Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: "Hồi Ức Bi Thương" - Em Là Của Anh.
Au: PocaPoca
JunSeob.
Đang tiến hành.
^^
-------------------------

Anh...đến bên cậu như một cơn gió mát. Cơn gió tự do quẩy tung giữa bầu trời bao la.

Cậu...chẳng hề ưu tư trong cái sự ngổn ngang của cuộc đời. Cậu tận hưởng cuộc sống mới mẻ, lạ lẫm và đầy niềm vui của 1 kiếp...làm Người...!!!

Xby ads

Anh...một con người ưu tú. Một soái ca vạn người mê. Anh là vậy...chững chạc, điềm tĩnh. Một người đàn ông thành đạt. Một con Người hoàn hảo.

Cậu...một cậu nhóc an phận với cái tiệm cà phê sách nho nhỏ của mình. Một cậu nhóc trong con mắt người đời là một con Người bình thường đến không thể bình thường hơn...!!!

Anh...lạnh lùng như băng ngàn năm nung không tan nổi, nhưng bên trong anh là một trái tim nhiệt huyết, nóng bỏng trong từng nhịp đập.

Cậu...trốn mình, rời xa cái giả tạo của cuộc sống. Cậu hồn nhiên, vui vẻ, hoạt bát. Cậu sống trong cái ảo tưởng của một con người cuồng nhiệt. Cậu, chính bản thân cậu có lẽ cũng nghĩ rằng mình là một người như vậy. Cậu không hay biết rằng...trái tim mình lạnh...thật lạnh...Trái tim cậu đã chết. Đúng vậy, nó đã không còn tồn tại. Từ lâu lắm rồi.

-----#-----

Anh ( nhìn cậu bằng ánh mắt đạn bắn bằng bằng): Tên?
Cậu : Tại sao tôi phải trả lời Chú ? - chu môi -
Anh (nhìn cậu bằng ánh mắt pháo bắn bùm bùm): Tên?
Cậu: Tại sao tôi phải trả lời Chú ? - chu môi lần 2-
Anh (nhìn cậu bằng ánh mắt bom rơi đùng đùng): Tên?
Cậu: Tại sao tôi phải trả lời Anh ? - chu môi lần 3 + một cái lườm chảy cả nước mắt-
Anh: Yang YoSeob - nhếch môi - cậu chết chắc.
Cậu (phùng mang trợn mắt) : Anh biết tên tôi tại sao còn hỏi?
Anh: -nhếch môi-
Cậu (phùng mang trợn mắt lần 2): Anh biết tên tôi tại sao còn hỏi?
Anh:-nhếch môi-
Cậu (hết phùng mang trợn mắt nổi): ít ra lúc nảy tôi vẫn mở miệng trả lời anh nha...!!!
Anh: Tôi đâu bảo cậu nhiều chuyện...!!!

-----#-----

Anh: Em đang ở đâu?
Cậu: Gần bên anh...
Anh: Em đang ở đâu?
Cậu: ...tưởng tượng rằng mình đang chạm vào môi anh...
Anh: Tôi không muốn nhiều lời, em ra đây ngay.
Cậu: ...và hôn anh...lần cuối...!!!

-----#-----

Trong phòng cậu và anh, chỗ ấm áp nhất của căn nhà...trên bậc cửa sổ...nơi luôn xuất hiện một châu hoa màu đỏ, đỏ rực như máu. Loài hoa mà cậu thích nhất, loài hoa luôn toát ra vẻ lẻ loi, cô độc. Loài hoa của hồi ức bi thương... đã không còn ở nơi đó nữa.

-----#-----

"Mạn Châu Sa Hoa - hoa ngàn năm nở, ngàn năm rụng, lá ngàn năm sinh ra, ngàn năm tàn. Hoa lá dù sống trên cùng một thân cây nhưng vĩnh viễn không thể gần nhau."
<Sự tích hoa Bỉ Ngạn - Mạn Châu Sa Hoa>
...
Chào cả nhà...!!! Lâu lắm rồi Poca mới viết fic trở lại a...!!! Mọi người xem oy cho Poca í kiến nha...cứ gop ý Poca sẵng sàng tiếp thu nhoa...!!! Yêu cả nhà...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro