Chap 9: Ace bị bệnh tái phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~fb~~~~~

- Hazzzzzz, nhóc này lại gặp ác mộng à?+ Ice cười thầm, thở dài, nhìn vào bé con, đôi mắt chảy nước mắt ròng ròng nhưng vẫn nở nụ cười thiên thần rất đẹp, đẹp mê hồn, khuôn mặt biểu cảm nào ta!!!!?????

- Thế lá bài ' thiên thần bất hạnh ' có liên quan đó ko?+ Ace lạ lùng, cầm tay lá bài đó, mặt đù đù ra=_=- Nhưng,...

- Làm sao?

- Em cứ thấy có 1 khí bài quanh ông anh này...nhưng lại mờ nhạt lắm...( có giống trong phim sakura ko nhỉ, Ice ta đây lại bị bệnh hoang tưởng òi^_^ )

- Hãy nhớ lấy, kẻo có ai đó hại anh í thì chết.

- Vâng, ơ, phụt, hụ hụ hụ...+ Ace ôm lấy ngực, ho khù khụ ra máu

- Chết, bệnh lại tái phát rồi, có sao ko?+ Ice hốt hoảng, nhét thuốc vào miệng Ace

- Hụ hụ hụ...em...ko...sao.........+ Ace nói, liền ngã bịch xuống đất bất tỉnh

- Hazzzzzz, đến nước này thì...+ Ice bực mình,lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ

- Chào đại ca....+ Tên thuộc ha chưa nói xong thì bị Ice ngắt lời, nói:

- Chúng bây nghe cho rõ đây, em ta lại bị bệnh tái phát, trong 5' mà ko đến đây, thì đừng trách ta độc ác.+ Ice cúp máy lại, nhìn em mình, nói thầm:" Ace, em phải cố gắng lên, ko Yoseob sẽ đau lòng lắm. "

~~~~~end fb~~~~~

Ở trường...

- Nè, heo ngốc, hôm nay có muốn thăm Ace sau bữa trưa ko?+ Junhuyng cười nhạo bé con, làm bé con tức điên lên mà đánh Junhuyng 1 cái rõ đau

- Ai da, đau quá, nè nè nè, đừng đánh anh nữa.+ Junhuung nhăn mặt

- Có đi, Ace bị bệnh mà, sao ko đi được?+ Bé con phính má ra nhưng rồi cúi mặt xuống, bắt đầu khóc

- Nè, nhóc, sao lại khóc?+ Junhuyng trấn an bé con bằng cách là ôm chầm lấy nó, nó cứ khóc, khóc hoài đến khi nó làm ướt đẫm cái áo sơ mi của Junhuyng thì thôi

- Ace...hức...hức...nếu như Ace ko bao giờ tỉnh lại thì Ace sẽ đi đâu...hức hức...Huyngie...+ Nó cứ khóc hoài, mặt hiện lên 2 hàng nước mắt dài, mắt nó cứ ngập nước ra đến mức đỏ cả mắt

- Yêm tâm, Ace sẽ đến 1 nơi, gọi là thiên đường...Ở đó Ace sẽ theo dõi em bất cứ lúc nào mà em í muốn.+ Junhuyng ôm lấy nó, nhắm mắt, như 1 làn gió mùa xuân trôi qua đi, giống như Hara vậy, như 1 thiên thần mùa thu, lẩn thẩn ở quanh đây, luôn thầm bảo vệ cho mình.......( ko giống G.na đâu, sẽ khác, sẽ khác.... )

Bệnh viện...

- Bác sĩ, em tôi sao rồi?+ Ice nói chuyện với bác sĩ, vẻ mặt lo lắng

- Chưa biết nguyên nhân, nhưng đây là 1 ca mổ rất đặc biệt, chưa có từ lúc tôi còn làm bác sĩ, tim của cô nhóc đó, đã ngừng đập, nhưng cô nhóc đó vẫn còn sống, chỉ là ko thở, ko liên quan đến hô hấp gì cả. Chỉ khi có ai đó hiến tim thì có thể đập trở lại+ Vị bác sĩ lắc đầu, bỏ khẩu trang ra nói

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.+ Ice mất bình tĩnh, ngồi xuống, lôi lá bài bói, bóp nát nó ra, lá bài đó đã tan thành mây khói, ko một dấu vết rơi xuống, như 1 làn không khí vậy:" Được lắm, Huynsik, ta đã cho ngươi hạnh phúc, giờ ngươi phải trả giá vì đã làm tim em ta ngừng đập, ngươi phải chịu sự bất hạnh"

- Nè, Ice ơi.+ Bé con đến từ lúc nào cùng Junhuyng

- Gì dzậy?+ Ice cười tươi lại bình thường, nói

- Ace thế nào rồi?+ Nó lo lắng

- Cũng bình thường thôi, chả qua bệnh lại tái phát, nên lại bất tỉnh thôi.

- May quá à. À, anh vào thăm nó được ko?

- Được rồi, vào đi.+ Ice đẩy nó rồi nói chuyện với Junhuyng

- Anh giúp tôi được ko?

- Vì sao tôi phải giúp em, tôi đã còn là boss của em nữa đâu, ngược lại đấy chứ.+ Junhuyng nói giọng trầm

- Coi như 1 ân huệ lâu năm vì 2 ta là đồng nghiệp...

- Thôi được, e muốn tôi làm gì?

- Thế anh có biết vì sao Ace lại bị bệnh tái phát ko?

- Ko.

- Đơn giản là đồng bọn của Huynsik đã làm. Huynsik đã ra lệnh.

- Vì sao?

- Đơn giản là em và Huynsik, vẫn còn mối thù...

- Vậy em muốn tôi làm gì?

- Trói Ihoon ở biệt thự hoang của anh. Nhưng đừng hại Ihoon.

- Tại sao là Ihoon?

- Huynsik yêu Ihoon, và Ihoon cũng vậy. Và em muốn Huynsik phải trả lại hạnh phúc đó cho em bằng cách phải đau khổ.

- Ok.

Chiều...

- Nè, anh họ ngốc, ngã rồi đó, có biết ko?+ Ace cười, may quá, chiều nay Ace đã ra khỏi bệnh viện

- Hehehehehe, coi như cú ngã này cho em đó.+ Nó cười, mặt có vết trầy, Ace lắc đầu, lấy băng gạc, dán vào vết đó

- Nè, tại sao em lại...+ Ice huých nhẹ vào Ace

- Nhưng em vẫn sống để bảo vệ Yoseob chứ.+ Ace cười- Nhưng có lẽ với trái tim ngừng đập này, chắc khó nhỉ?

- Sẽ ko khó đâu. Đây nè.+ Ice giơ lá bài ra, nó ghi là' Luckly '

- Uk....

END........

TO: Trinh_Jester 1230
Tại huynh mà đệ up chap cho fic này muộn nè, quà sẽ ko phải là bò đâu, cả bò và xốp nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro