Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Mặt trời đang đang ló dạng phía chân trời thì trong ngôi biệt thự lộng lẫy khu Myeong Dong có một thiên thần lớn xác đang mơ màng… bỗng:

“In the cloud cloud cloud molla a(o) a(o) nae mam
Oh so beautiful oh beautiful
To night i i jakku
Neo man bo myeon teo jyeo na o neun
Nae u seumi meom cku jil anna”

                                                 (In The Cloud - Dongwoon B2st)

-         yobuseo – giọng ngáp ngủ

-         Yoseobieeeeeeeeeeeeeeeeeeee có dậy mau không thì bảo? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn nướng!!! xuống mở của cho mình mau còn đi học. Baily chuseo

-         … - Yoseob nhận ra giọng thằng bạn thân chí cốt của mình – ờ mình xuống ngay.

Chợt cậu ngước lên nhìn đồng hồ 6h45. Thôi chết hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới. Aigoo muộn mất thôi. Vâng với 5 phút 18 giây cậu đã đạt  kỉ lục thay quần áo và vệ sinh cá nhân của mình và chạy tức tốc xuống nhà.

-         Đồ Heo! Phải cho muộn học thì mới chừa cái tật ngủ nướng – KiKwang càu nhàu.

-         Hì Hì thôi mình đi nhanh đi không muộn – Yoseob lè lưỡi.

Đã 7 giờ 5 phút, cô Kim đang điểm danh thì “RẦM”. Hai cậu học sinh chạy hộc tốc vào lớp và vô tình ngã nhào ra trước cửa lớp… Hai cậu vội vàng đừng dậy đồng thanh.

-         Thưa cô, cho chúng em vào lớp – cả 2 đồng thanh với khuôn mặt méo xệch khiến cả lớp cười ầm lên. Thôi xong, thế là đi hi vọng tạo ấn tượng đầu tiên đẹp đẽ với lớp. Ở bàn cuối góc lớp có một khuôn mặt lạnh lùng đang nhếch mép.

-         Cả lớp im lặng – cô Kim lấy tay đập bàn rồi quay ra của lớp – hai em là học sinh mới à? Lee KiKwang và Jung HaeJun phải không? (Jung Haejun là tên giả của Yoseob lấy để đi học)

-         Dae! – cả hai đồng thanh mặt cúi gằm xuống đất.

-          Mau vào lớp đi, lần sau không được đi muộn nữa nghe chưa – cô Kim dịu dàng với hai cậu học sinh mới hết sực kute này – các em có thể ngồi ở hai bàn cuối lớp, bàn của Dongwoon và bàn của Junhyung mỗi bàn thừa một chỗ đó.

“Junhyung” cái tên quen quen, Yoseob chột dạ.

*** Flash Back ***

-         Tới nhà cậu rồi đó.

-         Cám ơn anh. Anh có thể cho tôi biết tên không?

-         Junhyung, Yong Junhyung. Còn cậu? – anh không nghĩ rằng câu hỏi như thế lại chạm vào tự ái cảu một ca sĩ nổi tiếng như câu. *Bò ơi anh không biết hay giả vở không biết zậy???*

-         … - Cậu xị mặt – thế hôm nay anh đến buổi diễm làm gì?

-         Nghe hát chứ làm gì! – anh trả lời bỉnh bơ

-         Thế anh nghe ai hát? – nhăn mặt :(

-         Nghe cậu. Không lẽ còn thằng nhóc nào khác nữa.

-         Nhóc >”< yaaaaa tôi 17 tuổi rồi đó – cậu tức tối -  mà anh đến nghe tôi hát mà không biết tên tôi là sao.

-         Tôi không quan tâm. Cậu có xuống xe không thì bảo.

-         Grừ. Anh mau đưa điện thoại cho tôi – cậu ra lệnh.

Cầm điện thoại Junhyung trên tay cậu làm aeygo rồi chụp ảnh, sau đó đính kèm với số điện thoại của cậu và nháy sang điện thoại của cậu.

--- Junhyung pov’s ---

Thằng nhóc này làm trò gì vậy? *mở to mắt khi nhìn thấy cậu làm aeygo* ôi trời đáng yêu quá. Không để cho nhọc thoát khỏi tay mình được.

--- End Junhyung pov’s ---

-         Trả anh này. Tôi vào nhà đây – nói là làm cậu đưa tay ra định mở của xe thì anh chợt kéo tay cậu lại.

-         Đâu dễ đi thế nhóc – Junhyung đặt môi mình vào môi cậu

Cậu mở to mắt nhìn anh và rồi cũng dần dần nhắm lại. Một nơron thần kinh nào đó trong đầu cậu đã đánh thức cậu và đẩy anh ra khỏi nụ hôn đầu mê hoặc ấy.

-         Tên khốn – cậu tát mạnh vào mặt anh – Đồ biến thái  huhu – cậu nức nở đánh thùm thụp ngực anh – nụ hôn đầu của tôi sao anh dám.

Anh vội ôm cậu để trấn tĩnh.

-         Anh xin lỗi, anh không biết anh bị gì nữa – anh ôm chặt cậu, vỗ vỗ vào lưng cậu. Thấy cậu vẫn sụt sịt anh liền nói – ya không nín đi là anh ….. hôn tiếp đấy.

Cậu nghe vậy liền nín ngay nhưng cái mặt vẫn mếu nhìn đáng i* lắm cơ. Cậu vội xuống xe rồi chạy thằng vào nhà. Không quên quay lại rủa anh: “Tên khốn Junhyung.” Anh cười rồi nhìn xuống điện thoại “Yang Yoseob đáng yêu kute” – tên cậu dặt khi lưu số điện thoại của mình vào máy anh. Anh bất giác mỉm cười, không phải nụ cười nhếch mép như mọi khi, nụ cười làm cho bất cứ ai cũng phải chết mê chết mệt. Cất điện thoại vào túi, anh phóng thẳng xe về nhà.

*** End Flash Back ***

Cậu nhìn xuống dưới lớp. Thôi chết là tên khốn hôm ua. Biết vậy cậu định lượn sang Ngồi cùng bàn với Dongwoon nhưng trớ trêu thay….

-         Ki Kwanggggggg – Dongwoon hét – đây ngồi đi.

-         Oh Woonie – Kikwang tít mắt – cậu cũng học ở đây à – không để cho Yoseob hành động Kikwang đã nhảy tót vào ngồi cạnh Dongwoon.

--- Yoseob’s pov---

Eottoeke? Phải làm sao đây? Tên Ki đù khốn kiếp. Phải làm sao bây giờ. *cậu bất giác nhìn sang phía Junhyung rồi quay vội đi khi tháy anh nhìn cậu*

--- end Yoseob’s pov---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro