Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bãi cát có một nam nhân khoác lên mình bộ vest trắng đang lướt từng ngón tay trên những phím đàn tạo ra những giai điệu nghe thật yên bình nhưng đâu đó trong từng nốt nhạc ấy lại chứa đựng những nỗi buồn sâu thẳm trong thâm tâm của người nam nhân ấy.

"Tôi và em là đôi bạn từ nhỏ, hai gia đình quen biết nhau rất nhiều năm và cùng nhau hợp tác trong việc làm ăn, em mất mẹ còn tôi mất cha, chúng tôi xem nhau như anh em cùng nương tựa, yêu thương lẫn nhau, cha của em xây một ngôi nhà nhỏ màu trắng ở bãi biển này, nơi đây là nơi đã chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của tôi và em cũng là nơi cuối cùng mà em và tôi cùng ở bên nhau. Tôi yêu em rất nhiều và em cũng vậy, nhưng tôi chắc rằng anh ta yêu em nhiều hơn tôi, anh ta không ngần ngại hinh sinh vì em, anh ta đi tới một nơi không có đau buồn để dành cho em sự sống và giờ đây em cũng đã rời xa tôi và tới nơi ấy. Tôi hiện giờ không thể đến cùng em được, tôi mong em hãy đợi tôi khi nào thích hợp tôi sẽ đến với em, tôi mong anh ta sẽ chăm sóc em thay tôi...có anh ta bên em tôi cũng yên lòng" Nam nhân nhìn xa xăm về bầu trời xanh kia nơi được gọi là "Thiên Đàng" nơi chỉ có hạnh phúc không đớn đau.

_______________________________

11 năm về trước...

Lúc ấy anh chỉ mới 15 tuổi còn cậu chỉ mới 14 tuổi.

"Hyungie à, em nói nghe nè" Yoseob cười tươi rạng rỡ bước đến bên anh.

"Sao có chuyện gì?" Junhyung mỉm cười tiếng lại phía Yoseob đang đứng.

'Bụp' Một đống cát bùn nằm yên vị trên gương mặt tuấn tú của Junhyung, Yoseob ôm bụng cười lớn vì đã lừa được anh, Junhyung đờ đẫng vài giây thì mới nhận ra Yoseob đã quăng một đống bùn vào mặt mình vừa giận vừa vui Junhyung liền hốt một đống bùn mà rượt theo Yoseob liên tiếp chọi vào người cậu. Cả hai cùng nhau rượt đuổi, xô ngã, trây trét bùn đầy mình tuy rất mệt và bẩn đồ nhưng cả hai đều cảm thấy rất vui, và xem đây là kỉ niệm cuối cùng khi cả hai còn ở ngôi nhà trên bãi biển này vì cha Yoseob sắp lấy một người vợ mới và phải dọn đến một căn nhà khác đề cùng chung sống với cô ấy.

Từ nhỏ mẹ Yoseob đã mất sớm nên cậu đã mua những hình nộm nhỏ để thay thế cho mẹ mình. Yoseob mua bao gồm 4 hình nộm nhỏ có cha cậu, mẹ cậu, cậu và anh. Yoseob coi 4 hình nộm đó là báu vật hằng ngày cậu đều chăm sóc cho 4 hình nộm đó, cậu còn đan áo len khi mua đông đến nữa chứ, cậu không thể rời xa chúng và chúng có lẽ cũng vậy nhưng giờ đây cậu sắp dọn đi để ở với dì thì cậu không thể đem theo chúng được.

''Mẹ à con xin lỗi vì không thể đem mẹ theo được vì con nghĩ nếu đem mẹ theo sẽ bất kính với dì, con xin lỗi mẹ. Mùa đông đến rồi con mới đan cho mẹ một cái áo len mới này ấm lắm mẹ không cần phải sợ lạnh đâu, khi con có thời gian rãnh con sẽ về thăm mẹ nha. Mẹ đừng giận con nha mẹ, con xin lỗi mẹ" Yoseob ôm hình nộm người mẹ mà khóc ngất, anh từ đầu đã đứng ngoài cửa nghe những lời nói của cậu, rồi nhìn cậu khóc, anh lặng lẽ bước đến cạnh ôm Yoseob vào lòng để cho cậu khóc hết những nỗi buồn chất chứa của mình.

'Tít' Cái máy ghi âm được Yoseob mở lên, cậu ra ban công hướng cái máy ghi âm lên bầu trời.

'' Em làm gì vậy?'' Junhyung khó hiểu tiếng lại gần cậu hỏi.

'' Em đang ghi âm lại tiếng gió và tiếng sóng biển để sau này khi em nhớ nơi đây em sẽ mở lên nghe'' Yoseob cười mỉm và nói.

"Oác...oác....oácc" Junhyung dang ngang hai cánh tay chạy xung quanh Yoseob.

"Anh đang làm gì vậy?'' Yoseob không nhịn được cười mà nói lớn

"Không phải em nói muốn ghi âm lại tiếng sóng biển sao mà khi ở biển không thể thiếu hải âu, nhưng giờ hải âu không bay đến nên anh đang giả tiếng hải âu đây này. Oác...oác...oác'' Junhyung vừa nói vừa cười chạy xung quanh Yoseob.

Yoseob cười không ngớt khi thấy hành động ngốc nghếch của Junhyung. Anh nhìn thấy cậu cười thì chợt khựng lại rồi tiếng tới ôm Yoseob vào lòng thì thầm.

"Đúng là nụ cười này rồi, em cười như vậy đẹp lắm phải luôn cười như vậy cho anh đó, em không được khóc nữa xấu lắm anh không thương đâu"

''Ai cần anh thương" Yoseob nhăn mặt mà miệng vẫn cười nói

"Vậy thôi không thương nữa" Junhyung cũng cười mà nói lẫy cậu.

Yoseob đánh nhẹ vào lưng Junhyung một cái, rồi lại ôm chặt lấy anh. Cả hai đã rất vui, rất hạnh phúc tuy không còn được ở đây nữa nhưng anh vẫn luôn bên cạnh cậu và làm cho cậu cười.

Sáng hôm sau Yoseob cùng cha tới nhà mới. Người mẹ kế của cậu đã chạy ra đón 2 cha con từ sớm khi thấy cậu và cha cậu xuống xe bà ấy mừng rỡ chạy đến xách đồ phụ và chào hỏi.

"Hai cha con đến rồi à mau vào nhà đi để hành lí cho người giúp việc mang vào. Yoseob đây sao càng lớn càng xinh ra đấy" Bà ấy cười nói.

"Con chào dì ạ" Yoseob cúi đầu chào bà ấy

"Con vẫn chưa quen gọi ta là mẹ sao? Thôi cũng không sao đâu từ từ rồi gọi cũng không muộn. Thôi chúng ta vào nhà đi" Bà ấy gượng cười nói.

Cả 3 người cùng vào nhà Yosoeb đang rất hồi hộp vì không biết cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao.
________________________________________________

Xong chap 1 rồi ^_^ các cậu ủng hộ cho mình nha LOVE ALL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro