Xót xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể. Kẻ lừa dối, phụ bạc sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Không bao giờ.

.

.

.

“cạch”

Cậu bước ra, giương mắt nhìn hắn đầy sợ hãi.

-         Hừ..Đến lúc này mà em vẫn còn muốn tỏ vẻ ngây thơ với tôi sao? – Hắn nhếch mép cười khinh bỉ - Lại đây

Vẫn là những bước đi rụt rè, chậm rãi tiến về phía hắn. Cậu ngồi xuống đầu ghế salon, cách xa hắn một sải tay.

Ngay lập tức, hắn kéo cậu lại gần, nâng cằm cậu lên, ghé sát vào mặt mình.

Đôi mắt to tròn đen láy, không vướng bẩn một tạp niệm.

Không ngờ Yang Yoseob lại có thể diễm xuất đạt đến vậy. Không một chút sơ hở.

-         Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi em. Trong 6 tháng qua, em đã ở đâu? – Hắn hỏi như thể đang tra khảo cậu. Phải rồi, cậu lúc này có khác gì tù nhân của hắn đâu chứ.

-         Em về nhà. – Giọng cậu run run.

-         Về nhà? Em nói với tôi là cha mẹ em đã mất..

-         Cha em còn sống.

Hẫng.

Cha em còn sống? Em lừa dối tôi.

Junhyung cười chua xót.

-         Vậy ..tại sao em rời bỏ tôi? – Hắn xoáy sâu vào đôi mắt đen láy trước mặt. Câu trả lời này hắn đã tự hỏi rất nhiều lần trong 6 tháng nay.

-         Em..cần tiền. – Cậu cúi gằm mặt xuống. Câu trả lời quá đỗi khó khăn. Một sự thật không thể chối bỏ.

Junhyung cứng đơ người, thầm rủa cuộc đời thật trớ trêu. Chính thứ hắn có nhiều nhất lại là thứ cậu đang cần. Vậy mà cậu vẫn rời bỏ hắn. Lòng tham của cậu sâu đến mức nào kia chứ.

-         Tiền của tôi không đủ thỏa mãn em nên..em phải làm trai bao để tìm một thằng đàn ông khác lắm tiền của hơn tôi.

-         Không Junhyung à..

-         CÂM MIỆNG! Em không có quyền được nói ở đây. – Junhyung đứng dậy, toan bước về phía cửa. Khuôn mặt hắn đanh lại, vô cùng đáng sợ.

Tim Yoseob như tan nát. Thật khó khăn để đối diện với hắn. Cậu chạy ra ôm lấy tấm lưng vững trãi của hắn.

-         Em biết mình không còn tư cách nhưng xin anh..hãy tin rằng mọi điều em làm đều là tốt cho anh.

-         Bỏ tôi ở lại để đi theo người đàn ông khác là tốt cho tôi? Tôi không cần cái lòng tốt đấy! – Hắn tách cậu ra khỏi người, nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

Là tôi không hiểu em?

Hay em có quá nhiều bộ mặt?

Giả vờ làm trẻ mồ côi.

Giả vờ bị ruồng rẫy, cơ cực để tiếp cận tôi.

Cái hôm em nắm trước cửa nhà tôi, mặc tiết trời lạnh giá, mặc cơ thể nóng hầm hập do sốt..cũng là giả sao?

Em sống với tôi, từng ấy ngày hạnh phúc.

Em trao tôi nụ hôn đầu.

Em nói lời “yêu” với tôi.

Tất cả đều là giả dối?

Junhyung cười. Vậy tôi sẽ làm cái điều mà chính em đã làm với tôi. Cho em hạnh phúc và rồi ruồng bỏ em. Em đáng phải nhận lấy hình phạt mà chính em đã làm với tôi.

.

.

Cánh cửa đóng lại. Junhyung đã rời khỏi nhà, cái căn nhà chứa đầy những bức ảnh của cậu và anh..Chúng như xé nát tâm can cậu.

Cậu thu mình vào một góc salon, gục mặt xuống mà khóc.

Không. Không được khóc Yang Yoseob. Giao dịch 10 ngày . Hôm nay mới là ngày đầu tiên.

Cậu đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Lau chùi từng hạt bụi, nhặt từng mẩu giấy nát vụn trên sàn. Cậu cứ thế lau dọn..

-         A..a.

Bỗng có một vật gì đâm vào chân cậu.

Một miếng vụn thủy tinh. Xót quá!

Cậu nhặt nó , đưa lên ngang tầm mắt.

Miếng thủy tinh này chính là của chiếc bình Hàn Thủy. Chiếc bình có khả năng sáng lấp lánh mà không cần một tia nắng hắt vào.

Là chiếc bình mà Junhyung mong muốn có, nhưng không sở hữu được.

Cũng chính là quà mà hôm sinh nhật Junhyung, Kim gia đã đem tặng.

Là quà đính ước của Junhyung và Kim tiểu thư.

Junhyung đập vỡ nó?

Tuy Junhyung không yêu Kim Hyuna nhưng hắn chưa bao giờ từ chối cuộc hôn nhân này. Một cuộc hôn nhân thương mại không hơn không kém.

Junhyung đồng ý lấy Kim Hyuna vì nợ ân tình.

Cậu không mơ tưởng được làm vợ của Junhyung. Cậu và hắn mới chỉ quen nhau, sống những ngày tháng hạnh phúc vỏn vẹn 2 tháng có lẻ. Tuy mỗi lần thấy hắn ăn mặc chỉnh tề đi gặp cha mẹ vợ , cậu đau xót vô cùng.

Hơn 6 tháng trước, đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt đến gặp cậu. Ông ta chính là Kim đại chủ tịch Kim Young Sook.

_FLASH BACK_

“king~koong~”

Yoseob vội vã ra mở cửa.

Lạ thật. Cậu và anh sống ở đây, gần hai tháng nay chưa một người nào tới thăm. Sao hôm nay lại..

-         Cậu là Yang Yoseob?

-         Vâng.

-         Có phải cậu sống ở trại trẻ mồ côi tỉnh Gyeonggi?

-         Vâng đúng rồi ạ.

Ông ta đẩy cho cậu một chiếc phong thư vào bảo cậu mở ra.

Một bức ảnh.

Cậu giơ nó lên ngắm nghía.

Trong bức ảnh là một gia đình hạnh phúc. Là gia đình mà cậu hằng ao ước.

-         Đứa bé trong bức ảnh này chính là cậu. – Ông ta nói.

-         Sao ạ? – Cậu nhìn lại bức ảnh một lần nữa. Nó khá cũ nhưng thằng nhóc trong ảnh cũng có nét tương đồng với cậu.

-         Có phải cậu có một vết sẹo ở bắp chân?

-         Sa..sao ông lại biết? – Đúng là cậu có một vết sẹo ở vùng bắp chân.

-         Mẹ cậu là Han Myung Yeon còn cha tên là Yang Seon Soo?

-         Ông là ai? Tại sao ông lại biết? – Yoseob lắp bắp.

-         Tôi là cha của Kim Hyuna. Cậu Yang Yoseob, cậu hãy nghe cho rõ đây. Người đàn ông trong bức hình này còn sống.

Yoseob đơ người.

Ông ta vừa nói cái gì? Cha cậu còn sống sao?

Nước mắt cậu vô thức tràn khóe. Người cha mà cậu tưởng rằng đã chết ấy còn sống?

-         Ông ấy đang ở đâu vậy? Tôi muốn gặp ông ta. – Cậu lau dòng nước mắt trên má.

-         Cậu từ từ đã cậu Yang. – Ông ta lại lôi ra một tờ giấy đẩy ra trước mặt cậu. – Nếu cậu đồng ý với mọi thứ trong này, tôi sẽ đưa cậu đi gặp ông ta.

Cậu đọc nội dung của tờ giấy.

-         Thưa Kim chủ tịch, tôi không thể chấp nhận điều kiện này. Tôi không thể rời xa Junhyung.

-         Cậu yêu Junhyung phải không? Vậy cậu nên nhớ, Junhyung đang có hôn ước với con gái tôi. Từ khi cha Junhyung mất, cậu ấy đã phải gánh vác JK. Gia đình tôi đã giúp đỡ cậu ấy rất nhiều. Junhyung nhất quyết sẽ không phụ lòng tôi. Cậu nghĩ cậu có thể ở bên Junhyung cả đời sao? Nếu Junhyung lấy Hyuna, JK và KIM hợp tác, cậu ấy nhất định sẽ trở thành người đứng đầu ngành kinh tế Hàn Quốc. Cậu hãy suy nghĩ đi.

-         Có thật ông biết cha tôi đang ở đâu? – Yoseob hỏi.

-         Đúng vậy. Tôi còn biết được ông ta đang bị lao phổi rất nặng. Nếu không kịp chữa trị sẽ khó mà qua khỏi. Tốt nhất cậu hãy quyết định nhanh đi. À, nên nhớ cậu không được tiết lộ cuộc nói chuyện này cho bất kì ai.

-         Được rồi.

Ông Kim ra về. Yoseob cầm tờ giấy lên đọc lại.

Thật khó khăn để lựa chọn.

Người thân duy nhất còn lại hay người yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro