[JunSeob] Em yêu anh nhiều lắm! (I love you so much)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle : EM YÊU ANH NHIỀU LẮM! 

Author : bY Napnmik

Rating : tạm thời là 17+ (nhưng thực sự cũng không biết có phải không nữa :))

Summary : Em yêu anh nhiều lắm!..Thế nên,..thế nên,..dù là bất kì yêu cầu nào...em cũng sẽ đáp ứng.

Note 1# 

Fic được viết ngẫu hứng, hoàn toàn không có ý định từ trước, có thể đối với một số người sẽ nuốt không trôi fic này. Số còn lại thấy fic tạm ổn thì cho Au 1 cái cmt :)) Nghiêm cấm những hành vi đọc fic chùa (_ __!) *giơ bảng cảnh cáo*

Note 2#

Một số người sẽ cảm thấy đã đọc ở đâu đó rồi thì Au nói trước, fic là do Au viết, còn ý tưởng theo mô típ cũ, thấy quen cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng ta sẽ tô vẽ cho nó pink thêm 1 chút :))

Note 3# 

Dạo này thấy nhiều bạn bị ức chế vì không có fic để đọc (vì đã đọc hết các fic) mà còn đang trong giai đoạn cuồng JunSeob, ta từng rơi vào hoàn cảnh này nên hiểu rõ, đành viết chơi cho đỡ buồn vậy :)))

Được rồi, mn đọc đi ^^

~(^^~) HAPPY READING (~^^)~

Một ngày, như những ngày bình thường. Sau khi cả hai trở về trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn nơi góc phố. Cậu sẽ lại nũng nịu mà sà vào lòng anh. Nhưng hôm nay, Yoseob ngoan lắm ^^ Cậu đột nhiên trở nên như vậy..lại khiến cho một kẻ khác lo lắng...! 

Junhyung ngồi dựa lưng và đọc sách, cậu ngồi cạnh bên, tựa đầu vào vai anh, im-thin-thít! 

-Sao hôm nay, em lại đột nhiên trở nên như vậy? _ Anh vẫn không rời mắt khỏi cái cuốn sách ngu ngốc đó để nhìn cậu lấy một lần.

-Em làm sao? _ Cậu cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng gợn sóng, tay không ngừng vuốt tóc.

-Em lạ lắm! _ Anh nghi ngờ, nheo mắt lại.

-Lạ chỗ nào? _ Cậu bình thản

-Yoseob!

-Dạ!? _ Cậu biết anh bực mình, liền thôi đi cái hành động ấy

-Nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra. 

-Không gì.. _ Cậu lảng tránh ánh mắt của anh, nép vào cạnh giường.

-Nói! _ Anh nắm chặt hai vai cậu. 

-Thật sự..không có gì mà! _ Cậu nhăn nhó.

-Thế sao em lại như vậy? _ Anh nới lỏng lực mạnh ở tay, nhẹ nhàng hơn.

-JunHyung à, em sẽ không nói về chuyện này nữa. Thế nên, hôm nay chúng ta đừng như vậy nữa nhé!?

-... _ Mỗi lúc em giấu tôi chuyện gì, em không vui, tôi đều biết hết. Sao em cứ ngoan cố vậy? Thực ra, những lúc thế này, khi cậu tự nhiên không gọi "Hyungie" nữa, tức là có chuyện!

-Em giấu anh chuyện gì? Có phải là cảm thấy có lỗi nên không dám nói không? _ Anh nói giọng đùa, thanh âm mềm mỏng.

-Đêm nay, em sẽ ra phòng ngoài ngủ! _ Yoseob ôm gối bước xuống giường, cậu bé lại hờn dỗi><

-Sao vậy..? _ Anh kéo tay cậu lại.

Yoseob nhìn anh không nói gì, đột nhiên tay buông lỏng, gối thuận đường rớt xuống, cậu ngồi phịch xuống cạnh anh, mắt đối mắt, trông cậu rất nghiêm túc. 

-Hyungie à..

-Sao nào, nói anh nghe _ Anh vuốt tóc cậu, rồi dọc theo sống lưng. 

-...Em muốn nói chuyện nghiêm túc. Anh phải lắng nghe

-Ừ, anh nghe đây. _ Anh nhẹ nhàng xoa dịu

Cậu thở dài rồi nói từng chữ một cách khó khăn

-Em..em..ưm,..ừm..chúng ta..

-Em nói đi, sao cứ ấp úng hoài vậy? _ Anh tiến sát lại gần hơn, cậu bất ngờ ngã ra phía sau.

-Chuyện là,.. Hae Ri nói... 

-Hae Ri? Bạn em? Cô ấy đã nói gì? _ ANh hỏi dồn dập

-Cô ấy..cô ấy nói.. trong tình yêu thì không thể thiếu..

-Thiếu cái gì? _ Anh nghĩ, những gì anh làm cho cậu chưa đủ hay sao?

-Thiếu..thiếu......thiếu TÌNH DỤC!  

Cậu nhắm tịt mắt lại, cắn cắn môi dưới theo thói quen, tay bấu chặt vào đầu gối. Anh sửng sốt há hốc mồm nhìn cậu, mắt không chớp, không biết nên nói gì luôn. Cả hai im lặng *quạ bay ngang*

Lúc sau, cậu mới hí mắt ra nhìn anh, đôi mắt to tròn của cậu chớp chớp liên hồi, ngơ ngác với biểu hiện của anh.

Hae Ri nói, lời của cô ấy không đúng sao? Đôi tình nhân nào quen nhau, yêu nhau cũng quan hệ, chẳng lẽ anh không có nhu cầu thiết yếu đó sao? Hay anh thực sự không yêu cậu? Nên mới không có ham muốn đó? 

-Em nói gì sai sao? 

Nửa ngày sau anh mới phản ứng lại trước câu nói của cậu, đầu óc anh hoàn toàn bị tê liệt bởi lời nói ấy. JunHyung thực không biết tiểu tử ngốc của anh nghĩ gì nữa.

-Ngốc ạ! *bốp một cái chí mạng vào đầu Yoseob* 

-A! _ Cậu hoa mắt trước cái cốc đầu của anh. 

-Anh sao vậy?! Sao anh làm vậy??!! _ Cậu hét lên, bặm môi trừng mắt nhìn anh, tay xoa đầu. 

-Đánh cho em tỉnh lại chứ sao! _ Anh chống nạnh nói, nghiến răng kèn kẹt.

-Ngày mai anh sẽ đi gặp Hae Ri! _ Anh tức tối, rồi không ngừng trách móc trước vẻ mặt nghệch ra của cậu, Yoseob quá ngây thơ! 

-Không hiểu sao em lại tin vào lời của Hae Ri nữa! *vò đầu, bứt tóc*

-??? *gãi tai* ( = = này là ẻm chưa hiểu chuyện)

-Sao em ngốc thế?! Em nghĩ anh là hạng người gì?? _ Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần hơn.

-Em.. _ Mắt cậu chăm chăm vào bàn tay anh đang nắm chặt tay mình. 

-Yoseob, anh phải nói cho em biết, để em không được giữ ý nghĩ ấy trong đầu, em hoàn toàn hiểu sai rồi, ngốc ạh! 

Cậu : O_O

-Anh chưa bao giờ có ý nghĩ đó, thế nên em cũng không được có ý nghĩ đó!

Cậu : *gật gật* (nhưng chưa hiểu lắm -_-)

-Em ngốc nghếch, khờ khạo thế nào nhưng cũng phải biết, anh yêu em, không phải vì sinh lý, em hiểu không?! _ Anh siết chặt tay

-Nhưng...

-...Nhưng anh à, em yêu anh nhiều lắm!.. Thế nên,..thế nên,...dù là bất kì yêu cầu nào..em cũng sẽ đáp ứng. 

-Nhưng thứ anh cần không phải là điều ấy! _ Anh đặt bàn tay của cậu lên ngực trái của mình _ Thứ anh cần là,... là trái tim em. 

(-_- Hai người định giở trò sến súa trước mặt bàn dân thiên hạ cho tụi này phát thèm à? *chảy ke-lau nước dãi* :))

Hai má cậu ửng đỏ, nhịp tim không nghe lời trở nên đập loạn xạ, máu dồn hết lên đại não muốn nổ tung, bây giờ cậu chỉ biết nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay ai đó. 

-Anh không nghĩ đã đến lúc rồi sao? _ Cậu vẫn không ngẩng mặt lên nhìn anh, có lẽ là đang thẹn :'')))

-Hae Ri đã nói gì với em? _ Anh không có ý định buông tha bàn tay ấy.

-Cô ấy..cô ấy nói...em cần phải quyết rũ để giữ chân anh, nếu không...nếu không...anh sẽ chán rồi dần rời xa em..

-Em..thực sự nghĩ như vậy sao? _ Anh nhướng mày, nhìn sau vào mắt cậu như tìm câu trả lời. Thảo nào hôm nay cậu lại mặc quần áo phong phanh như thế. Một chiếc áo hở vai và cả cái quần ngắn 0_0 so hotttttttt =)))

-Em thực sự nghĩ anh sẽ chán rồi vứt bỏ em để lên giường với cô gái khác? 

Cậu im lặng, chính cậu cũng nghĩ như vậy, chỉ là cậu sợ, cậu rất sợ sẽ mất anh. 

Tay cậu buông xuống, anh không nắm nữa, mà lặng lẽ rời đi. Anh đã thực sự rất giận. Bởi cậu quá ngốc nghếch. Cậu thực sự không có niềm tin vào anh hay vì anh chưa tạo đủ lòng tin nơi cậu?

Đêm đầu tiên cậu ngủ một mình trên chiếc giường trống trải vắng bóng anh, thiếu hơi ấm, đứa trẻ nhỏ chỉ biết khóc và cuộn tròn người trong chăn. Suốt đêm, anh túc trực ngoài cửa phòng. Nghe tiếng thút thít đến nhói lòng, nhưng vẫn chai lì nhất định quyết không vào trong. 

Tờ mờ rạng sáng hôm sau, mở mắt ra đã thấy cậu ngồi chồm hổm bên cạnh ngay trước cửa phòng, đang chăm chú quan sát anh ngủ. Đôi mắt to tròn của cậu ngập nước, sưng lên, đỏ hoe, trông rất tội. Giọng cậu lạc đi vì khóc.

-Anh đã ngồi đây suốt đêm sao?

JunHyung bất ngờ rồi khẽ gật đầu.

-Có lạnh lắm không?

-...*lắc lắc* (trầm lì không nói -_-) 

-Anh giận em à?

-... *nín thinh*

-Em sai rồi,,phải không anh? (bắt đầu nức nở)

-...*gãi đầu* *bối rối* :">

-Em xin lỗi, em sai rồi! *ôm mặt khóc*

Anh im lặng, vòng tay qua ôm cậu. Ngốc thật! 

Được thế nên ngày một khóc lớn hơn. 

-Em..hức hức.....thực sự sai rồi! 

-Em đã biết lỗi? _ Cúi đầu thấp xuống để nhìn cậu. 

*Gật gật* Nép vào lòng anh

-Vậy..em định chuộc lỗi bằng cách nào đây? ( Đến hồi gây cấn :)))))) *sáng mắt*)

*ngơ ngác* *chớp chớp mắt* 

-Chuộc lỗi bằng cách nào hả anh? *dụi dụi mắt, ngây thơ hỏi*

-Không phải đêm qua em muốn thế sao... *bắt đầu giở trò*( :)))) khúc ta mong chờ *cười ha hả*)

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt thâm thúy, nét mặt gian tà thể hiện rõ ý đồ không mấy gì "trong sáng"

Cậu nhóc vẫn ngoan ngoãn ngồi im, hai tay kẹp chặt quấn lấy cổ anh. 

Anh bế cậu vào phòng, mơn man hôn phớt hờ lên trán, mắt, môi và cổ. 

Cậu thực sự không biết anh sẽ làm gì, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này. Đây là lần đầu tiên của cậu. 

Anh thuận chiều đặt cậu nằm xuống. Vai áo tuột ra, hở một mảng da thịt. Trông cậu rất gợi tình. Yoseob bị cuốn trôi theo nụ hôn sâu. Ngọt ngào vị tình. Đắm chìm trong khoái lạc. Từng động tác cởi bỏ của anh rất nhẹ nhàng, ôn nhu, từ tốn. Không chút nóng vội điều khiển dẫn lối cho cậu làm theo.

Sau khi luyến tiếc rời môi, cậu ngã ngửa đầu, anh để lại từng dấu ấn trên cổ cậu. Lướt dọc bàn tay theo chiều mà từ từ xuống hạ thân. Luồn lách qua chiếc áo mỏng vào trong, xâm chiếm cơ thể cậu.

Yoseob nhanh chóng bật ra tiếng rên khe khẽ khi anh chạm vào đầu nhũ đỏ hồng. Vốn không định trêu đùa cậu, nhưng nhìn biểu hiện này càng kích tình anh hơn, không che giấu, anh rất thích. Vài động tác vờn vẽ như mèo vờn chuột trước khi "thịt" nó.

Biểu hiện của cậu rất tốt, làm say lòng người. Không ngờ cậu lại làm người bạn tình tuyệt vời như vậy. Anh biết thêm về một Yoseob khác, cậu của anh hoàn toàn rất quyến rũ.

Anh không do dự cởi từng cúc áo ra, chiếc áo trên người cậu nhanh chóng được gởi bỏ, một vật cản đã được loại trừ. Ngón tay thon dài lướt dọc theo đường cong của cơ thể và dừng lại nơi chiếc quần ngắn màu trắng tinh. 

Anh nhếch môi cười. Người cậu nóng như lửa đốt, Yoseob nhanh quá. Cậu không kiềm nén được. Cậu bị anh dụ hoặc đến mất tự chủ, dán chặt thân người quấn lấy anh.

-Hyungie...emm...nóng..........

-Đã nhanh vậy sao? _ Chất giọng anh trầm khàn khản đặc. Nhưng vẫn nóng lòng không muốn cậu phải đợi, anh vội trút bỏ áo của mình và quần của cậu (Áááááá.........*đỏ mặt* chuyện 2 người ta không xen vào, khổ nỗi ta là người viết thôi :((( đừng nghĩ oan cho ta!!)

Anh từ từ đưa tay thăm dò cậu, vì là lần đầu chắc chắn sẽ rất đau (Anh Bò tâm lý ghê :)))

Nhìn vẻ mặt của cậu, thật tình anh không nỡ. Nhưng bản tính dục vọng, đến nước này không thể dừng lại được nữa rồi.

Anh hôn cậu, hôn lên đôi mắt trong veo đang nhìn anh. Rồi từ từ tiến vào bên trong cậu, cú đau đớn rất ngọt ngào, rất dịu dàng từ anh bao trọn lấy thân thể cậu. 

Yoseob không quen, tức ngực thở dốc. Junhyung bất an bắt đầu lo lắng. 

-Em sao vậy? 

-Đau...

Junhyung mới vào, vừa xâm phạm chưa dám động đậy, nghe cậu nói thế dục vọng trong người cũng vơi đi phần nào. Hàng nước mắt lăn dài rời khỏi khóe mi.

-Rồi em sẽ quen thôi.....

Anh cố gắng an ủi, nhưng cũng chưa dám nhúc nhích.

Một hồi, có lẽ cậu đã quen, bám chặt lấy vai anh. Junhyung bắt đầu động thân nhẹ nhàng, rồi tăng dần.

Anh cũng không quên quan sát biểu hiện của cậu.

-Em ổn chứ? _ ANh đưa tay lau đi giọt nước mắt chưa kịp khô trên má cậu. Cơn đau đã qua, khoái cảm lại đến. 

-Vâng,...

Giây phút hoan ái trong căn phòng thân mật, mây mưa đến tận trưa, mặt trời đã lên cao. Mười giờ hơn, cậu cựa nguậy ngồi dậy, bên cạnh vẫn là anh của cậu, Junhyung đã thức dậy tựa khi nào. 

-Anh tỉnh dậy lúc nào thế? 

Cậu dựa vào người anh để anh vuốt tóc mình.

-Từ..ưm nửa tiếng trước.

-Em nghĩ anh sẽ rời giường khi anh vừa tỉnh dậy cơ.

-Tại sao em nghĩ vậy?

-Không phải sao?!

-Thế em muốn ngủ một mình, sau đó nhìn thấy bên cạnh trống trơn?

-Không! *lắc đầu nguầy nguậy*

-Anh chờ em dậy _ Anh cọ mũi mình vào mũi cậu. 

-Cám ơn anh.

-Đêm qua thế nào? Em còn đau không?

*Gật đầu* -Còn đau lắm anh ạ! Thân người ê ẩm _ Cậu bắt đầu giở điệp khúc than ca

-Nhưng mà..tuyệt lắm! _ Cậu nhoẻn miệng cười vòng tay qua cổ anh.

-Thế không định thưởng cho anh à? _ Anh cười tinh ranh

-Nữa hả??? O,O ohmo! tiu Xốp dòi! 

*Bốp*

...

...

...

...

-Uii da!!!!!!........

-Em nghĩ gì thế?!! Đầu óc em bị nhiễm khuẩn rồi hả??! 

-Anh lây cho em đó >,<!

-Em không tính chuyện sinh con sao? 

*mắt tròn mắt dẹt* 0,0 Nhanh dữ bây! 

-Sinh con?

-Ừ! Sinh con cho anh!

-Thế rốt cuộc là anh muốn ''nữa'' chứ gì?! -_- *khoanh tay trước ngực*

-Em còn đau lắm! *ngoảnh mặt làm ngơ*

-Anh nói thế khi nào! *bực bậu*

-Rành rành ra thế còn gì! *cáu*

-Chúng ta cưới nhau đi! *hằn hộc*

O_o Cầu hôn kiểu gì vậy chời???!!! 

-Hả??.. Không có hoa hồng, nến, bàn tiệc, nhẫn cầu hôn sao? 

-Không!

-Anh đùa em đấy à? *xù lông*

-Thế có cưới hay không?! *chống nạnh*

-CÓ! 

( Bó tai hai chẻ. Cầu hôn trên giường? =))) vụ này Au mới thấy lần đầu!) 

Một chiếc nhẫn đã được đặt sẵn trong tủ từ khi nào. Anh lấy ra và đeo vào ngón áp út của cậu. 

-Nhớ mà giữ cho cẩn thận đấy! Mất là cả đời này em đền không nổi đâu! 

*Mắt long lanh*

-Ááááá......HỘT XOÀN! Hàng thiệt! *hét toáng*

-Hàng chợ.... _ ANh thong thả bật tv xem, mặt cậu đực ra '-'

-..kHông có cái thứ hai!

Nụ cười nở rộ trên môi

-ẤY! Em sao lại khóc??! *lúng túng*

*khóc lóc* -HUhuhu...em thương anh quá! 

Em yêu anh, là thật đấy! 

Em yêu anh nhiều lắm! 

Hyungie của em ♥

Người con trai thật sự yêu bạn, sẽ làm bạn được khóc trong hạnh phúc, chứ không khiến bạn phải gượng cười trong nỗi đau 

THE END 

Cái kết này được chưa ạ? :)) Lần đầu viết pink, hi vọng có nhiều tim hồng bay <3

Hân hạnh tài trợ fic này :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob