Phần 3: Breath (3.1 Linh hồn thức tỉnh p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm kinh hoàng hôm đó đến nay đã được một tuần, thành phố đã trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có của nó.  Những người tham gia vào trận chiến hôm đó cũng đột ngột biến mất khỏi thành phố. 

Yoseob tạm thời không thể đến trường trong hình dáng con gái như vậy. Cậu xin phép nghĩ ốm một tháng để tìm thuốc hóa giải. Gil lão được bảo vệ trong căn phòng kia cảm thấy không an toàn cũng theo Yoseob về tiệm trà hoa ẩn náu. Yoseob đã trang bị một mạng lưới phép thuật dày đặc cảnh giác tối đa các thế lực người sói và phù thủy. Gil Lão hàng đêm vẫn lang thang tìm Junhyung , nhưng tung tích về anh vẫn bặt vô. Hôm nay đã tròn một tuần sau đêm kinh hoàng Yoseob lại  thực hiện phép thuât thất bại. Cậu lẩm bẩm:

_Khỉ thật, tại sao không thể hóa giải pháp thuật này chứ

Gil lão bất lực nhìn mông lung thở dài thiểu não:

_Cậu thực sự bỏ mặc Junie sao?

Yoseob đang bực bội thái độ bỗng dưng thay đổi, cậu trầm ngâm nhìn Gil lão:

_Có phải anh ta đã chết ? Sao tôi vẫn không ngửi thấy mùi anh ta trên Trái Đất này vậy?

_Junie không chết, rõ ràng là khi Nguyệt Thực xảy ra đã có chuyện gì đó, ta không rõ nhưng mà...

Giọng nói Gil lão đột ngột chấm dứt khi Yoseob quăng về phía  lão một tờ nhật báo, cậu gằn giọng:

_Lão đọc đi...

Gil lão cầm tờ nhật báo bắt đầu lần mò tin tức mà Yoseob muốn lão đọc . Xem nào cướp ngân hàng, vợ đâm chồng, xe container đâm con lươn, gì đây ca sỉ XX có thai ngoài ý muốn... Toàn những tin nhảm nhí. Gil lão tức giận nhìn Yoseob.

_Thực ra cậu muốn ta đọc gì đây, toàn những thứ biến chất của xã hội..

_Haiz lão già này thật là... Ông hãy coi ở trang cuối...- Yoseob thở dài....

Gil lão nhanh tay lật tới trang cuối...

TIN TỨC CUỐI TUẦN

"..... Theo lời phóng viên mục kích đài ABC tường thuật lại, tại hiện trường không có bất cứ ai ngoài tên cướp ngân hàng  XY, mọi thứ trong căn nhà thực sự đổ nát hoang tàn số tiền cướp được vẫn còn nguyên vẹn chỉ vài tờ bị rách. Tên cướp đang trong trạng thái hoảng loạn, đã được đưa đến trại tạm giam và có thể phải điều trị tâm lý . Phía cảnh sát chưa đưa ra bất cứ thông tin nào về vấn đề tâm lý tên cướp. Trưởng ban cảnh vụ HaHa đã có buổi tiếp xúc ngắn với truyền thông trong ngày hôm qua. Trả lời cho việc " Có hay không Người sói xuất hiện trong căn nhà hoang đó?". Ông đã phát biểu ngắn gọn sự việc xảy ra:

_Sau khi XY thực hiện trót lọt vụ án , hắn đã ẩn náu tại ngôi nhà hoang tại thị trấn này gần một tuần. Đến đêm ngày thứ Năm các hộ dân lân cận nghe thấy tiếng gầm lớn và sau đó tiếng tru dài. Họ đã trình báo cảnh sát và lực lượng cảnh vụ tại địa phương đã đặc phái một đội cảnh sát đến khu vực nêu trên để điều tra. Như thông tin các vị đã biết chúng tôi hoàn toàn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào được gọi là người sói ở nơi này. Chỉ phát hiện XY đang co quặp trên sàn biểu hiện trạng thái hoảng loạn hắn chỉ nói lắp vài câu " Đừng ăn tôi". Chúng tôi đã đưa hắn vào trại tạm giam, bước đầu mời bác sĩ tâm lý để điều trị cho hắn. Bên cạnh đó tôi cũng bố trí  theo dõi tại hiện trường và không thấy có bất cứ hiện tượng sự việc nào được cho là khả nghi bất thường. Nên người dân hãy cứ yên tâm , người sói thật không tồn tại , chúng tôi sẽ thông báo kết quả cuối cùng khi có báo cáo của bác sĩ tâm lý. Đề nghị mọi tin đồn nên chấm dứt, mọi người không nên gây ra dư luận không đáng tin khi chưa có bất cứ xác nhận nào từ phía cảnh sát. Xin cảm ơn....."

Gil lão bàng hoàng buông tờ báo xuống nhìn Yoseob run rẩy.

_Liệu có phải Junie...

_Có phải anh ta hay không còn phải đến nơi đó xem sao? Nhưng có khả năng anh ta đã mất hết lý trí nếu không anh ta sẽ về tìm chúng ta rồi!

_Cậu đã biết việc này sao sáng giờ không nói với tôi...Gil lão tức giận.

_Sao tôi phải nói với ông? Trước giờ tôi làm gì không thích báo cáo với bất cứ ai...

_....

_Nhưng dù sao chúng ta cũng biết anh ta không sao.Có điều mùi vị của anh ta đã thay đổi, tôi không thể đánh hơi thấy mùi của anh ta ( Hic Seobie à, mũi của cậu là thể loại gì mà đòi đánh hơi vậy   : V) . Và ông nên nhớ khi chúng ta gặp lại anh ta điều đầu tiên phải làm là đánh anh ta bất tỉnh chứ không phải là khóc lóc đau khổ như lâu ngày gặp lại.

_Tại sao chứ?

_Tại sao ư? Ông có biết anh ta bây giờ đang rơi vào thể loại kinh dị nào không? Loại mất hết lý trí khát máu à nha! Không chừng anh ta sẽ xé ông ra thành từng mảnh. Mà ông biết tính tôi rồi đó. Bảo toàn lực lượng bản thân là trên hết, lúc đó tôi không thể bảo vệ ông đâu. Tốt nhất cứ đập cho anh ta một phát bất tỉnh, rồi tôi dùng pháp thuật  khống chế anh ta. 

_Được nghe theo cậu hết..-Gil lão mặt mày tái mét khi nghĩ tới mình bị xé nhỏ- Mà khi nào chúng ta lên đường.

_Còn phải hỏi, tối nay chứ khi nào?

_....

_Có chuyện gì muốn hỏi sao?

_Bọn người hôm trước thế nào...

_Bọn họ sao? Không lâu nữa bọn chúng lại sẽ kéo tới thôi- Yoseob sờ sờ chiếc mũi tẹt của mình cười mỉm- Có điều bây giờ tôi đã khác xưa, bọn họ nghĩ là sẽ đánh thắng tôi sao? Đúng là không tự lượng sức.

Cốc... cốc.... cốc

Thanh âm từ cánh cửa vang lên , không hẹn mà gặp Yoseob và Gil lão cùng đưa mắt về cánh cửa. Bọn họ từ đêm ấy đến nay luôn trong tư thế cảnh giác , bọn người của bộ tộc sói tự nhiên im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên sự im lặng này hơi mang chiều hướng chết chóc. Yoseob cẩn trọng tiến về phía cánh cửa khẻ mở một góc cánh cửa, không lâu sau gương mặt cậu hiện rỏ nét mừng rỡ. Gil Lão  nhướn người ra phía cửa. Đằng sau cánh cửa là một thân hình dũng mãnh (body bốc lửa) nhưng gương mặt thì thôi rồi đúng là yêu nghiệt của phái nữ. Đường nét thanh tú hiện rỏ trên từng chi tiết gương mắt, đôi mắt đa tình có thể làm chim rơi nhạn lạc. Đúng là yêu nghiệt mà là cực phẩm của yêu nghiệt. Yoseob mừng rở nắm tay anh ta kéo vào trong. Người đàn ông này vẫn hồn xiêu phách lạc khi thấy dung mạo hiện tại của Yoseob. Đôi mắt có chút ngở ngàng rồi lại chuyển sang nhu tình khó dứt. Rỏ ràng đó không phải là ánh mắt của một người bạn.

_Lee Joon hyung  làm thế nào mà... Gil lão giới thiệu với lão, đây là học trưởng của tôi ở thế giới phép thuật. Người hyung tôi tin tưởng nhất.- Yoseob mừng rở túm lấy cánh tay to khỏe của Lee Joon ôm chặt vào lòng như đứa trẻ vô tình quên mất mình đang là nữ nhi. Khuỷu tay Lee Joon lại vô tình chạm vào nơi mềm mại nhạy cảm của cậu. Gương mặt anh tú của Lee Joon thoáng đỏ hồng, nhưng anh không rút tay lại mà đứng sát cậu tuyên bố chủ quyền.

_Và cũng là người mà cho dù cả thế giới của Seobie đều có thể biến mất nhưng Lee Joon này thì không!

(Đây rỏ ràng là lời tuyên bố "Em là của tôi". Junhyung giờ này anh ở đâu Seobie bé nhỏ sắp bị người ta cướp rồi....)

 Yoseob hơi sững sờ trước thái độ Lee Joon nhưng vốn dễ dãi lại chưa nhớ mình là con gái nên cậu vẫn hồn nhiên như cô tiên kéo Lee Joon đến ghế ngồi. Gil lão nhíu mày nhìn hành động của cậu chỉ muốn khóc thầm cho Junhyung.

_Sao anh lại đến đây?

_Không phải  là vì em sao? Sao em lại có bộ dạng này?- Lee Joon trìu mến nhìn cậu

_À, có chút rắc rối với phép thuật đó mà! Yoseob gãi đầu.

_Không phải em lại lén lút tập Hỏa kỳ lân chứ.

_....

_Em thiệt là....

_Em không phải cố tình , nếu không tập nó em không thể ứng phó với Eunji và Ngũ hành trận.

_Em còn nói, nếu em ngoan ngoãn làm chú rễ.. Đâu hại công chúa ôm hận, sử dụng đến cả trận Ngũ Hành thực là công chúa rất muôn em chết.... Có điều nhìn bộ dạng này của em cũng không tệ.... - Cười ám muội =_=

_....Anh chưa uống thuốc phải không nhìn mắt anh gian gian sao đó.

_Ha haha, cũng chỉ có em mới có suy nghĩ đó thôi Seobie à. 

Gil lão  nhìn chỉ muốn cho Yoseob một cước, nhìn sao cũng thấy tên Lee  yêu nghiệt này có ý đồ với cậu, mà tên Yang đầu heo này ai cũng cảnh giác thế mà lại không phòng bị với hắn. Lão  tức giận thay cho Junhyung. Nhưng hết cách, tên Yoseob này rất ngông cuồng, tên Lee Joon lại có vị trí đặc biệt trong lòng hắn hỏi Lão phải biết làm sao đây.Lee Joon bỗng ngẩng lên nhìn lão, ánh mắt nhu tình liền thay thế bằng sự lạnh lẽo giá băng. Giọng điệu ấm áp dành cho Yoseob bị thay đổi bằng khẩu khí phòng bị.

_Cho hỏi vì trưởng lão đây là...

_À đây là Gil lão chú của một người bạn.

_Ông ta biết em là phù thủy.

_Vâng- Yoseob ngây thơ tròn xoe mắt.

_Hẳn người bạn đó cũng rất thân với em? Nam nhân sao?- Giọng điệu Lee Joon lúc này sặc mùi giấm chua, trước đây anh chỉ gọi là cậu nhưng khi thấy bộ dạng Yoseob bây giờ thì thay đổi 180 độ xưng hô em ngọt ngào, tình cảm cũng dần thay đổi. Anh ta ghen với những người nam nhân bên cạnh Yoseob.

_Cũng không hẳn, đó là quan hệ hỗ trợ... Chắc vậy đó hyung.

Lee Yoon nghe thấy Yoseob nói vậy cảm thấy khá hài lòng . Lại ngọt ngào quay sang cậu.

_Nói hyung nghe em làm cách nào để thoát khỏi Eunji. Công chúa mang theo Ngũ thần chắc hẳn  sẽ sử dụng Ngũ hành kỳ thuật và Ảo Khúc. Em dù có giỏi cũng không phải đối thủ của công chúa.

_Em sử dụng Hỏa Kỳ Lân.

_Em đã luyện thành Hỏa Kỳ Lân sao?

_Kỳ thực em ra thế này là cố luyện nó, nhưng em chỉ có thể tạo ra Hỏa Miêu thôi hà. Nhưng khi cả bọn rơi vàokhông gian ảo để giao chiến thì vô tình em đã luyện thành công Hỏa Kỳ Lân bậc 1. Em vẫn còn phải nâng cấp nó lên nhiều.

_Có phải lúc cậu biến mất không?Gil lão xen vào.

_Phải thật ra lúc đó tôi không nắm rỏ mình có thể thắng hay không chỉ biết tận lực. Và sự thật tôi đã suýt chết....

_Chuyện ra sao? Em kể rõ xem - Lee Joon lo lắng.

_Chuyện là thế này......

===== Tôi là đoạn phân cách của quá khứ và hiện tại, câu chuyện sẽ trở về trận chiến của YoSeob và Eunji đêm hôm đó===============

 Lại nói về khi đó Yoseob và bọn Eunji tuy đã tách ly khỏi Junhyung cùng bọn người sói nhưng thật ra họ vẫn ở đó có điều là ở không gian thứ ba hoàn toàn tách biệt với thế giới con người . Yoseob nhìn không gian ngập tràn màu hồng chỉ muốn buồn nôn. Thiệt là quá sến sủa.Dù hơi sợ nhưng cậu vẫn kiêu ngạo nhìn Eunji thách thức

_Các người có tuyệt chiêu gì hãy tung ra hết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro