Phần 2.5.1 Ma sói trong đêm (Midnight - So sad tonight)-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như ánh sao băng giữa màn đêm, Yoseob giờ đây đã biến mất không để lại chút dấu vết. Tình hình càng trở nên tệ hại khi bọn người sói từ trong bóng tối đã dần dần bước ra ngoài ánh sáng. Junhyung tự nhận thức được bản thân mình đang rơi vào loại tình huống gì? Anh không thể biến hình hoàn chỉnh, mà nàng phù thủy đáng yêu đã không còn ở bên cạnh. Trước mặt anh hiện giờ là gã người sói khát máu, nực nồng mùi xạ hương khó chịu . Đáng kinh ngạc hơn là  tên Doojoon trước mặt anh lại là người thống lãnh gã người sói này để lấy mạng anh. Doojoon còn tỏ vẻ không quen biết anh, điều đó làm anh cảm thấy có chút thần bí trong câu chuyện này. Dù sao Junhyung cũng biết bản thân khó tránh được số kiếp, gương mặt không hề tỏ ra run sợ anh  quay về phía Kookie lạnh lùng trừng mắt khiến hắn ngạc nhiên và hơi e ngại. Giọng nói lạnh như hàng ngàn mảnh băng một lần nữa trầm mặc cất lên:

_Ngài đây cho dù muốn lấy mạng tôi, thì với sức mạnh hiện thời của tôi chỉ trong vòng một bấm tay, tôi sẽ về với đất trời. Sớm hay muộn thì Ngài không thể cho tôi khi chết được biết một số chuyện chứ... Và tôi cũng muốn tạm biệt Gil lão ...........

_.........

Bốp bốp.....

Doojoon một lần nữa lại vỗ tay. Có vẽ hắn thấy Junhyung rất thú vị..... Lần này hắn lại cất tiếng nhưng âm vực lại khàn đục hẳn .

_Quả là có khí tiết, ta đây cũng không vội gì lấy cái mạng nhỏ của nhà ngươi. Ngươi có thắc mắc gì thì hãy nói ra. Nhưng nên biết rằng, số phận của những người biết nhiều chỉ có một thôi.....Ngươi cũng biết chỉ có người chết mới không thể nói gì. Nể mặt tiểu mỹ nhân ta sẽ rộng lượng cho ngươi ân huệ làm người chết am hiểu......

Junhyung nghe hắn nhắc tới Yoseob thì trí nhớ chợt ùa về trong đầu. Yang nhà ta chẳng phải đã thi triển phép thuật để  bảo vệ anh sao. Vấn đề là làm sao để anh có thể quay trở lại căn phòng đó đây. Lại nhớ đến câu hỏi của cậu " Có phải là cơ hội cuối cùng để anh biến hình". Biến hình sao? Junhyung khẽ ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng. Hôm nay quả là đêm trăng tròn cuối, ngay thời điểm anh vừa đủ tuổi để thực hiện biến hình hoàn chỉnh. Đây là cột mốc rất quan trọng . Nhưng........... Thất bại một lần rồi, lần này....... Thực sự mình có mang sức mạnh huyền thoại không?  Nếu có thì còn điều gì mình đã bỏ qua...  Junhyung một lần nữa lại ngẩn đầu nhìn thẳng vào ánh mắt Doojoon và lại hướng cánh tay về phía Gil lão.

_Tôi muốn vài lời từ biệt với Gil lão.. Dù sao lão đã nuôi tôi từ nhỏ...

DooJoon nhìn Junhyung lại quay sang nhìn Gil lão. Miệng cười có ý khinh miệt:

_Lão ta rồi cũng sẽ theo người thôi. Nhưng thôi có thể hai người sẽ bị lạc trên đường đến cửu tuyền . Ta cho ngươi năm phút. Như vậy là hết sức nhẫn nại với ngươi rồi.

_Cảm ơn. - Junhyung lạnh lùng đáp và tiến về tấm thân đồ sộ đang sững sờ nằm bệt dưới đất.

Không ngần ngại cởi trói cho lão trước con mắt ngạc nhiên của hai ả người sói. Hai ả có vẻ muốn ngăn chặn nhưng nhận thấy tín hiệu dừng tay của Doojoon nên cả hai điều đứng yên nhìn Junhyung đỡ Gil lão đứng dậy. Anh hạ giọng thấp đến mức chỉ để mình Gil lão nghe thấy.

_Gil lão à, chú còn sức không?

_Còn? 

_Chú im lặng và nghe con nói, chỉ được gật đầu và làm ra vẻ xúc động nha!

_Sao? Gil lão ngạc nhiên trước thái độ nghiêm túc của Junhyung lúc này

_Con sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.Chú hãy chạy nhanh về phòng, Seobie đã tạo vòng bảo vệ bọn chúng sẽ không làm gì được chú. Con....con sẽ thử biến hình lần nữa............

_Ta không thể bỏ con lúc này, có chết chúng ta cùng chết... Gil lão thì thầm nhưng nước mắt thì không ngừng tuôn rơi.

_Chú nghe con. Con từ nhỏ xem chú không khác gì cha mình. Con sẽ biến hình nếu thất bại thì...... Dù sao cái chết cũng nhẹ tựa lông bồng. Chú không làm theo thì con sẽ chết ngay bây giờ...

_Ta.........

_Đừng nói nữa chú muốn con chết không nhắm mắt sao?

_Junhyung à, là ta vô dụng không thể bảo vệ con còn khiến con vì bảo vệ ta mà chết..........Nước mắt đã mau chóng phủ đầy gương mặt của người đàn ông này.

_Chú, con ngay từ lúc sinh ra đã định không tránh khỏi số kiếp này. Chỉ là Yoseob......không biết cậu ấy ra sao..... Con thực lòng không yên tâm ra đi.

Junhyung buồn bã quay về phía ánh trăng. Ánh mắt đã sớm ngập tràn nỗi đau xót bất lực........ Đã sớm định là duyên mà không phận, nhưng tại sao kết cục lại trở nên bi thảm thế này..

......Vụt qua trong khoảng khắc em đã nhận ra anh

Tình yêu đã rời xa xin đừng làm thế với anh

Đủ rồi đủ lắm rồi, đừng làm tổn thương anh thêm nữa

Đêm nay anh tha thiết gọi tên em, điều đó dường như chưa bao giờ kết thúc.....

.....................

Gil lão nước mắt ngập tràn , Junhyung đẩy lão ra xa quay đầu về phía Kookie, từng bước từng bước đi vào chỗ chết. Không! Anh nghĩ dù chết phải chết thật oanh liệt. Anh quay lại nhìn Gil lão rồi lần nữa nhìn ánh trăng. Thanh âm ấm áp vang lên nghe não nề :" Không lâu đâu, đợi anh! Coi như đây là lần cuối biến hình, thật may mắn vì đã gặp em, phù thủy nhỏ à"

Toàn thân Junhyung run lên anh đang chuẩn bị thực hiện các nghi thức  biến hình, nắm vững khẩu quyết nhưng chưa lần nào thành công, từng thớ thịt như xé toạt ra, tóc anh chuyển sang màu bạc. Ngón tay thon dài che kín khuôn mặt. Anh  gục xuống, khẽ rên nhẹ. Khi ngẩng đầu lên đôi mắt trong phút chốc chỉ còn màu trắng, rồi lại nhanh chóng viên ngọc đen lại xuất hiện trong đôi mắt ấy . Những tia máu long lên sòng sọc, và viên ngọc đen chuyển mình sang màu bạc. Anh hướng về phía ánh trăng đứng thẳng dậy. Tuy nhiên, đêm trăng hôm nay không giống như những lần biến hình khác, viên ngọc màu bạc thoáng ngạc nhiên khi thấy ánh trăng. Nguyệt thực sao?

Đây là hiện tượng rất hiếm xảy ra, Junhyung lớn như thế này cũng chưa thấy qua  nó. Nguyệt thực chỉ có thể diễn ra chỉ khi nó là trăng tròn. Nguyệt thực toàn phần chỉ có thể diễn ra khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng hoàn toàn thẳng hàng-chỉ lệch 1 tẹo cũng khiến nó thành nguyệt thực một phần hoặc không có nguyệt thực. Bởi vì quỹ đạo mặt trăng quanh trái đất nằm lệch một chút so với quỹ đạo trái đất với mặt trời, sự thẳng hàng hoàn hảo để tạo ra nguyệt thực không phải lúc nào cũng có thể diễn ra khi trăng tròn. Liệu đây có phải là cơ duyên đối với anh không?

Junhyung bối rối nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn sói săn cũng theo đó lặng câm, vốn dĩ họ muốn chờ Junhyung biến hình xong để đường đường chính chính tiêu diệt anh. Nhưng đến giai đoạn này mọi thứ dường như có chút kỳ lạ. Linh cảm thấy có bất trắc DooJoon hét lớn:

_Kookie mau tiêu diệt hắn!

Kookie đang ngơ ngẩn nhìn mặt trăng, nghe tiếng DooJoon bỗng nhanh chóng thức tỉnh. Đôi mắt lộ lên sự đói khát máu tươi nguyên thủy. Với tốc độ tuyệt đối hắn phóng nhanh về Junhyung, giơ cao móng vuốt , chỉ một chiêu làm cho  anh văng mạnh về một góc. Máu từ ngực chảy xuống đường, Junhyung thở hổn hển. Kookie nhìn hắn , răng nghiến mạnh , hắn gầm lên một tiếng lớn tự mãn. DooJoon nhìn kẻ yếu ớt thảm bại đang quằn quại dưới đất cười khinh bỉ.

_Thì ra chỉ có thế.

Junhyung lòm còm bò dậy, ôm chặt vết thương. Lại không kịp phản ứng lãnh thêm một đòn từ Kookie. Lần này anh ngã hẳn xuống, máu từ vết thương ở đầu chảy xuống hốc mắt, anh mệt mỏi muốn buông xuôi mọi thứ. Thì ra truyền thuyết chỉ là chuyện nhảm, anh chỉ có thế. Bên tai anh nghe rõ tiếng Gil lão đang gào thét tên mình. Nằm sống soài trên mặt đất , anh cố xoay người đối diện với bầu trời tối đen. Mặt trăng đang chuyển sang màu đỏ như máu của anh, một cơn gió lạnh lẽo mang theo mùi những cánh hoa lài bay trong gió.  Anh nhấc tay chụp lấy một cánh hoa, trong khoảng khắc tối đen, vị phù thủy nào đó vô thức lại hiện lên trên bầu trời, cậu ta chun cái mũi tẹt về phía anh, cười rõ tươi, tay thì không ngừng vẫy gọi anh:

_Ngốc à nằm đó làm gì , mau tới đây với tôi....

_Anh... thật sự không qua được rồi............. Junhyung thều thào

Thân ảnh lộ rõ gương mặt thất vọng, đôi mắt cụp xuống hàng lông mi thanh tú theo đó rủ theo. Và rồi thân ảnh từ từ biến mất. Junhyung níu gọi theo.

_Đợi anh, đừng bỏ anh ở nơi này một mình............

Cánh tay vô lực rơi vào không trung, trong đôi mắt anh hiện giờ chỉ hiện hữu một màng đêm thâm thẩm. Một giọt nước long lanh từ khóe mắt chảy ra. Đôi mắt từ màu bạc lại chuyển sang màu đỏ đáng sợ . Từ phía mặt trăng đỏ lại rọi một luồng ánh sáng cực mạnh bao phủ lấy thân ảnh con người nằm đó. Junhyung toàn thân run bắn, chân tay không còn nghe lời anh, cơ bắp không ngừng vận chuyển. Vết thương được ánh sáng kỳ diệu đó chiếu vào nhanh chóng khép vết thương. Đôi tai anh mau chóng dài ra nhìn như tiểu tinh linh. Cánh tay hiện lên những hình xăm mang dấu hiệu thời cổ đại . Áo anh rách toạt. Thân người co lại. Junhyung đau đớn hét lớn một tiếng. Ánh sáng mặt trăng một lần nữa chiếu một luồng cực mạnh so với lần trước phong tỏa mọi tầm nhìn. Chỉ còn nghe một tiếng thét cực lớn của Junhyung và rồi mọi thứ chìm vào im lặng trước mắt bọn sói săn.

Khi ánh sáng dần dần tan biến, mặt trăng cũng chuyển sang màu bình thường. Bọn người sói giật mình khi thân ảnh cách đây ít phút còn nằm đó đã biến mất. Nguyệt thực chấm dứt và Junhyung biến mất. Nhất thời chưa thích ứng sự việc bọn sói săn lại sững lại không biết nên làm gì tiếp theo.

Hai ả người sói hồi hộp theo dõi từng nhịp diễn của trận đấu vô tình buông lõng kiểm soát Gil lão. Nhận thấy khoảng trống sơ hở, dù rất lo cho Junhyung nhưng có vẻ mọi chuyện có chuyển biến. Gil lão tự nhủ phải bảo toàn tính mạng để còn tìm kiếm Junhyung. Tận dụng chút sức mạnh cuối cùng, lão hiện hình sói đen và nhanh chóng biến về phía căn phòng Yoseob đã làm phép. 

DooJoon nhận ra lão đã trốn, hắn ta gầm lên giận dữ:

_Mau bắt lão già đó lại cho ta....

Cả bọn sực tỉnh , cùng nhau hướng về phía căn phòng. Nhưng đã qua muộn, Yoseob đã tạo màng bảo vệ cả bọn bị đánh bật trở ra. DooJoon tức giận nhìn thuộc hạ lăn lóc ra sân, lại thêm để xổng mất Gil Lão và Junhyung. Lại càng thắc mắc về hiện tượng vừa rồi. Hắn ta nhăn nhó mặt mày. Đi qua đi lại rồi lại ra lệnh.

_Rút quân..

Bọn thuộc hà lồm còm bò dậy, không dám nhìn gương mặt nộ khí của hắn. Đang tính quay đầu đi, thì trên nóc nhà một thân ảnh đang ngồi chểm chệ, điệu bộ vô cùng thong dong toàn thân phủ một màu đen, nghêu ngao hát...

Shadow Shadow Because I’m a shadow shadow shadow

Mưa dầm mây mờ không ánh sáng màn đêm

Ngày và đêm

Kể từ khi em rời xa, có lẻ sự tồn tại của anh cũng tự biến mất

Quay trở về ngày ấy, những ngày đầy nắng ấm

Những tia chớp vụt lóe lên

Anh luôn bên cạnh em ,Anh luôn ở đó

Bởi anh là hình bóng của em, là người bên em không xa rời..........

Bóng đen đó đột ngột dừng hát, nhảy phóc xuống chỗ bọn DooJoon vô cùng nhẹ nhàng. Chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại của mặt trăng rọi lên người của hắn. Đôi môi nhếch lên đầy kiêu ngạo. Mái tóc bạc theo gió thổi tung lên để lộ đôi mắt màu bạc đẹp mê hồn. DooJoon ngớ người bất giác không kìm được lùi vài bước ra sau. Là Junhyung, đôi mắt hắn không còn đỏ nữa, hình dáng giống lúc biến hình. Nhưng bây giờ toàn thân hắn không yếu ớt như trước, mà bao phủ đó là một bầu khí lạnh. Dáng đi của hắn cũng thay đổi, thong thả nhưng nhanh nhẹn, uyển chuyển nhưng sát khí bao trùm. Hắn nhìn bộ dáng DooJoon rồi cười nhạt. Lạy hồn, DooJoo thề rằng hắn đã thay đổi, giọng nói hắn bây giờ nghe lạnh lẽo và đầy khí tử.

_Các người nghĩ rằng đêm nay sẽ dễ dàng rời khỏi nơi đây?

Lạy hồn một lần nữa, khoảng khắc nghe hết câu nói đó, tay chân DooJoon thực sự bủn rủn mất hết sức lực... Junhyung đã mất trí à không hình như đã thành một con người khác, có vẻ tàn độc và thú tính đến khốc liệt..................

.............The next 

Cho anh môt chút ánh sáng

Em chính là ánh bình minh của anh

Không có em anh chẳng là gì cả

Tình yêu cuối cùng của anh

Mãi mãi sau này , em là tình yêu cuối cùng của anh

Dù em hóa thành ngọn lửa anh vẫn sẽ bên em.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro