu vào xe.

Ả Goo Hasoon nhìn thấy hắn lại lao tới ve vãn:

-          Hyungie à, anh hứa là sẽ ngủ với em mà!

-          Từ nay cô không cần đến đây nữa – Nói rồi hắn ném cho ả một cọc tiền, nhanh chóng bước đi, mặc cho Hasoon không ngớt miệng gọi lại.

*****

Về phía Yoseob, sau khi được đám người cao to đưa vào xe, cảm xúc trong cậu trở nên hỗn độn lạ thường. Lúc gặp hắn, nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc, một chút yêu thương len lỏi trong cậu. Nhưng mái tóc nâu quen thuộc giờ đã nhuộm tím, khuôn mặt không còn tươi tắn như trước mà trở nên hốc hác làm tim cậu thắt lại từng đợt.

Em bỏ đi, anh sa sút đến vậy sao?

Junhyung à, rời anh em cũng đau lòng lắm. Nhiều lúc nhớ anh, am chỉ có thể đứng ngoài cổng biệt thự trông vào, nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy anh. Nhưng rồi sau đấy em không dám về nữa, sợ bị anh phát hiện. Em xin lỗi vì đã chọn con đường không có anh, con đường phản bội anh. Em không xứng!

Nước mắt cậu ướt đẫm hai bên gò má.Cậu sẽ ở cùng anh 10 ngày rồi ra đi. Cậu không muốn mình làm phiền tới cuộc sống của anh thêm nữa.

Junhyung bước vào xe, không nói một lời, nhấn ga phóng thẳng về biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro