Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Give me the light light light, you are ma ma ma, sunrise..." tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng yên ắng:


-Aishhh, giờ này mà ai gọi vậy??_Kikwang bực dọc chui vào trong chăn ôm người đang ngủ say bên cạnh. Nhưng tiếng chuông vẫn không buông tha cho anh. Cuối cùng, người kia đành phải tỉnh giấc:


-Kwangie, nghe máy đi!_Dongwoon giọng ngái ngủ cố lay tỉnh con heo đang ôm mình cứng ngắc.


 _Hừ!! Ai vậy?? Junhyung à? Này, cậu có biết giờ này là mấy giờ không mà gọi?? [12 giờ khuya chứ nhiu :v]_Kikwang mắng cho tên bạn thân của mình một trận.


-Cậu đến công ty giúp tớ xử lí vài việc, hôm nay tớ bận_Junhyung không quan tâm mấy câu chửi rủa kia, trực tiếp vào thẳng vấn đề.


-Yah!! Cậu làm gì mà bận hả?? [Bận chăm vợ a :3] Cái quán bar kia có chú Park lo rồi, giờ chỉ còn vài việc ở công ty thôi, chẳng phải cậu đang nhàn hạ lắm sao???_Kikwang nghiến răng nói, anh và Woonie khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ vậy mà thằng bạn thân của anh lại đi phá, hỏi sao anh không tức được.


-Tớ không cần biết, 10 phút nữa cậu phải có mặt ở công ty, nếu không tớ sẽ gọi cho ba của cậu_Junhyung bá đạo ra lệnh.


-Cậu...haizzz được rồi, tớ đi là được chứ gì?? Bất quá cậu phải mời tớ một bữa a_Kikwang bắt đầu kì kèo trả giá.


-Không vấn đề, như vậy đi, tạm biệt!_Lúc nào Junhyung cũng là người gác máy trước, Kikwang thở dài, sở dĩ anh sợ ba của mình là vì ông vốn không vừa mắt Woonie của anh. Anh và cậu chính là không cùng một thế giới. Một người là con trai chủ tịch tập đoàn "History" đứng thứ ba cả nước, một người là nhân viên phục vụ trong quán bar. Anh và cậu đáng ra là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Là do định mệnh đã sắp đặt, nếu như hôm đó anh không đến quán bar của Junhyung, nếu như hôm đó anh không cứu cậu khỏi bọn đê tiện kia, thì chắc anh và cậu mãi mãi không gặp nhau.


 Ba anh đã phản đối kịch liệt khi biết anh yêu cậu, ông không chấp nhận cậu yêu một thằng con trai, huống chi cậu là một đứa bé mồ côi đi làm phục vụ quán bar. Ba anh đã dùng mọi thủ đoạn để bắt anh rời xa cậu, từ giam lỏng, ép buộc đến hăm doạ sẽ giết cậu... Đến khi ông bắt anh kết hôn, anh đã cùng Dongwoon bỏ trốn, mặc kệ tài sản hay bất cứ thứ gì, chỉ cần ở bên cậu, anh nguyện từ bỏ tất cả. Nhưng ông trời không thấu cho tình cảm hai người, ba anh đã tìm được họ, ông đã chĩa súng vào Dongwoon và bóp cò. Ngay giây phút ấy, anh thấy tim mình như ngừng đập, đôi chân anh không tự chủ mà lao tới, viên đạn ghim sâu vào lưng anh. Một mảng đỏ tươi từ từ loang ra sàn nhà, như bông hoa đỏ rực đang hé nở, một màu chết chóc. Tình yêu, chính là thử thách sức chịu đựng của con người. Một khi đã vượt qua thử thách thì không gì ngăn được họ nữa.
 Sau vụ đó, ba anh đã để yên cho hai người. Nhưng anh cũng ít gặp ba hơn, chỉ khi có việc cần bàn, nếu không hai người dường như không liên quan gì đến nhau. Vài lần, anh cũng muốn mời ba một bữa cơm, nhưng ông hết lần này đến lần khác nói bận công việc. Có lẽ ba anh cần thời gian để tiếp nhận việc này.


-Kwangie, anh đừng lo lắng, rồi ba anh sẽ chấp nhận chúng ta mà_Dongwoon vuốt nhẹ lên mặt người cậu yêu thương nhất, cậu biết đó chính là nút thắt trong lòng anh.


-Cám ơn em, vì đã bên cạnh anh_Kikwang mỉm cười nhìn Dongwoon_Ah! Anh phải đến công ty, không lại gặp rắc rối với ba mất, tên khốn Junhyung thật biết phá đám mà!_Kikwang uất hận nói.


-Anh đừng giận Junhyung, dù sao chúng ta cũng còn tốt hơn cậu ấy a! Em không biết cậu ấy có thể tìm được tình yêu cho mình không nữa!!_Dongwoon thở dài.


-Em nói đúng, cái bí mật kia, nếu mọi người biết được...thì ai đủ can đảm để ở bên cậu ấy đây??_Trong phòng một trận trầm mặc.


-Thôi!! Đừng nghĩ nhiều nữa! Anh đến công ty hắn đây_Kikwang hôn lên môi Dongwoon một cái rồi bước ra cửa.

••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••

Một giờ sáng tại biệt thự "JH"...


 KÉTTTTTTT!!!_Tiếng thắng gấp chói tai vang lên, ngoài cổng biệt thự là chiếc BMW màu đen sang trọng. Nhìn thôi cũng biết chủ nhân của nó không phải tầm thường gì, chiếc xe vừa dừng lại thì cánh cổng lập tức tự mở ra như chào đón chủ nhân nó trở về. Vào bãi đỗ xe, khác với hình ảnh một thiếu gia quý phái, sang trọng bước xuống mà thay vào đó là...
-Aaaaaaaa!! Đồ đáng ghét!! Bỏ tôi xuống, tên biến thái!! Đồ đê tiện!! Buông ra!!_chàng trai cao hơn một mét tám đang vác trên vai một thằng nhóc miệng la lối om sòm như đang bị ngược đãi vậy. Hình ảnh quá mức tưởng tượng của mọi người trong biệt thự [=.= bạo lực gđ]. Junhyung bước vào cửa liền thấy tất cả người giúp việc kính trọng cúi đầu chào, một người đàn ông trung niên tiến lên, cẩn thận nói:


-Thiếu gia, chào mừng cậu trở về_trong mắt ông xẹt qua một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền biến mất.


-Làm việc tiếp đi. Quản gia Kim, hôm nay không cần làm bữa tối_Junhyung nhàn nhạt ra lệnh rồi vác cái người từ nãy giờ im lặng nghe ngóng kia thẳng lên lầu. Junhyung vừa đi mất thì các cô ngươi hầu bắt đầu xôn xao cả lên, đây là lần đầu tiên họ thấy cậu chủ đem về một người lạ a. Biệt thự này ngoài vài người thân của cậu chủ ra thì chưa ai khác đặt chân tới đây, rốt cuộc cậu nhóc kia là ai??


-Không nghe thiếu gia dặn à?? Lo làm việc của mình đi nếu không muốn bị trừ lương_quản gia tốt bụng nhắc nhở.


-Đây là đâu?? Mau bỏ tôi xuống!!_Yoseob bất lực, tên kia dường như không nghe cậu nói, suốt dọc đường cậu bị hàn khí quanh hắn làm cho hoảng sợ không dám nhúc nhích, chiếc khăn vẫn nằm nguyên trên mắt ngăn cản tầm nhìn của cậu. Bây giờ lại bị hắn vác đi lung tung mà không biết đi đâu, cậu thật muốn cho hắn một chưởng. Bỗng cả người cậu rơi vào một nơi thật mềm mại, hình như đây là giường a:


-Haizzz, cậu bớt nói một chút thì không chết ai đâu, biết cậu nói nhiều như vậy tôi bỏ cậu ở đó cho mấy bà thím kia đè chết cho rồi_Junhyung hừ lạnh nói.


-Tôi chết thì liên quan gì đến anh?? Sao không để tôi chết luôn đi!! Ai bảo anh..._câu tiếp theo bị cậu nuốt ngược vào. Chiếc khăn bịt mắt cậu từ lúc ở quán bar đến giờ tự nhiên được tháo xuống... Vì ở trong bóng tối đã lâu nên cậu có chút không quen với ánh sáng, phải mất một lúc cậu mới thấy được mọi thứ xung quanh.


-......_Cậu á khẩu với những gì mình đang nhìn thấy, căn phòng trước mắt cậu giống một cung điện, bàn ghế bằng gỗ được chế tác tinh xảo, trên bức tường là những đường vân nhẹ nhàng mà thanh cao, ánh đèn vàng nhạt càng tôn lên vẻ diễm lệ nơi đây. Nơi cậu đang ngồi là chiếc giường cỡ lớn màu xanh ngọc, năm người nằm trên đây chắc cũng không vấn đề gì [chém ợ =.=]. Mọi vật trong đây đều là cao cấp thậm chí là cổ vật quý hiếm, trên thế giới chắc không còn nhiều [lại chém :v]


-Đẹp thật!!_Yoseob buột miệng thốt lên, nhưng mà, cậu cảm thấy căn phòng này hơi tịch mịch.


-Ngậm miệng lại đi_Junhyung có chút buồn cười nhìn người đang há hốc miệng trước mặt, đây có phải là người mới mắng chửi hắn không?? Cậu ta mau quên vậy sao??


-A!!_Yoseob giật mình, có chút xấu hổ với bộ dạng lúc nãy cậu hơi cúi đầu, nhưng chợt nhớ ra điều gì cậu ngẩng mặt lên:


-Anh là ai?? Anh dẫn tôi đến đây làm gì?? Nhìn anh cũng không nghèo đến mức bắt cóc tống tiền tôi nhỉ??_Bây giờ cậu mới để ý cái người đã đem cậu tới đây, ấn tượng đầu tiên với cậu là trên gương mặt kia là một chiếc mặt nạ được điêu khắc tinh xảo che đi nửa phần mặt bên trái của hắn. Thật kì quái a. Sao lại phải che mặt lại a?? Mặt hắn bị gì sao?? Nhưng nếu nhìn nửa còn lại thì hắn thực sự đẹp a, sóng mũi cao, môi trái tim, chân mày đậm...cả người hắn đều toả ra khí chất lạnh lùng đầy cuốn hút, ngoại trừ cái mặt nạ ra...hắn là người vô cùng hoàn hảo.

••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••

-Cậu ngắm đủ chưa?_Junhyung nhàn nhạt nói, cậu nhóc này từ lúc được giải phóng tầm nhìn thì hết ngó Đông ngó Tây rồi lại nhìn chằm chằm hắn cứ như hắn là người từ hành tinh khác tới. Bộ lần đầu tiên cậu ta gặp người đeo mặt nạ sao? Dáng vẻ thật giống như một đứa trẻ tò mò a.


-Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao lại bắt cóc tôi đến đây?? Nếu anh không nói lí do, tôi sẽ báo cảnh sát!_Yoseob trừng mắt cảnh báo hắn. Junhyung sững sờ, đứa nhóc này không những có vẻ ngoài ngây thơ mà suy nghĩ của cậu cũng rất đơn thuần. Nếu sợ cảnh sát thì hắn đã không bắt cậu về đây làm gì, nhìn căn phòng này thôi, hắn đoán chắc cậu cũng biết gia thế của hắn không tầm thường đi? Cảnh sát có là gì với hắn chứ. Đúng là quá ngây thơ, hắn tự hỏi người thuần khiết như cậu giữa thế giới đầy cạm bẫy này không biết còn được bao nhiêu?


-Hừ, cậu cứ việc báo cảnh sát, bước chân ra khỏi đây cậu còn làm không được, cậu định báo cảnh sát kiểu gì đây?_Junhyung nhếch môi.


-Rốt cuộc anh muốn gì?_Yoseob không còn cách nào đành xuống nước hỏi hắn.
-Làm thư kí cho tôi_Junhyung nói.


-Cái gì?? Chỉ vì muốn tôi làm thư kí cho anh nên anh mới bắt tôi về đây sao? Anh có bình thường không vậy?_Yoseob không thể tin được, cậu chỉ là một nhân viên tầm thường, không lẽ chỉ vì muốn cậu về làm thư kí mà một người cao quý như hắn phải hạ mình bắt cóc cậu?? Lừa người a.


-Cậu rất thích hợp, tôi biết cậu làm được_Junhyung thờ ơ trả lời, dường như đang che giấu cái gì đó.


-Chỉ cần anh thấy ai thích hợp đều bắt họ về làm theo ý anh? Làm gì có cái lí do vô lí như vậy?? Anh mau thả tôi ra, tôi còn có việc phải về_Yoseob cố gắng thuyết phục hắn, nếu như là trước đây thì cậu sẽ đồng ý ngay. Nhưng bây giờ đã khác, nếu họ thấy tên cậu trong công ty, còn làm một chức lớn trong đó, ắt hẳn mọi chuyện sẽ lộ, lúc đó chắc cậu sẽ bị những ánh mắt khinh thường kia bức chết mất.


-Tôi thấy cậu không có việc gì bận cả, với lại tôi tin cậu sẽ làm tốt công việc này, yên tâm, lương tháng sẽ không khiến cậu thất vọng_Junhyung cố dụ dỗ.


-Tin tôi sao?? Trả lương cao sao?? Hừ! Các người không còn câu nào khác à?_Yoseob cười lạnh_Các người nói hay lắm, cái gì mà tiền thưởng rồi được đi nước ngoài làm việc, tất cả đều là giả dối... Bọn họ lúc nào cũng sai khiến tôi, chà đạp tôi, xem tôi như con rối. Haha...rồi họ bắt tôi lên giường với họ, tôi không đồng ý...họ liền cưỡng bức_nói đến đây nước mắt cậu chầm chậm rơi xuống.


-Sau đó thì sao?_Junhyung cũng không có biểu tình gì, đơn giản chỉ hỏi cậu một câu.


-Hừ, may mắn tôi thoát được họ, họ sợ tôi làm lớn chuyện nên đã nhanh chóng cho người đăng tin nói tôi dụ dỗ họ. Hừ! Bây giờ trên Tivi, báo chí...đều có tên tôi, mặc dù họ không đăng hình tôi lên...nhưng người trong công ty đều nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm...tôi ghét họ!! Tại họ mà tôi mất tất cả, tại họ mà tôi...phải lựa chọn cái chết...bởi vì, ai sẽ tin một nhân viên thấp hèn như tôi?_Yoseob cũng không còn sức để nói nữa, trong căn phòng chỉ cón lại tiếng khóc bi thương cùng uất hận.

 Cậukhông hiểu sao cậu lại đem chuyện này kể ra cho một người ngay cả tên cũng chưa biết. Không lẽ chỉ vì một câu hắn tin cậu mà cậu an tâm kể ra hết?? Đầu óc cậu giờ không suy nghĩ được gì nữa, cứ để nước mắt tuôn ra, cuốn trôi tất cả...Junhyung đứng đó, im lặng nhìn cậu khóc, không ai biết được suy nghĩ của hắn sau lớp mặt nạ.

«««««««««««««««««« End »»»»»»»»»»»»»»»»»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro